Tôi bất giác cảm nhận trong đôi mắt của anh ta có vẻ gì đó rất buồn…tôi đẩy nhẹ anh ta …
-6 năm trước anh cũng từng như vậy ,6 năm sau anh vẫn vậy,lần đầu tôi có thể bỏ qua vì anh say nhưng lần này thì anh hoàn toàn tỉnh táo…
Tôi dơ tay tát bốp vào mặt anh ta…
Hưng nhếch mồm cười…chị gái anh ta nắm chặt tấm ảnh bàn tay run lên…
Tôi ra khách sạn ở tạm ngay đêm đó ,chị anh ta chở tôi đi và giải thích
-em thông cảm,nó k thích có người lạ trong nhà
-có sao đâu chị,anh ấy làm như vậy là đúng mà…
-hai đứa quen nhau từ trước à
-cũng k hẳn là quen,tình cờ em gặp anh Hưng hai lần chuyện cũng đã lâu rồi ,thật k ngờ anh ấy lại bà bác sỹ thẩm mỹ
-đúng là vòng tròn của số phận…
Nghe chị gái của Hưng nói vậy tôi tự dưng băn khoăn về câu nói của chị…đến khách sạn 5 sao to trong thành phố,tôi được ngủ ở phòng vip ,mọi chi phí đều do chị Tâm lo liệu…tôi tự hỏi tại sao họ lại nhiệt tình giúp mình như vậy…
Chị Đại trong tù cầm bức ảnh của Trà ,chị ta buồn bã nhìn qua ô cửa sổ ” chị xin lỗi nhưng có thể em là cơ hội cuối cùng của Hưng nên chị nhất định phải thử”…
Chị Tâm đặt đồ của tôi cẩn thận rồi đưa cho tôi ly trà
-em cứ ở đây thoải mái,đồ ăn hằng ngày sẽ có người mang lên ,mọi chi phí em đều k cần lo …
-thế này em nợ các chị nhiều quá
-em là cơ hội cuối cùng ,chị nhất định phải thử
-là sao ạ
-k sao em nghỉ đi chiều mai sẽ tiến hành phẫu thuật lại gương mặt cho em …
-dạ vâng…
Tôi mở mạng lên vào zalo của Đức thì thấy anh ta đăng ảnh hai đứa con của tôi,chúng đã lớn …tôi sờ lên màn hình rồi nhìn hai cô con gái…” Mẹ đã trở về ,khi nào mẹ là mẹ của ngày xưa ,mẹ con mình nhất định sẽ đoàn tụ”…
Trà ôm màn hình điện thoại rồi khóc lớn vì nhớ con…vì nỗi oan ức mà 6 năm qua cô phải chịu đựng…” mẹ nhớ con lắm”…
Đức ấn vào zalo của Trà thấy vừa truy cập,anh ta đang ngồi vội đứng bật dậy…ấn thử gọi thì có chuông và bên kia Trà nghe máy…
-Chào anh…
Đức như chết lặng khi nghe thấy lời của Trà …
-chào…chào em…em ra khi nào vậy ?
-mới ra hôm nay,anh và hai con khỏe không ?
-tất cả đều ổn …em muốn gặp …
-không,em k thể gặp con lúc này,khi nào đến thời điểm thích hợp em sẽ găp chúng…anh cũng kết hôn rồi đúng không?
-phải? (giọng buồn)
-chúc mừng anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới,em cũng rất vui khi anh k còn gay gắt như khi lúc em mới vào trại,dù sao thì em cũng chỉ muốn nói em rất quý mẹ và em k hề gϊếŧ bà…
-anh thật sự k muốn tin đó là sự thật nhưng đó lại đúng là sự thật ,kết luận của cảnh sát là câu trả lời cuối cùng
-niềm tin giữa chúng ta có lẽ đã hoàn toàn biến mất nhỉ,đời đã định sẵn cho em một vai diễn khổ đau,dù ở bất cứ nơi đâu hay lúc nào đi chăng nữa em cũng mong anh và các con mãi mãi được hạnh phúc…
Cúp máy…tiếng tút tút khiến Đức buồn ngồi bịch xuống ghế…Đức nhìn bức ảnh cả gia đình rồi rơi nước mắt…” nhưng anh thì vẫn còn rất yêu em”…
Trinh đứng ở ngoài cửa tay bê ly nước cam ép nghe thấy mà tay cô ta run lên ánh mắt hoảng loạn ” cô ta đã ra tù sao”
Tại căn biệt thự của Hưng,anh ta ngồi trong phòng của vợ mình rồi nhìn bức ảnh trong phòng ” anh biết cô ta không phải là em,anh biết ,thế nhưng chỉ cần thấy cô ta là anh lại cảm nhận được như đang được thấy em vậy”
Hưng đứng dậy tựa đầu vào bức ảnh”số phận dang dở giữa anh và em như những cơn gió cứ mãi tan dần,dù cho anh có tìm kiếm nhưng em đã biến mất như chưa hề tồn tại,anh yêu em “…
Trong bầu trời đêm hôm đó cô gái với gương mặt bỏng nặng đứng nhìn đăm chiêu về phía xa,Đức ngồi nhìn bức ảnh gia đình rơi nước mắt,Hưng tựa đầu vào bức ảnh chân dung của vợ rồi u buồn…Tất cả như đang bắt đầu một câu chuyện mới của cuộc đời cô gái trẻ Đặng Thu Trà…
Hôm sau trên bàn phẫu thuật khi tôi đang mê man tôi nhìn rõ ánh mắt của Hưng lúc anh ta đeo găng tay lên rồi nhìn vào tôi
-cố gắng lên ,sẽ nhanh thôi…
Hưng xoa đầu của Trà rồi bắt đầu tái tạo lại gương mặt cho Trà,sau 6 tiếng phẫu thuật Trà được đẩy ra khỏi phòng bệnh,Hưng nhìn rồi châm thuốc hút…trợ lý của Hưng cũng là bạn thân của anh ta tên Vĩnh vỗ vai
-sao thế ,nay lại tâm trạng à
-có một chút
-chị Tâm chờ mày ở phòng làm việc đấy
Hưng trở về phòng làm việc thì thấy chị gái anh ta chờ sẵn
-có chuyện gì vậy chị
-chị muốn hỏi em về ca phẫu thuật thế nào rồi
-cô ta ổn em nghĩ là thành công
-con bé k có ai chăm sóc ,có thể về nhà em không…
-chị đang cố làm điều gì vậy,đưa hết đứa con gái này đến dứa con gái khác đến với em,em đâu có bê đê
-vậy sao mày không chịu lấy vợ
-em chưa thích
-3 mấy tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa,bố mẹ có mày và anh tí,anh ấy bệnh mất rồi thì bố mẹ chỉ còn trông vào mày,giờ mày cứ thế này thì sống sao được ….
-thôi được rồi ,chị nói nhiều quá…
-vậy cứ để con bé tới nhà nha…
Hưng tỏ vẻ khó chịu…
Tôi mở băng ở mặt ra sau khi được 1 tháng,nhìn trước gương tôi thật sự k nghĩ có ngày những vết bỏng đó lại hoàn toàn biến mất,tôi ôm miệng vì sung sướиɠ…Hưng đứng bên cửa phòng gõ…
-ngồi xuống để tôi khám lại
-à vâng…
Hưng sờ tay lên má của Trà,Trà vẫn nở nụ cười trên môi rồi khi Hưng cúi chạm gần gương mặt hai người nhìn nhau rồi ái ngại…Hưng đứng thẳng dậy
-ổn cả rồi,còn thấy đau ở đâu thì báo lại
-dạ không,tôi k đau ở đâu cả nưa ổn định rồi
-vậy cô có thể đi được rồi
-tôi còn phải chữa bệnh cho anh nên k thể đi được,tôi đã hứa vs chị đại và chị tâm rồi,tôi còn chưa báo đáp
-bệnh?
-vâng chị nói anh bị tâm bệnh …tôi có thể lắng nghe chuyện của anh …
-cứ ở lại khi nào khỏe thì đi cũng được…
Hưng quay đi k nói câu gì,tôi nhìn căn phòng ,tôi đã sống ở đây gần một tháng ,hằng ngày cô giúp việc thay băng và chăm sóc cho tôi…nghĩ đến tấm lòng của họ mà tôi thật sự cảm động…tôi cố chú ý xem anh ta bị bệnh gì nhưng k thấy có biểu hiện gì,anh ta hoàn toàn bình thường…cứ 6h sáng anh ta dậy tập thể dục rồi đến 8h anh ta trở về phòng thay đồ và xuống ăn sáng ,khi anh ta ăn tôi cũng căng mắt nhìn…
-nhìn nữa là tôi phẫu thuật mắt cho cô luôn đấy…
Tôi ngại vội vã cúi đầu ăn…tôi gọi cho Tâm
-em k thấy em trai chị có biểu hiện gì cả,anh ta hoàn toàn bình thường
-tâm bệnh không phải lúc nào em cũng thấy đâu…cố gắng giúp chị thêm thời gian nữa
-dạ vâng…
Tôi cúp máy,anh ta nuôi hai chú chó một con chó xù to lớn và một con chó bé tí mặt xệ…Tôi ngồi cho chó ăn rồi tự nghĩ…không hiểu sao anh ta nuôi con thì to đùng con thì bé tí vậy nhỉ…
Hưng đi làm về đứng ngay đằng sau ,anh ta thấy Trà đang nói chuyện với hai con chó…
-cô có ngồi đến hết đời ở đấy chúng cũng k thể cho cô câu trả lời đâu…
Tôi đứng bật dậy rồi cúi đầu chào
-anh về khi nào vậy
Anh ta chẳng trả lời mà cứ đi thẳng vào trong,tôi phía sau lầm bầm…đến khi trời đổ cơn mưa,sấm chớp ầm ầm tôi chạy xuống dưới để đóng cửa sổ khi thấy chúng cứ đập rầm rầm vào nhau…đi qua phòng anh ta tôi cũng nghe thấy tiếng cửa sổ đóng rầm vào nhau…
Tôi thấy cửa phòng mở liền đi vào đóng cửa sổ…sấm chớp lóe lên tôi thấy trong góc phòng Hưng ngồi ôm đầu ngồi co ro ,anh ta ngồi run cầm cập rồi gương mặt tái đi,tôi bước đến gần
-sao anh k bật đèn lên ,để tôi bật đèn lên nhé
Hưng tóm lấy tay tôi
-đừng bật ,đừng bật (tôi cảm nhận rõ tay anh ta run lên)
Tôi ngồi xuống nở nụ cười tay vẫn nắm tay Hưng
-Vậy tôi ngồi đây cùng anh được chứ
-được…được
Sấm lóe lên Hưng ôm chầm lấy tôi,anh ta có vẻ sợ sấm chớp…
-anh đâu còn nhỏ nữa ,đừng nói vs tôi là anh sợ sấm chớp nhé…
-cô đừng đi ,đừng đi
Tôi lấy tay xoa lên tóc Hưng rồi khi thấy Hưng dúi mặt vào vai tôi…
-tôi sẽ ở đây,sẽ không đi đâu cả…rồi sẽ ổn thôi…
Ngồi cạnh nhau nắm tay nhau tôi thấy Hưng cứ nhìn ra bên ngoài trời mưa…tôi chợt nghĩ ngươi đàn ông lịch lãm này lại sợ trời mưa,sợ sấm chớp…
-Tôi ghét mưa,tôi không muốn thấy mưa…
-mưa cũng có cái đẹp của mưa mà…
Cơn mưa ngớt k còn sấm chớp Hưng buông tay tôi rồi đứng dậy
-cô về phòng đi…
-à vâng …vậy anh ngủ ngon
Sau đêm đó anh ta hình như tránh mặt tôi,có lẽ bệnh của anh ta chỉ đơn giản là sợ sấm chớp ,chuyện này có gì đáng ngại đâu…
Trời bên ngoài lại đổ cơn mưa tôi thấy ở phía bể bơi xuất hiện vết loang màu đỏ…chợt thấy Hưng đứng cắt cổ tay nhỏ xuống bể bơi…tôi đứng đối diện mà sợ hãi…
-anh..tay anh làm sao vậy
Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười…tôi lấy chiếc khăn chạy vội ra rồi băng quấn tay cho Hưng
-cô sợ à
-anh cọ tay vào đâu vậy
-tôi tự cứa ,nó khiến tôi thấy đau,đau sẽ k chú ý rằng trời đang mưa…
Tôi bắt đầu thấy hình như anh ta thật sự có bệnh,căn bệnh này là gì,tay anh ta đầy máu nhưng miệng vẫn nở nụ cười…
-đừng làm vậy nữa,trời mưa thì kệ trời mưa chứ,thay vì cắt tay thì làm ly cafe nhâm nhi có phải hơn không?
Hưng hất tay tôi rồi đổi sắc mặt quay đi…
Tôi ngồi suy nghĩ mãi rồi gọi cho chị gái anh ta …
-chị nghe
-rốt cuộc em trai chị bị bệnh gì ,em cần biết chính xác dù kp bác sỹ tâm lý nhưng em cần biết chính xác thì mới có thể giúp được…
Sau cuộc nói chuyện tôi buông thõng tay rồi chạy vội sang phòng anh ta…chị Tâm nói ” bác sỹ tâm lý cả nước ngoài đều từ chối khi biết bệnh của Hưng ,một chứng bệnh tâm lý mà không thể chữa khỏi đó chính là bệnh tự hành hạ bản thân khi trời mưa,khi nào trời có sấm chớp nó lại như một đứa trẻ sợ sệt,khi mưa bình thường nó sẽ thay đổi hoàn toàn tính cách,nó đã bị sang chấn tâm lý gì đó trong quá khư khi trời mưa mà bác sỹ bảo cần tìm nguyên nhân thì mới có thể chữa bệnh nhưng nhà chị không ai biết rằng tại sao,chỉ có vợ nó có thể biết nhưng vợ Hưng đã chết thế nên bí ẩn đó mãi mãi không ai biết”…
Tôi vội gọi lớn : ‘ anh Hưng trả lời tôi đi”
Tôi thấy trong toet nước tràn ra sàn…mở cửa vào tôi thấy Hưng gục đầu trong bồn tắm,nước ngập qua đầu…tôi vội vã đỡ anh ta dậy rồi vỗ mặt ” tỉnh lại đi nào…này anh “…
Xe cấp cứu đến tôi ôm đầu rồi trên xe cầm tay Hưng ,gương mặt tái nhợt của anh ta làm tôi chợt thấy đau lòng,bệnh khi trời mưa …sang chấn tâm lý…
Trong bệnh viện khi Hưng tỉnh ,chị Tâm nói anh ta muốn gặp tôi…mở cửa vào anh ta với gương mặt lạnh tanh tái xanh nói giọng trầm…
-cô dọn khỏi nhà tôi đi,ở cạnh tôi sẽ nguy hiểm
-anh sẽ có người bên cạnh khi trời mưa chứ
-tôi sẽ lo được
-anh nói dối…
-cô coi như đã trả nợ cho tôi rồi,giờ cô có thể đi …
-vậy anh giữ gìn,ai cũng có vết thương lòng chỉ cần chúng ta còn sống thì vết thương đó chẳng là gì cả,hãy mạnh mẽ vượt qua…
Tôi ra khỏi phòng bệnh,chị gái của Hưng giữ
-em k thể đi được ,chị cần người bên cạnh em trai chị
-chị có thể thuê được người khác mà
-chuyện nó bị bệnh k dc lộ ra ngoài,người bảo vệ cho nó từ khi nó bệnh lại vừa gặp tai nạn đã qua đời,chị mong em có thể ở bên nó chữa bệnh tâm lý và giúp đỡ nó
-em sợ chứng kiến cảnh anh ta hành hạ bản thân mình ,em sợ có lúc k kịp nếu anh ta chết em sẽ ân hận cả một đời,em xin lỗi em không phải bác sỹ…cũng k thể là một vệ sỹ
-em cần tiền để đón con gái về,chị sẽ giúp em
-em sẽ tự lo được…
Tôi vừa đi vừa nghĩ đến lúc tôi phẫu thuật và được anh ta chăm sóc,mình nợ người đó nhưng mình không thể làm gì được…căn bệnh đó thật sự quá đáng sợ…
Tâm mở cửa phòng thấy Hưng đang mặc đồ rồi miệng ngậm thuốc
-em ổn chưa mà dậy rồi
-em đâu phải đàn bà,em ổn…cô gái đó chị đừng biết em k hiểu,em k động vào cô ta đâu…chị đừng hy vọng gì cả
-chị vs bố chỉ muốn tốt cho em
-chứ kp sợ em chết bất thình lình k có người nối dõi à,chị để cô ta đến để hy vọng em có quan hệ và cô ta mang thai… chuyện bảo vệ em xưa nay đâu có thiếu,để kiểu lửa gần rơm nhưng mà nó sẽ k bén như ý chị đâu…( Hưng cười nhẹ)
Tôi rời khỏi đó đi xin việc làm bán hàng tại một siêu thị mini trên một con phố…bất chợt thấy Trinh vào mua một phong kẹo,tôi đeo khẩu trang nên cô ta k nhận ra,vừa nói điện thoại vừa nghiến răng
-con yêu con nói vs bố rằng mẹ vừa đưa hai đứa đi mua sắm được chứ…bố đang giận mẹ nhiều lắm …ok mẹ cám ơn con
Cúp máy cô ta lầm bầm ” đéo phải do tao đẻ ra mà cứ đòi hỏi”…
Chợt tôi rơi phong kẹo trên bàn…cúi xuống nhìn chiếc quần của Trinh lưng lửng hở chỗ mắt cá chân có nốt ruồi đỏ…tôi chợt nhớ lại hôm xảy ra vụ hỏa hoạn tôi trc khi ngất đi có nhìn thấy nhưng cứ nghĩ đó là mơ…không phải mơ…nốt ruồi đỏ ở mắt cá chân…là cô ta …tôi tóm tay Trinh …
Trinh quay lại nhăn mặt
-gì thế???
Tôi kéo khẩu trang xuống
-vào cái ngày xảy ra tai nạn hỏa hoạn tại nhà Đức cô đã ở đó,hôm đó cô đã ở đó…
-ồ ai đây,đi tù lâu quá ngáo rồi à
-trả lời câu hỏi của tôi đi hôm đó chị đã ở đó
-tao k hiểu mày nói gì cả,giờ tao vs anh Đức đang yên ổn mày định phá đúng không,k có thời gian nói chuyện vs mày đâu
Trinh đi qua rồi Trà quay lại nói với
-Có khi nào chị gϊếŧ mẹ anh Đức rồi đổ cho tôi không?
Trinh như chết lặng cô ta ánh mắt hoảng loạn trước lời nói sắc bén của Trà….