Chương 14
Nghĩ sao lại chạy xuống nhà thì thấy nó đã về rồi . Cửa nẻo thì chả đóng cho mình , cầm cả chìa khoá nhà của mình về luôn. Lếch thếch ra đóng cửa vào và đi lên nhà . Tự nhiên lại vô cớ cáu bẳn với nó , kể mình cũng vô lí quá , nghĩ đi nghĩ lại thì nó nói cũng chẳng sai . Mình đã quá ích kỉ chăng . Nằm xuống gối 2 tay lên đầu thở dài . Haizz, dùng nước hoa gì mà thơm thế, mùi của nó vẫn còn nguyên trong phòng đây thế mà giờ đã về rồi , ít khi mình thấy nó như vậy lắm , bình thường 2 đứa cãi nhau , mình thường nổi khùng lên là nó sẽ nhường mình rồi cười hì hì làm hoà ngay . Hay mọi thứ đều dễ dàng quá , đều quá thân thuộc thì con người ta lại thờ ơ , để đến lúc mất đi rồi thì lúc đó mọi thứ đều không còn nữaMình còn nhớ , cái hôm đầu tiên mình gặp nó , ấn tượng đầu tiên của mình với nó đó là 1 con bé xinh xắn , chiếc mũi dọc dừa thằng tắp với đôi mắt sâu hút hồn nổi bật nhưng khá ít nói và rụt rè đang ngồi 1 mình ở cuối góc lớp .Với bản năng thích gái đẹp từ hồi cấp mẫu giáo sẵn có , mình đi đến…và đuổi nó đi chỗ khác vì đó là chỗ của mình . Mặt nặng mặt nhẹ , nhìn nó , cậy là ma cũ nên là mình vứt cái cặp cái rầm xuống bàn , định làm ngầu tí cơ mà hình như hơi mạnh tay , cái cặp bay ra khỏi chiếc bàn và bay xuống đất
– Đệt – mình chửi thầm
Nó ngước lên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu .
– Lỡ tay – mình xấc xấc nhìn nó
– Ừ
– Mà mới xin vào đây học hả
– Ừ
– Ừ ừ cái gì mà ừ , xuỳ xuỳ chỗ này của tớ rồi – mình đuổi nó
– Cậu ngồi cả bàn này à
– Ờ
– Có thể cho tớ ngồi cùng được không – nó vuốt tóc rồi cười lấy duyên xinh nhất có thể , lòi cả răng khểnh ra .
– Không.
– Ơ
– Ơ , ơ quả mơ . Ra ngoài đi
Nói rồi mình đuổi nó đi , hơi phũ tí nhưng mình ko muốn ngồi cùng ai cả vì cơ bản tính mình cũng khó gần , ko muốn chơi với làm quen với ai cả .
Cô vào lớp và nó thì vẫn ngồi đó chả đi đâu cả . Con này lì thật – mình lầm bầm
– Cả lớp kiểm tra 15 phút nhé . Gấp hết sách vở tài liệu cất đi.
– Ơ cái địch….- mình lầm bầm .
Thôi xong , cầm cái đề mà vò đầu bứt tai chả biết làm gì , tiếng anh với chả tiếng em , tiếng việt còn chưa sõi mà cứ bắt học ngoại ngữ .
– Để lui ra đây tớ xem nào – nó ngó sang
– Biết làm không .
Khôg nói gì , nó nhìn vào tờ đề rồi đọc đáp án cho mình , ko biết sao lúc đó mình lại nghe nó răm rắp , quay đi quay lại nhoáy phát đã xong 10 câu trắc nhiệm tiếng anh vốn là nỗi khϊếp sợ của hội học sinh . Vui sướиɠ nhận điểm 8 môn inh-lịch 1 cách sug sướиɠ, ngồi cười như thằng điên , nó cũng quay sang nhìn mình tủm tỉm cười :
– Thôi , cậu ngồi đây luôn với mình đi. Chuyển đi chỗ khác mất công
– Ừ , hi hi
Mình nói với nó như nói với cục vàng.
Rồi từ đó trở đi dần dần nó trở thành bạn thân của mình lúc nào không hay . Sau khi xảy ra biến cố gia đình , vì khác nhau về lối sống , tập quán nên bố mẹ nó chia tay , nó ở với bố , mẹ nó đi theo một người đàn ông khác . Thời gian đầu nó suy sụp hoàn toàn , cứ ở nhà giam mình trong phòng khóc lóc . Bố nó đến lớp xin phép cô giáo cho nó nghỉ học vài hôm . Nghi có chuyện gì xảy ra , chiều tan học mình chạy ngay đến nhà nó . Mở cửa với đôi mắt sưng húp , gương mặt hốc hác thiếu sức sống
– M ơi , huhu
Nó gào lên rồi ôm chặt lấy mình , hơi xấu hổ vì lần đầu đc gái ôm , cơ mà thôi kệ .
Cứ đứng cho nó khóc , ướt đẫm cả cái áo trắng đồng phục của mình . Khóc chán chê rồi mình kéo nó vào nhà rồi lại ôm mình khóc tiếp . Nhìn lúc này mình thương nó lắm dù chẳng biết chuyện gì xảy ra cơ mà nó ra đến nông nỗi này thì chắc đó phải là chuyện gì khủng khϊếp lắm
Khóc một thôi một hồi , rồi nó chuyển sang bài cắn , nó ngoạm 1 miếng vào bắp tay mình rồi nghiến chặt . Mình đau muốn khóc , cơ mà ko rên la lấy 1 tiếng nào vì trước hay đọc truyện tình yêu , ngôn tình hay gì gì ấy thấy bảo khi con gái làm hành động như vậy có nghĩa là họ đang có chuyện gì rất buồn , muốn trút bỏ nỗi buồn phiền đó đi , bằng cách cắn vào người con trai mà họ yêu . Mà mình là bạn nó chứ có phải người yêu nó đâu , Chẳng lẽ lôi nó ra vả cho rụng hết cả hàm à . Đâu thấy bà luôn.
Cắn xong , nó ngước lên nhìn mình , cái mặt mình thì đau lắm cơ mà vẫn phải tỏ ra ko có gì ,vì mình là con trai mà .
Thế là chẳng cần mình hỏi , nó ngồi kể cho mình nghe hết những chuyện đã xảy ra với gia đình nó . Vừa kể nó vừa khóc , nhiều lúc nó khóc không ra tiếng nữa mình lại dỗ dành nó , cảm thấy mình giống như một người anh của nó vậy . Thật tội nghiệp , nghe nó kể xong mình càng thấy thương nó hơn .
Ngồi im lặng chẳng nói gì , nó thì cứ gục đầu vào vai mình , sụt sịt .
– Này – mình kêu
– Cái gì – nó ỉ ôi
– Mấy ngày không tắm rồi
– 2
Nó trả lời tỉnh bơ , đúng là đứt dây thần kinh xấu hổ rồi mà
– Mấy ngày chưa ăn rồi
– 2
– Đói không
– Có
– Thế đi tắm đi , rồi tao nấu cho ăn
– Không
– Thế tao đi về
– Thế tao đi tắm , mày đừng về .
– Ờ , tắm đi
Đỡ nó đứng dậy , rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn xung quanh , mọi thứ đều vỡ vụn đều nhàu nát . Nhặt nhạnh , dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng , tiên sư con này , đồ lót vứt linh tinh nữa chứ , gom hết quần áo nó vứt la liệt trên sàn lại để vào một góc
– Mày ơi
– Cái gì
– Tao gọi xem mày có trong phòng không , ra ngoài đi tao quên không mang quần áo vào rồi
…..
– Ờ , xuống đây
Mình vơ đống quần áo rồi đóng cửa đi xuống nhà , đáp vào máy giặt cho nó .
Mở tủ lạnh ra , chẳng có gì ngoài ít rau với vài quả trứng và vài gói mì tôm . Vừa đủ nguyên liệu làm món tủ của mình .
Nấu xong xuôi xong thì nó cũng vác mặt xuống , mình nhăn mũi trêu
– Êu ơi , tắm chưa mà vẫn còn hôi thế .
– Tao dí lách vào mũi cho chết luôn bây giờ .
– Tao chết thì mày biết chơi với ai .
– Thì tao sẽ….hồi sinh cho mày
– Bố con dở , ăn đi .
Nó ngồi xuống , ăn ngon lành , chắc đói lắm đây mà .
– Tao mà không đến chắc mày chết đói ha .
– Ờ…ờ
– Ờ , thế ăn đi rồi rửa bát đi , tao về đây muộn rồi – nói rồi mình đứng dậy đeo cái cặp lên vai
Nó đứng phắt dậy :
– Từ từ , đừng về . Mày ở đây chơi với tao chút nữa đi
– Gần 7h rồi mày
– Đi mà , tao ở nhà một mình sợ lắm
Suy nghĩ một lúc mình cũng đồng ý . Để nó một mình nó ở nhà sau bao nhiêu việc như vậy mình cũng không yên tâm. Đặt cái cặp xuống , ra lấy cái bát giật cái nồi mì của nó :
– Đưa tao xúc một bát , nhìn mày ăn thèm vài
– Không – nó cầm cả nồi dư dứ ra đằng sau không cho mình cầm
– Có cho không hay tao về đây
– Đây , mày ăn cả nồi đi – nó ngoan thấy ớn
Ăn xong ra sofa ngồi , nó im re chẳng nói gì .
– Mày còn buồn không – mình hỏi
– Ừm , buồn lắm mày ạ , tao nhớ mẹ
– Ừ , tao chẳng biết làm gì để mày hết buồn cả ?
– Thằng hấp , Có đứa như mày là tao vui lắm rồi. – nó cười
– Hề hề
– Mày đừng bỏ tao nhé , tao có mỗi mày là bạn thôi , mày mà bỏ tao , tao không biết chơi với ai cả , dù có bất kì lý do gì nhé . Tao sợ lắm .
– Ừa , được rồi , mày xinh gái học giỏi thế này , nghỉ chơi với mày tao biết chép bài của ai . He he
– Thằng lỏi – nó cười
Mình chợt tỉnh giấc , giật mình . Tự nhiên cảm giác tội lỗi dấy lên , bật dậy , lục túi quần để tìm mẩu giấy mà hôm trước nó ghi số điện thoại cho mình . Đây rồi , chạy vội xuống nhà với lấy cái điện thoại bấm vội số của nó .
” rènggg…..renggggggggggggg”
Âm thanh phát ra từ trên phòng mình , lại chạy vội lên nhà , sờ lần sờ mò trên giường rồi rũ cái chăn ra . Nó để quên điện thoại ở nhà mình . “Aizzz chà , giờ liên lạc với nó kiểu gì đây .”
Cầm cái điện thoại xoay ngược xoay xuôi , mình đâu có biết nhà mới của nó ở đâu đâu , chỉ nhớ là gần khu lotte hôm trước mình với Lan đi chơi , còn đâu địa chỉ cụ thể thì mình ko rõ . Không nghĩ đc cái gì hay ho hơn , tò mò mở điện thoại nó ra xem , thì thấy ảnh nền là ảnh chụp chung của mình với nó hồi lớp 9. “Hê , trông mình ngố vãi ”
-Baba is callling
Bố nó gọi .
– Aloooo, chú H ạ , cháu C đây mà
…,,,
– À , C hả cháu
– Vâng , cháu đây , Quỳnh nó vừa qua nhà cháu chơi mà quên điện thoại ở đây chú ạ
– Ừ , chú biết rồi , nó vừa về được một lúc rồi , thấy nó khóc chú hỏi nó có chuyện gì thì nó mếu máo nói từ được từ không . Chú gọi cửa nó không mở , lo có chuyện gì chú gọi vào điện thoại của nó thì…giờ cháu có rảnh không hay cháu đến nhà chú đi chú sợ nó nghĩ quẩn hay làm sao như lần trước thì khổ
– Vâ…vâng chú cho cháu địa chỉ đi ạ .
– Đường abc..xyzz đến thì gọi chú ra đón nhé .
Mình khoá cửa lại vác con cào cào thần thánh ra phi vội đến nhà Quỳnh