Tán Gái Cùng Trường

Chương 13

Chương 13
Hiện tại .

Đang ưỡn ẹo trên giường chưa muốn dậy thì điện thoại réo chuông . Cầm điện thoại lên , đầu số nước ngoài , là em , ngập ngừng đôi chút , hít thở thật mạnh để lấy bình tĩnh 1 cách cần thiết nhất :

– Alooo . Gọi cho anh có việc gì vậy .



– Em không nói là anh cúp máy đấy nhé !





– Anh à….

Giọng nàng như mếu , hình như sắp khóc .

– Ừ , nói đi anh nghe

– Em yêu anh

Từng câu từng chữ mình vẫn nghe rất rõ , vẫn cái cảm giác ấy , cái cảm giác ngày nào khi được em nói câu nói đó mình vui sướиɠ biết bao nhưng giờ sao lại…đắng thế này . Thoáng xúc động mạnh , chỉ muốn đến bên em ôm em thật chặt nhưng mà…

– Ừ – mình buông xuôi trả lời

– Em xin lỗi … – tiếng sụt sịt bắt đầu to dần lên

– Em đừng như vậy , em không có lỗi gì hết , nên đừng như vậy nữa .

– Anh có tha thứ cho em không

– Anh không có cái quyền đó nên em đừng hỏi anh như vậy , có lẽ chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu đến với nhau rồi nên là…

Em oà lên khóc , như một đứa con nít . Trái tim em thật mỏng manh dễ vỡ khác hẳn so với vẻ bên ngoài mà em hay mặc vào cho mình . Trước tôi vẫn là em đó , vẫn là người con gái tôi thương hết lòng đó . Em đang khóc , đang nấc lên , từng giọt nước mắt tuôn rơi từ khoé mắt hay cười từng làm tôi xao xuyến đó , tôi có thể cảm nhận được hết . Nhưng vô hình lại có một thứ mà người ta gọi là khoảng cách , từ đó lại sinh ra những thứ như là sự phản bội . Đúng là xa mặt thì cách lòng mà.

– Em đừng như vậy nữa , anh đang có chút chuyện . Thế nhé anh cúp máy đây .

– Anhhhhh

– Lau nước mắt đi giữ bình tĩnh rồi hãng nói với anh

– Vâng

….

– Em nhớ anh lắm . Mọi chuyện đã đi xa quá rồi….

Tim mình như nhói lên , vội vàng tắt máy , mình vất chiếc điện thoại ra thật xa , không dám ở gần nó vì mình sợ…sợ nỗi nhớ em lại dấy lên sau 1 thời gian nén xuống , mình sợ mình không giữ được bình tĩnh, mình sợ mình lại mềm yếu lại chiều theo cảm xúc để rồi lại sai lầm và rồi kết quả thì sao nào.

” Mọi chuyện đã đã đi xa quá rồi ” , em muốn nói về chuyện gì đây , giữa chúng ta còn gì nữa sao , mà thôi đi , chẳng còn gì để nói nữa cả , tất cả đã kết thúc rồi cơ mà , đã hết rồi .

Nằm vật ra , vậy là đã hơn 1 năm kể từ khi em đi rồi đấy nhỉ, cũng nhanh thật đấy…. Anh thì vẫn vậy đấy , vẫn ngu ngơ đợi chờ em một cách tuyệt đối nhất với những gì hai đứa đã hẹn ước . Anh gạt hết những mỗi quan hệ mới, những mối quan hệ mà có lẽ tốt cho anh hơn bao h hết vào lúc này những anh vẫn tự nhắc về em hàng ngày để giữ cho mình 1 tình cảm duy nhất . Vẫn thầm mơ về viễn cảnh mà 2 đứa đã từng vẽ ra . Lớn rồi mà anh vẫn còn ngu ngơ quá , vẫn còn tin vào lời nói ấy . Còn em thì sao chứ . Em bảo em không chịu được sự cô đơn , em bảo em mệt mỏi , em muốn có người để em dựa dẫm , để ngả vai nghỉ ngơi thì anh còn biết làm sao đấy . Và rồi em có người mới . Em bảo anh đừng chờ em , đừng chờ em nữa hãy kiếm một người mới đi , mà giờ sao em lại như thế này vậy . Anh biết phải làm gì nhỉ . Chưa bao giờ anh nghĩ đến cái viễn cảnh nát như thế này . Thật chóng vánh .

” Người giam cầm ta bằng giấc mơ , người hãm hại ta bằng nỗi nhớ ” – Câu hát này thật đúng với mình mà .

Thật tồi tệ . Em để lại cho anh những gì thế này , em đầu độc anh bằng thứ cảm xúc như ketamin kia rồi ra đi , bỏ anh lại một mình trong cơn nghiện . Giờ em lại muốn anh nghiện lại một lần nữa sao .

Xuống nhà mở tủ lạnh nốc hết 1 chai coca cho đỡ sầu vậy

Quá khứ

Đi về nhà trong tâm trạng không thể phấn khởi hơn . Các bác phải tưởng tượng rằng em còn đeo chiếc khăn cả khi ăn cơm thì biết nó phởn đến độ như thế nào rồi đấy .

Rửa bát xong xuôi đang phi lên nhà thì có điện thoại . Hậm hực chạy xuống :

– Aloooo

– Thằng chó

Giọng gái thì không chệch đi đâu được là con Quỳnh .

– Sao , gọi tao có việc gì đấy .

– Thích thì gọi , không được à

– Trưa giờ người ta đi ngủ m gọi làm gì thế

– Nhớ mày thì gọi , ngày trước suốt ngày chả buôn với tao rồi còn gì – nó đá đểu

– Xì

– Thế gọi anh có việc gì thế

– Anh cái đầu mày , chiều có rảnh không tao qua nhà m chơi nhé .

– Đang yên đang lành qua tao làm gì , chiều mày không học à

– Thì đã bao nhớ mày đây thây , thế chiều có cho xuống nhà chơi không – nó vẫn nhơn

– Đéo cho đấy

– Bố cứ xuống đấy

– Xuống bố thả chó

– Ờ , được rồi nhớ đấy .

– Thế nhé , phắn phắn tao đi ngủ

Tự nhiên con hãm này gọi điện cho mình , tối làm con bạch thủ mới được – mình nghĩ thầm

Thú thật là ngày trước mình cũng thích nó )) , và ngược lại mình cũng biết nó thích mình , cơ mà hồi đấy xấu hổ không nói , nó cũng thế . Cơ mà em nó thì thể hiện tình cảm bằng hành động thì rõ ràng luôn . Lúc nào cũng dành cho mình 1 sự quan tâm đặc biệt hơn những đứa bạn khác . Mình biết điều đó cơ mà không hiểu sao lúc đấy lại toàn đong đưa nó , kiểu nửa vời cũng có chút đáp trả lại tình cảm của nó nhưng nhiều khi lại thờ ơ và đẩy nó ra xa .

Chạy lên nhà , tháo chiếc khăn ra mân mê vân vê đủ các kiểu rồi đặt bên cạnh và nằm xuống ngủ lúc nào không hay . Đang ngủ thì thấy ngưa ngứa ở mũi , lấy tay dụi dụi 2 , 3 cái cho hết ngứa rồi ngủ tiếp , được 1 tẹo rồi thì lại thấy ngứa . Mình quơ quơ tay mắt vẫn không chịu mở , chửi thề 1 ,2 câu rồi lại tiếp tục công việc . Tự nhiên âm ấm , hơi thở nhẹ nhàng đều đặn liên tục ở bên cạnh phả ra . Hình như có ai đó bên cạnh mình thì phải , toan ngồi dậy thì thấy người nặng trĩu . Mở mắt ra thì thấy cái Quỳnh nằm cạnh ôm mình ngủ lúc nào không hay . Tay chân nó gác lên người mình 1 cách ko thể tự nhiên hơn . Con gái lớn rồi mà vẫn chẳng có ý tứ gì hết . Quay sang nhìn nó , thay đổi nhiều thật đấy , càng lớn càng xinh , đúng là gái lai có khác . Có chút liêu xiêu trước vẻ đẹp của bó . Ngắm nhìn chán chê , tự nhiên nó mở mắt nhìn mình .

Như sợ bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám mình hất nó sang 1 bên , nó mở to mắt chửi mình ngay :

– Xịt pẹ thằng chó , mày không nhẹ nhàng với tao được à .

– Mày làm gì ở đây thế , mà vào lúc nào vậy , ai mở cửa cho mà vào đấy .

– Lúc tao đến thì cùng lúc mẹ mày đi làm nên là tao vào luôn . Mà mẹ mày bảo tao vào gọi mày dậy chứ bộ .

– Ờ , mày ngon thật đấy , không gọi tao dậy mà con ôm tao ngủ , mày có biết làm như vậy thân thể tao bị tổn hại thế nào không .

– Gớm ông , thích bỏ mẹ nên còn làm màu – nó cười cười nhìn mình

– Thế nằm xuống cho tao ốm lại nhé

– Bắt đầu thú tính nổi lên đấy hả con tó ) – nó nhìn với ảnh mắt khinh bỉ

– Ờ – mình cười với vẻ mặt trơ trẽn

Cơ bản mình với nó nói chuyện thoải mái với nhau thế này là bởi vì chơi cũng thân , bác nào bảo nói chuyện mất dạy hay như nào thì em cũng chịu , ko thể đánh giá được con người qua cách đó đâu ạ. Có một thời gian dài nó học thêm ở nhà mình , bố mẹ đi làm suốt nên trưa toàn ở đây ăn cơm, tối thì bố nó qua lai về, sáng mai bố nó lại đi học rồi nó lại về nhà mình . Bố mẹ nó mải làm ăn nên cũng chẳng quan tâm được đến nó nhiều , nhà lại là con 1 nên có gì nó cũng kể cho mình tuốt , chẳng giấu mình cái gì cả , mình cũng vậy .

Cầm cái khăn của mình lên nó chê :

– Khϊếp , khăn ở đâu mà thêu xấu thế này .

Mình giật lại chiếc khắn nói :

– Khăn gấu tặng , xấu cũng thành đẹp he he

– Mà hôm trước tao cho m sdt của tao , sao chẳng gọi cho tao cuộc nào cả vậy

– Đang yên đang lành gọi làm gì

– Thế phải có việc gì thì mày mới gọi cho tao à – Quỳnh nhìn mình thoáng chút thất vọng

– Mày để ý mấy việc con con này đấy à .

– Không , tao có để ý gì đâu . Cơ mà từ khi tao chuyển đi mày chả liên lạc gì cho tao cả , gọi thì không nghe máy , đến nhà mấy lần mà không có ở nhà , rồi hôm trước tao cho sdt của tao cũng chẳng thèm gọi cho tao được 1 lần . Bạn bè kiểu đếch gì không biết .

– Mày lắm chuyện quá đấy , cứ phải cầu kì – mình hơi khó chịu

– Mày ấy , có bạn gái rồi bạn mới rồi nên quên tao chứ gì . Mày vô tâm lắm – tự nhiên nó nói trong tình trạng kích động

Như chạm vào cái hạch sĩ diện của đứa con trai mới lớn mình gắt :

– Mày nói cái gì thế , mày mà nói thế nữa thì cút về đi

Nó trừng trừng mắt âng ẫng nước nhìn mình :

– Ừ , bố mày đi về , mày khác quá , không phải mày .

Nói rồi nó chạy xuống nhà mở cửa đi về luôn , cầm cả chìa khoá nhà của mình về luôn . Nhận thấy mình tự nhiên nói quá lời với nó quá . Mình làm sao thế không biết .