Tán Gái Cùng Trường

Chương 12

Chương 12
Vội vàng đạp về nhà trong trạng thái thấp thỏm lo âu , không biết xử lý thế nào khi bố mẹ hỏi .

Thoáng chút đã đến trước cửa nhà rồi , biết sao đây . Ngập nhừng một chút mình mở cửa vào nhà , bố mẹ đang ăn cơm :

– Mày đi đâu cả ngày hôm nay thế ? – mẹ mình hỏi

– À , sáng con đi tới trường tập dượt 22/12 , chiều thì đi chơi với bọn thằng Quyết , thằng Hưng .

– Thế sao không gọi điện về báo cho bố mẹ 1 câu , nhà này không còn phép tắc gì nữa à .

– Dạ đâu ạ , tại con quên mất…nên là….

– Thôi , lên nhà thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm . Có chuyện gì thì nói sau bữa ăn cơm – bố mình lên tiếng

– Dạ , vâng

Mình chạy lên nhà , may mà có bố cứu nguy không thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa …. Ngày ấy mình sợ bố mẹ biết chuyện mình yêu đương lắm , nhất là lúc này . Mẹ mình thì hình như đã biết được phần nào rồi , vì đợt trước Lan có gọi vào điện thoại mẹ mình và hôm nay mình đi chơi cả ngày cùng với tìm hiểu mọi người xung quanh nữa nên việc này là không thể qua nổi mắt mẹ mình .

Xuống nhà ăn cơm , chẳng nhá được miếng nào trôi cả vì cơ bản mẹ mình ngồi ngay trước mặt , bố thì đã ra phòng khách xem tivi rồi . Không còn cứu tinh hỗ trợ , mình cố ăn thật nhanh dọn thật nhanh để tót lên nhà tránh nhưng câu hỏi của mẹ . Cơ mà lưới trời l*иg lộng mình chạy đâu cho thoát , khi mình vừa rửa bát xong thì mẹ mình bảo :

– Rửa chân tay đi rồi ngồi vào đây mẹ hỏi .

– Thôi xong – mình thầm nghĩ

Làm những động tác thật chậm để nghĩ cách đối phó với mẹ nhưng có lẽ là không có tác dụng rồi . Tuỳ cơ ứng biến vậy .

Ngồi vào bàn yên vị xong xuôi mẹ mình hỏi :

– Cả ngày hôm nay con đi đâu vậy ??

Biết không giấu nổi nữa mình đành trả lời thật :

– Con đi chơi với Lan ạ – mình lấm lét nhìn mẹ

– Thế sao lại nói dối mẹ .

– Tại con sợ mẹ không cho con đi .

– Yêu đương mẹ không cấm cơ mà tốt nhất là không nên , mẹ ko ủng hộ chuyện này , dạo này mày chểnh mảng chuyện học hành đấy nhé . Cô giáo vừa gọi điện về cho mẹ đấy , liệu thế nào thì làm , cắt đứt đi chuyên tâm vào mà học rồi bờ la bờ lô nữa…..

Mẹ nói 1 tràng , mình vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên nhà .

Haizzz . Cái này nó là vấn đề muôn thửo của giới học sinh nói riêng và đám thanh niên choai choai mới nhớn nói chung . Và tất nhiên mình cũng không ngoại lệ . Chắc chắn rồi . Ai đời đi tán gái mà về mẹ nói thế này mai đi đến trước mặt gái nói :

– Em à , anh yêu em lắm nhưng anh rất tiếc , mẹ anh không cho phép vì mẹ anh bảo , bây giờ là phải học , không yêu đương gì cả nên chúng mình chia tay đi .

Đùa chứ nói như vậy nó đè ra nó hấp mình ngay chứ chẳng chơi đâu

Đùa tí mà ))

Lên nhà với những suy nghĩ mông lung không đầu không cuối , làm sao đây nhỉ . Cứ nghĩ đến mẹ là cứ co rúm lại , chẳng muốn làm cái gì nữa , cơ mà lại nhớ đến nàng , nhớ đến khuôn mặt , đôi môi , nụ cười đấy mình lại ôm gối cười như 1 thằng ngộ , nằm tưởng tượng và vẽ 1 tương lai thật màu mè cho 2 đứa , và tất nhiên những lời mẹ nói thì phải gác qua một bên rồi tự nhiên chẳng thấy sợ gì cả hay tại mình quên không biết . Cứ như vậy mình ngủ thϊếp đi lúc nào không hay .

Hôm sau , 6h dậy , ưỡn ẹo mãi mới lết được khỏi cái giường , cả phần dưới của mình cứ đau âm ỉ , chắc là dư âm của cả buổi chiều đạp xe hôm qua đây mà , đi vào nhà WC , nhìn mình trong gương ” Trông đến nỗi nào đâu , bảo đẹp trai nhất lớp thì hơi quá thôi thì đẹp trai nhì trường vậy ” ( đùa tí chứ nhưng em cá chắc 100% các bác đã từng ảo tưởng như vậy luôn chứ ko riêng gì em ) )

Xong xuôi vác con cào cào phi một mạch đến trường , vừa đi vừa huýt sao , sao hôm nay trời đẹp vậy nhỉ , mặc dù hơi lạnh một tẹo . Hôm qua được ôm nàng vào lòng , định không tắm cơ nhưng thôi…vẫn tắm ) . Đang đi thì nhìn thấy thằng Hiệp đi ngay bên cạnh mình , đằng sau sát đó là thằng Tân , hai thằng tính làm gì mình đây . Nhớ đến lời thằng Quyết nói , mình vội tạt vào lề đường , 2 thằng chúng nó nhìn quay lại nhìn mình cười đểu rồi quay đi .Cũng hơi tái , bác nào bảo em nhát gan em chịu , nhỡ nó cho 1 túi mắm tôm vào sau lưng áo thì chắc em khóc tiếng mán luôn thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào , bọn này nổi tiếng chơi bẩn bựa rồi .

Trước khi vào lớp mình không quên ngó vào lớp xem nàng hôm nay nàng có đi học không , đây rồi , vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ thân yêu .

Chóc – thò tay vào búng vào tai nàng 1 cái rồi chạy mất .

Vào lớp trong khi mọi người đang truy bài nhau , cũng chẳng để ý , mình quăng cặp 1 cái , thăng Quyết giật mình :

– Xịt pẹ , làm bố giật mình

– Đang tɧẩʍ ɖυ tinh thần hay sao mà giật mình thế – mình cười

– Ờ , đm cứ cười đê , tí 45p toán đấy con ạ

Mình đơ đần 1 lúc rồi quay sang với vẻ mặt ko thể ngạc nhiên hơn :

– Cô dặn bao giờ thế mà đã kiểm tra rồi

– Cô dặn hôm thứ 7 đó con , cứ Lan Lan đi rồi có biết cái mẹ gì đâu .Gãi đầu gãi tai một lúc rồi nhìn thằng Quyết với ánh mắt không thể thảm hại hơn , như biết ý mình thằng Quyết bảo :

– Thôi được rồi , tí xem làm đc câu nào em bảo cho .

Mình cười cười nhìn nó thì cùng lúc đó cô giáo đi vào lớp . Phát đề xong xuôi , thằng Quyết đọc qua đề bắt đầu đặt bút làm luôn , mình thì cầm tờ đề chỗ biết chỗ không , cái gì cũng trong cái gọi là lơ lửng chả chắc cái gì cả . Liếc lên liếc xuống , bà giáo lượn như tàu bay . Ngồi được khoảng 15p mình bắt đầu dở sách ra xem bài mẫu để làm theo . Đúng là như người xưa đã nói , khi mình làm điều gì mờ ám , thì lúc nào cũng trong tình trạng lén lút c run sợ tội lỗi như thằng ăn trộm . Mình cũng thế cũng đâu có ngoại lệ , nhẹ nhàng cẩn trọng , cứ đọc đọc được 1 tẹo thì lại liếc ngang dọc xem bả giáo bả đứng đâu .

– Này cậu kia …..!!!!!

Cả lớp giật mình ngước mắt lên nhìn , mình làm rơi quyển sách cái bộp . Thôi xong tôi rồi . Bà giáo hằm hằm bước đến chỗ mình , ngồi yên như Từ Hải chết đứng , không dám nhúc nhích 1 tẹo nào , cảm thấy thật lạnh lùng và tàn nhẫn . Bả bước qua mình và đi thằng đến chỗ thằng Quý .

– Đưa cho tôi tờ giấy trong ngăn bàn – bà hằm hằm sát khí

Thằng bé ko nói câu gì , sợ sệt rút trong ngăn bàn ra 1 tờ giấy đưa cho bả

– Còn trong tay áo nữa

Như bị nắm được thóp , ko dám cự cãi , móc ra 1 tờ giấy trong tay áo khoác của nó

– Cậu ranh ma thật , trừ 2 điểm , cả lớp tiếp tục làm bài .

Mình ớn lạnh nhìn thằng Quý , vội cúi xuống nhặt quyển sách lên cho vào ngăn bàn .

Ực , còn có 15p nữa thôi , quay sang thằng Quyết , lấy đầu gối huých vào người nó :

– Bố biết rồi , đang làm nè – nó nhìn mình cằn nhằn .

5p sau nó vất cho mình tờ giấy :

– Chép vào đi , lần sau chừa nghe con

– Ừa ừa

Mình ngoan ngoan gật đầu ko dám bật , sợ bật nó , nó đòi lại tờ giấy thì khổ .

Xong , sau 10p chép cho đẹp đẽ miệt mài mình nộp bài với vẻ tự tin nhất có thể .Vừa ngồi xuống phát thằng Quyết kêu

– Tí 1 chai sting đấy nhé .

– Sting nào thế , sao tao chẳng nhớ tí nào nhỉ – mình giả lơ

– À ừ được rồi thằng chó , nhớ mặt bố đấy

– Ý, anh hai , sau nóng thế , em đùa mà anh. hihi

– À, đưa tao mượn điện thoại nào

– Lại em Lan hả

– Ờ , he he

– Nhắn vừa thôi nhá , hết tiền của bố đấy.

Hí hoáy nhắn tin với nàng thế mếu nào cái vèo một phát thì hết 4 tiết còn lại . Nhanh thật ấy , chạy ra ngoài cửa sổ lớp nàng , vẫy vẫy tay . Quay nhìn mình , nàng cười thật tươi rồi đi ra ngoài .

– Có cái này cho C này .

Vừa nói , nàng vừa lấy từ cặp ra 1 chiếc khăn len quàng cổ dạng xỏ đầu vào

– Cho C hả – mình nhìn chiếc khăn len nói

– Ừ , cho C đấy , Lan tự làm đó , mất 1 tuần lận .

Nói rồi nàng tự tay đeo chiếc khăn đó cho mình . Từ bất ngờ chuyển sang xúc động và nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khác nữa . Chiếc khăn đó không đẹp , không màu mè , ngược lại đường chỉ thì xấu , đường thêu một cách vụng về….nhưng sao ấm quá .

– Nhớ đeo nó khi lạnh nhé , hôm qua Lan thấy C bị ho suốt đó .

Không biết nói gì , cái miệng nịnh nọt của mình lúc đó như cứng đơ nó như vô dụng hoàn toàn trong hoàn cảnh này . Nắm lấy tay nàng một cách lúng túng vụng về . Ngước lên nhìn mình với ánh mắt tinh nghịch , nàng trêu chọc :

– Đồ ngốc .

Viết đến đây , em chợt nhớ đến bài hát này , đợt đấy bài này đang hot lắm , đi đâu cũng ngêu ngao luôn ) . Share cho các mẹ nghe lại

https://mp3.zing.vn/bai-hat/chiec-kha…/zwzcuzoz.html

P/s : nói thật với mọi người là khi viết lại những dòng này , nhiều khi mình thấy hơi rờn rợn về độ sến cơ mà thật sự ko hiểu sao lúc đấy mình chẳng thấy sến sẩm tí nào cả nhỉ . ))