Chương 15
Bận quá , bận quá , các mẹ thông cảm cho em nhaĐạp hết tốc lực nhanh hết sức có thể , vừa đi mình vừa suy nghĩ lung tung , trong đầu giờ toàn kỉ niệm giữa mình và nó cứ xoáy thẳng vào tâm trí của mình . ” Đừng làm gì dại dột nhé , tao biết lỗi rồi mà ” mồm lẩm bẩm liên tục câu này .
30p sau thì cũng đến nơi , đứng nép vào 1 quán vỉa hè , gọi cho bố Quỳnh
– Alo , chú H ạ , cháu đến nơi rồi chú .
– Ừ cháu đứng ở đâu rồi , chú ra liền
– Cháu đứng ở quán nước đối diện quán lotte này chú
– Đợi chú chút
Mình đứng lóng ngóng ngó qua ngó lại , quay đi quay lại thì ổng đứng sau mình từ bao giờ . Đối diện với người đàn ông ngoại quốc này mình như mất tự tin hẳn vì ổng cao hơn mình hẳn 1 cái đầu , mình thì cũng ko phải đứa lùn chắc tại ổng cao quá . Đi theo chú H , nhà mới nó đây à , to thật ấy . Đứng đực ra một lúc :
– Vào mau đi cháu
– Vâ…vâng
– Nó ở trên phòng kìa , cháu lên với nó đi .
Mình gật đầu rồi đi lên cầu thang , tiến về phía phòng của nó .
Cốc…cốc….cốc…
– Mày ơii
….
– Ê mày , mở cửa cho tao , tao đây.
….
– Ê chó…
…
– Mày về đi , tao không muốn nhìn thấy mày nữa , mày tệ lắm …. Cút đi
Nói rồi nó lại sụt sịt trong phòng
Ơ con ranh này , tao đạp chết bây giờ – mình nghĩ trong đầu .
– Này , tao đến trả điện thoại cho mày này , mày để quên ở nhà tao.
– Để ở ngoài .
Ác thật , lần này nó giận thật rồi , gãi đẦu gãi tai , tình huống này mình chưa gặp bao giờ .
Ngồi bệt xuống sàn , thôi thì ngồi ngắm…nhà nó vậy . Nhà mới của nó to thật ấy , trong như kiểu cung điện , nội thất bên trong toàn gỗ ấy, đốt một phát chắc cháy to lắm đây .
Ngồi chán ngồi chê lại không có việc gì làm , mình cũng chẳng buồn gọi vì mình biết có gọi thì nó cũng chẳng mở cửa cho mình , cơ mà cũng chẳng đi về được , thiến toái lưỡng nan quá .
– Mày ơi – nó gọi
Mình lúc đấy nghe thấy nó gọi cơ mà không hiểu sao lại không trả lời cứ kệ luôn .
– Mày ơiiii
….
” Cạch ”
Cửa mở , nó he hé mắt ra nhìn mình , mình thì đang nằm ước ẹo trên sàn nhà nó , mình cho vội cẳng mình vào cửa để chèn không cho nó đóng .
Rầmmnnnm.
É é é , mình kêu như bị chọc tiết . Nó thấy thế hoảng quá , vội gạt cánh cửa ra , ngồi xuống giữ lấy chân mình , mình thì gào không thể thảm thiết hơn , nó rối rít hết cả lên. Được đà ăn vạ nên mình diễn hết mình luôn , ko nói lời nào , lăn lộn đủ các kiểu .
– M có sao không, có đau không , hu hu tao xin lỗi mà , tại tao mà huhu
Vừa nói nó vừa cẩm chân mình nắn nắn bóp bóp đủ các kiểu rồi nhìn mình với ánh mắt lo lắng
– Đau quá – mình rêи ɾỉ
– Tao xin lỗi , tại tao mà , hu hu
– Thôi , không sao đâu
– Huhu , hay đi bệnh viện đi
– Thôi , khỏi đi mày
– Không , phải đi , nhỡ chân mày bị làm sao thì
– Không sao đâu – nói rồi mình đừng dậy lê vào trong phòng nó
– Có sao không hả mày , tao…tao lo lắm.
Mình phải phì cười trước gương mặt của nó lúc này , thật tội nghiệp , nó lúc nào cũng bị mình lừa phỉnh mà , nó thật ngây ngô như đó cũng là lí do mình quý nó , quý vì sự tốt bụng của nó , nó thật thà quá nhiều khi đến khờ dại , dù nhiều khi nó biết người khác có thể làm nó tổn thương nhưng nó vẫn chấp nhận
Bẽn lẽn đi theo sau mình , đóng cửa phòng lại , lấy lọ dầu gió rồi ra :
– Mày để chân lên đây , để tao bôi cho đỡ đau
Mấy khi được gái chăm sóc thế này , mình đặt chân lên liền mặt vẫn giả vờ nhăn nhó mặc dù trong lòng khoái chí lắm
Nó vén ống quần mình lên , xức một ít dầu rồi thoa đều lên chân mình , ều , đúng tay con gái có khác , mềm mại thật . Cứ đần mặt ra hưởng thụ cảm giác này đi C ơii . Ơ mà khoan , mình đến đây để làm lành với nó mà , đâu phải để ăn vạ đâu. Đây đang là cơ hội không thể tốt hơn để làm điều ấy mà . Nghĩ là làm , mình mở lời :
– Này , Quỳnh ơii
– Ơi
Gương mặt nó ngơ ngác nhìn mình , phải nói là lúc đó mình liêu xiêu trước nó thật , chơi với nó bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị gương mặt này đốn hạ không biết bao nhiêu lần . Nhưng nghĩ đến Lan mình lại giữ được bình tĩnh nhất định để không phun ra những lời không mong muốn không tự chủ .
– Mày còn giận tao không – mình thủng thẳng hỏi
– Tao còn , tao giận mày lắm
– Ừ , thế đừng giận nữa nhé , lần sau tao sẽ không như vậy nữa đâu .
– Thật không
Nó ngừng lại ngẩng mặt lên nhìn mình , thật lâu như để muốn tìm kiếm cái gì đó xác minh cho lời xin lỗi của mình
– Ừ , thật .
– Vì….? Mày có bạn mới , niềm vui mới . Đâu có ngồi cùng bàn nữa đâu , đâu còn học cùng lớp nữa đâu , đâu còn được ăn cơm chung với nhau nữa đâu , đâu còn đi chơi với nhau thường xuyên nữa đâu , đâu còn được chí choé suốt ngày với nhau nữa đâu . Rồi đến một ngày mày lại quên tao thôi . Như mày đã từng làm ấy . Khi mày đuổi tao về , tao thấy mày thật đáng sợ , mày không có một chút sự vấp váp nào trong câu nói của mày , thẳng thừng , như người xa lạ vậy ….- nó hơi nghẹn ngào
Không ngờ chỉ là một hành động vô ý , một chút kích động , mình đã làm nó tổn thương đến vậy sao . Đúng là con gái mà , thật mong và dễ vỡ , dù là bất cứ ai . Nhưng sao mình cảm thấy rất vui , không hiểu vì sao nhưng mình biết một điều , với nó , mình là một người thật quan trọng .
Quàng tay lên vai nó , nhích vào thật gần , như 2 thằng đàn ông với nhau . Mình chìa chiếc tay còn lại và dơ ngón tay út ra trước mặt nó :
– Là vì cái này , khi cái này mất thì lúc đó tao với mày không làm bạn nữa , khi nó còn thì đây sẽ là sợi dây gắn kết giữa tao với này , được chứ .
Nó nhìn mình , rồi lại nhìn ngón tay mà mình đang đưa ra thật lâu . Từ từ nâng bàn tay lên , nó móc kèo lại với ngón tay của mình rồi nắm thật chặt
– Ừ , thằng chó .
Mình cười hì hì
– Lớn rồi còn khóc nhè
– Kệ tao , tao chỉ khóc với người cần thiết thôi .
– Không nguỵ biện
– Mày có biết là để con gái khóc là tệ lắm không
– Tao tệ từ bé nên là không có vấn đề gì đâu .
– Mặt mày dày quá rồi
Rút điện thoại từ túi ra đưa cho nó .
– Hình nền đẹp quá ha
– Kệ…kệ tao , liên quan gì đến mày
– Có cái mặt vàng của tao nữa đấy , không liên quan sao được
– Kệ mày .
Ô , hay thật , con gái gì mà ngang như cua . Được một lúc thì chú H lên gõ cửa
– Bố vào nhé con gái
– Vâng
Chú H mở cửa vào , mình ra dấu với chú , mọi việc đã xong xuôi ổn thoả . Biết tín hiệu của mình mặt chú như giãn ra đươc mươi phần .
– Hai đứa tâm sự đã chán chê chưa – chú cười
– Bố này – nó ngượng ngùng
– C ở đây ăn cơm với chú và Quỳnh nhé . Chú đã chuẩn bị xong hết rồi
– Dạ thôi ạ , cháu về đây ạ .
– Mày ở đây ăn cơm đi , đừng về , lâu lắm mới có dịp mà
– Để dịp khác đi , giờ tao phải về nấu cơm cho bố mẹ , nhà không có ai cả .
– Đi mà ……
Mình nhìn chú H cầu cứu chú. Như thấy mình đang trong thế bí chú H lên tiếng :
– C đã nói như vậy thì thôi con , để bạn về . Dịp khác C qua ăn cơm với gia đình chú nhé
– Dạ
Cái Quỳnh thì phụng phịu ra mặt , thật sự mình cũng muốn ở lại ăn cơm với nó lắm mà .
– Để cuối tuần nhé , cuối tuần này , tao sẽ xuống chơi với mày , được không .
– Hứa nhé
– Ừ , he he
– Vậy mày về đi , không muộn , nhớ đấy .
Tạm biệt 2 người , mình dắt xe ra ngoài , đường xá vẫn còn đông quá , tan tầm mà . Vừa huýt sáo vừa đi :
– Chà chà , đúng là gái phố có khác , ngắm hoài chẳng chán , chả bù cho chỗ mình….- nghĩ linh tinh trong đầu
– C, C ơiiii
Bất chợt có ai đó gọi tên mình .