Chương 24: Lại đánh nhau.?
h tôi mới để ý, hai đứa tôi đang ăn mặc khá most, trẻ trung đầy tăng động ^^, hai đứa lại trắng nên nhìn ăn hình với cây đồ này thật, Tôi đi giày Vans Classic, Linh cũng đi giày Vans Classic và đều màu đen, Tôi Jean đen hầm hố, LInh cũng Jean đen, Jean của Linh từ non đùi trở xuống vải bị xẻ ngang từng đường nhỏ một, nhìn rất bụi bặm ăn chơi á, Tôi caro đen trằng thì LInh caro trắng đen, tôi đội mũ lưỡi chai màu đen và Linh cũng vậy luôn, Linh còn đeo khuyên màu đen cơ, trông công nhận giống một đôi thật, bảo sao mọi người cứ nhìn, Để cho ku Giang đứng tiếc rẻ tôi qua chỗ Linh đang chọn thịt, Cứ ngỡ một cô gái tiểu thư như LInh sẽ không bao h biết đi chợ, nhưng tôi đã nhầm, Trông Linh có vẻ rất rành rẽ từ khâu thẩm định chất lượng đến khâu trả giá, Đến gần tôi hỏi– Xong chưa.?
– Ừa, đây.. MÌnh sang hàng cá nhé.
– LÀm món cá gì vậy.?
– Hi, cá phi lê bao bột chiên lên á.!
– Ừ _ Nghe tên món đã thấy ngon rồi, chẹp chẹp.
– Cậu thích món đó mà, đúng không.?
– Hơ, sao biết.?
– Bí mật, hi _ Quay sang cô bán hàng _ Bao nhiêu tiền vậy cô.?
– …. VND, hai đứa đẹp đôi thật đấy.
– Ơ, không. _ Tôi luống cuống, gãi đầu, Linh im lặng hai gò má lại ửng hồng lên rồi, nhìn yêu thế.
Đón tận… 6 kg thịt :3 từ tay Linh, hix hix nhiều ghê cơ, tôi è cổ xách đi theo cô nàng sang hàng cá, thân con trai 12 cái bến, đi chợ với chị em phụ nữ xác định xách đồ mệt nghỉ, mà không xách thì bị đàm tiếu là không “ galang” . Sau khi mua cá xong Linh nhờ cô hàng cá lọc thịt sẵn cho, cá rô phi nhé chớ mấy cá kia kiểu cá chép lọc thịt lẫn xương hom thì gỡ mệt nghỉ, . Linh kéo tôi sang hàng mua dưa chuột, dưa hấu,.. v.v…. loanh quanh một hồi mồ hôi tôi ra như tắm, ít món thôi nhưng số lượng lớn các bác ạ, tay trái tôi cân hẳn 6 kg thịt, tay phải cầm 3 quả dưa hấu to tầm 1 kg, Thêm hơn ký dưa chuột, thêm hơn ký cà rốt, thêm một bọc trứng xếp lẫn với trấu cho khỏi vỡ cũng tầm 2 kí nữa, đeo trên cổ cái giỏ xách đựng tầm chục gói bột chiên, thêm hai ba gói gia vị tiêu muối bột ngọt, .. :3 .Trước tôi có nói rằng chạy cầu thang tốt và khỏe hơn chạy bộ, giờ tôi nói đi chợ kiểu này khỏe gấp 10 lần chạy cầu thang, Mệt vãi cức ra luôn, cơ mà cái gì cũng có hai mặt lợi hại, hị hị. Từ đầu chợ xuống cuối chợ lại lộn lên đầu chợ các bà các chị các mẹ các em nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ ghê lắm, xì xào bàn tán các gì mà đập chai… cái gì mà galang… hơ hơ… thấy nó sướиɠ sướиɠ.. đứng trước mấy cửa hàng các thím cứ khuyến mãi đại lời khen, tôi nghĩ đâu chỉ là một chiêu trò nịnh lòng bán sản phẩm thôi nhưng mát ruột mát gan thì tôi vẫn cứ nhận hết à. Âu trời cũng không đến nỗi tệ với người.
Linh đi trước, cầm có đúng cái túi xách nhí nhảnh con cá cảnh về việc hôm nay cho chúng tôi ăn KimPad ( viết thế này nhỉ.? ) thỉnh thoảng lại cười tít mắt mỗi khi tôi nhăn nhó hay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Tôi để yên vì tay bận quá trời đồ, nhưng biểu hiện quá ư tình củm này của cô nàng khiến tôi bị tình ngay lí gian, hix hix. Có lúc gặp mấy em gái trong trường bọn nó tụm lại bàn tán ( dù khổng phải chuyện này thì cũng cứ làm tròn là thế nhé, hị hị ) tôi muốn gào thét lên “ em ơi anh còn F.A mà, quay lại nhìn anh đi . “ nhưng sợ người ta cho vào viện nên thôi. Đến cửa hàng cá, Linh thanh toán tiền vì người ta cũng đã lọc cá xong, yes 4 kí cá nữa vào tay anh , okie là chớt. :3. Quay lại nhìn tôi, mỗi tay cầm có đúng .. 2 kí cá mà cô nàng nhăn mặt phụng phịu:
– Phong ơi, nặng quá à. !_ mếu mếu cái miệng, mắt mèo con chun chun cái mũi cố ra vẻ dễ thương, nhưng mà “ Một người đau chân làm sao có thể quên cái chân đau mà nghĩ đến một cái gì đó khác đâu..” ( Lão Hạc _ Nam Cao . If you know it mean.? )
– Ờ.
– Xách hộ tớ, đi mà _ Níu níu tay áo tôi.
– Này này cá tanh bôi vào áo người ta hả.?? tớ mang hộ từng này là đủ chết lắm rồi đấy, đi nhanh ra xe _ Tôi mặt lạnh như Polime
– Xách hộ thì tớ đi _ giả vờ dỗi hả, okie.
– Vậy thôi tớ đi chới lát đi bộ đừng có kêu.
Nói xong tôi đi thẳng, nếu Linh là người yêu hay vợ thì kể cả nặng hơn thế tôi vẫn có thể xách hộ, mà vợ hay người yêu thấy tôi xách quá nhiều cũng không bắt tôi xách đâu mà lo, Nhưng đây vẫn chỉ là bạn thôi nên tự túc là hạnh phúc Linh nhé. Thấy tôi đi cô nàng cũng lũn cũn chạy theo, mặt thì như cái bánh bao ngâm nước, Vừa đi vừa léo nhéo;
– Phong không phải là con trai hở..?
– Ờ ( Mệt… )
– Sao nói thế mà ờ..?
– Ờ ( Mệt quá…)
– Cậu hâm à, người gì mà chả galang..??
– Ờ ( Mệt d3o tả được… )
– Sao hôm nay cứ ờ ờ hoài thế..??
– Ờ ( Mệt không chịu nổi…. )
– Là sao..???
– Mệt, được chưa, ( Im hộ cái..!! )
Thấy tôi có vẻ cáu, Linh im thin thít từ đó ra tới bãi đỗ xe, hai đứa yên lặng sóng đôi bên nhau, trời hôm nay sao mà nắng nóng thế, cực khổ quá thể. Ra đến nơi tôi tấp vào hàng nước giải khát đã, gọi hai lon Coca rồi đặt thức ăn xuống. Thấy Linh ngơ ngác, tôi nói :
_ Nhìn gì, ngồi thở chút xong về chớ, sao hôm nay mua quá trời đồ ..!!
– Hâm, cho lớp ăn đó .
– Ờ, sao không kêu bọn con gái đi mua phụ..
– Bọn nó bắt tự đi mua cơ..
– Điên thật, cuối cùng tớ là người chịu…
– Hi hi,_ LInh cười cười trước cái bộ dạng thở vắn than dài của tôi, ngồi chút thì chủ quán mang hai lon Coca ra, tôi cầm một lon uống vôi, mát lạnh sảng khoái ghê gớm . PHiu, cảm giác năng lượng tuôn trào trong cơ thể. Ngồi chút nữa đứng dậy ra bãi gửi xe,, thấy thằng coi xe cứ nhìn Linh, tôi vào dắt xe ra chỗ nó, gọi :
– Anh ơi em trả vé.
Chả biết nó bao nhiêu tuổi cứ gọi thế đã, nói một câu chả mất cái gì chứ nhìn thằng này trẻ măng, đầu nhuộm xanh lá trông như đống rêu, tôi mà nhuộm tóc là tôi phải làm quả tóc trắng như người già ý mới khoái. Nó giật mình quay lại thấy tôi sủa câu:
– Dm, mày muốn gì.? _ Rất hổ báo.
– Dạ, em trả vé. _ Ừ mày cứng thì tao mềm.
– Ờ tiền..
– Bao nhiêu anh.?
– 20k.
– Dạ.. _ Mạ tộ nó, tôi thấy nó thu đứa đi trước có 2k mà thu mình lên gấp 10 lần, móc tiền ra đưa nó tại tôi thấy có hai ba thằng cởi trần xăm chổ ba cái hình hoa lá cành sặc sỡ tắc kè đang ngồi chơi trên mấy chiếc xe gần đấy nhìn về phía mình, Nếu h mà mình gây hấn thì rất có thể bị ăn “ hành” đấy, dù chả biết ai hành ai nhưng hôm nay tôi không có muốn đánh nhau, thật. Lại kiểu đánh nhau giữa chợ dễ lên công an lắm. Đưa tiền cho nó cũng chả mấy tý, nó cho mình qua nhưng mấy thằng kia chặn lại hỏi han.
– Con kia bạn mày à. ?
– Vâng.
– Ngọt nước đấy, cho tao nhá.. ( cho cái cùi chỏ tao này.. )
– Dạ, em bạn bè bình thường biết gì mà cho anh.
– Ờ, thế thì cút đi chỗ khác, chút bọn anh đưa nó về sau .
– Nhưng,….
– Muốn ăn đòn hả mày, cút…
Thằng cờ hó nó ấn đầu tôi cái, tôi chúa ghét cái đứa nào ấn đầu hay xoa đầu tôi ( Hỏng hết tóc, ^^ ) tôi lườm lườm bọn nó cái, cáu rồi đấy, cơ mà không động thủ vội, tôi rắt xe đi ra chỗ Linh, nhận lấy bọc đồ của LInh, tôi chất lên xe rồi nói :
– Sắp đồ cho gọn, lên xe nhanh đi về nào..
LInh ngơ ngác chả hiểu sao cả, Cô nàng hỏi lại.
– Là sao hả Phong..???
Thằng trông xe khệnh khạng đi sang vòng tay khoác vai LInh, Linh giật mình đầy ra xong núp sau lưng tôi, nó cười khùng khục.
– Em xinh tươi đi với thằng này làm gì, đi với anh tý nào…
– Cút… _ tôi cay đấy, thím nào bảo trẻ trâu cũng chịu, cơ mà chả hiểu sao thấy thằng cờ hó nó khoác vai Linh tôi bực mình nó ghê gớm.
– Thằng chó, ngon sủa lại tao coi _ Thằng chả đi lao vào đấm tôi mà bị tôi đạp cho lộn mèo ra sau, mấy thằng kia chạy lại, tay đã cầm ngay gậy rồi cảm giác các anh ấy chuẩn bị chu đáo thật, nhưng không có dao, phiuuuuu, đó có phải là điều may mắn không..?? Chăc có lẽ bọn nó nghĩ một thằng bình thường cao cao gầy gầy, lại có nét thư sinh như tôi thì chả thể nào ăn được 6 thằng nó, nhưng xin lỗi các chú, “ chân nhân bất lộ tướng “ Linh thấy bọn nó chạy lại thì biến sắc, tay run run đánh rơi túi cá…
– Nhặt lên và dắt xe ra chỗ khác, nhanh..
Tôi kêu lên, nhưng có vẻ như Linh thần hồn át thần tính rồi, đứng đờ ra, mợ kiếp. Vội quá không có thời gian để mà cáu, với lại cáu với Linh cũng như không . Cô nàng chưa bao h gặp cảnh này thì biết sử trí ra sao, tiểu thư lá ngọc cành vàng gia giáo mà. Cứ rây đến Linh là lại rắc rối, Tôi chống xe quay lại, thụp xuống như một vận động viên chuẩn bị chạy, Lao vào….
Tới tầm, tôi nhảy hẳn lên, chìa cái đầu gối mình ra đằng trước, nhắm thẳng từ cằm đến trán thằng gần nhất, Đó, đòn “ gối bay “ được hình thành, đầu gối tôi bay xé gió vì đà lao của tôi khá lớn, Nếu thằng đó khôn sẽ né, còn ngu thì dùng gậy hoặc tay để đỡ, vì tay nó sao che hết khuôn mặt, thế nên chỉ cần nhích xuống chút là nằm viện nhé em. Và không ngoài sự kì vọng, nó biết né, nhưng nó né sang phải khi tôi đang tung đòn bằng đầu gối trái, thế “ gối bay” chuyển thành thế “ quỳ trên không trung” ^^ khi tôi giơ luôn cả gối phải lên, “ Bụp” hị hị, giữa sống mũi, thế là chỉ còn 1 vs 5. thằng bé lăn ra đất bất tỉnh luôn, tôi thu người về thế thủ nhìn mấy thằng còn lại gườm gườm. Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt bọn nó, Rồi lũ chúng nó lao vào… “ Bốp” thánh nhập thằng nào ăn may vậy, nó đập chúng vết dao hôm qua. không sâu nhưng đủ đau đớn để tôi phải nhăn mặt., cắn răng, vết thương hở và máu bắt đầu chảy, Tôi lao vào thằng đó, nó giơ gậy lên, nhanh như cắt tôi bắt được, dùng bàn tay xỉa thẳng vào hầu nó, có 4 vị trí tôi ít khi đánh vào khi giao đấu đó là chân giữa, hầu, ức và gáy, đánh vào đó rất đau và có thể gây tử vong luôn, ( thanh niên chưa muốn đi tù ^^) Nhưng trong lúc bị quây thì tôi không có thời gian mà nhân từ với các bạn đối thủ được. Thằng bé gầy, hầu lộ rất rõ và sau đòn xỉa cực mạnh của tôi, nó lăn luôn ra đất ôm cổ, yên tâm không ngất thì cũng gần như mất nhịp thở. Còn 1 vs 4 nhưng bọn kia không để mất thời gian, một cái gậy tương thẳng vào đầu tôi, nó đánh mạnh đến nỗi tôi choáng váng, chiếc gậy thì gãy đôi, máu chảy rồi..
– Hự…