Chương 25: Có lẽ nào….
Con người đã đi chơi để bản năng con thú trong tôi thức dậy, tôi chả việc gì phải quan tâm đến bọn nó nữa, tôi chỉ cần biết là bọn nó không gục thì tôi gục. Tôi nhảy bổ vào nó, thẳng bé ném cây gậy giơ tay định đấm, tôi băt được dùng ngay chiêu quật trong Judo nương theo lực tay cho nó lăn ra đất, nhanh chóng quay lại chơi luôn cái chỏ xoay vào mặt một thẵng nó dùng gậy phết vào lưng tôi nhưng h không thấy đau nữa, nhảy lên giơ hai cùi chỏ ốp thẳng vào đầu nó thằng bé giơ tay lên định đỡ nhưng nhầm rồi em ạ ,hư chiêu thôi tôi lên gối thẳng vào ức nó,thêm một thằng đau đổ gục xuống cái bịch, thằng bị tôi quật lóp ngóp bò dậy ngóc cái đầu nên tôi sút đầu nó nhưng sút một quả bóng, thêm một gậy ngang mặt tôi bắt được, một gậy vào lưng tôi gồng mình lên đỡ, đòn đánh đủ mạnh để cây gậy gãy đôi thật ra gậy làm băng gỗ khô chứ gỗ tươi thì còn lâu mới gãy, thấy tôi tóm được thằng bé giơ chân định đá, tôi gạt được sang một bên, phóng thẳng đầu gối vào bụng nó, lần này tôi không dùng nhiều sút hay đấm, cứ khi có lơij thế la tôi nhập nội rồi chơi cùi chỏ đầu gối, sát thương lớn hơn nhiều tôi bị đau một thì tôi muốn bọn nó bị đau hai cơ. Tôi không cần đánh nể nang gì vì tôi đang yếu thế. Cùng lắm bị nặng thì bồi cho ít tiền. Nhưng bình phục thì đừng có ra đường em ạ. Tôi không đánh nhau với hội lớp nhiều, bọn nó kêu võ tôi quá tàn độc, toàn học sinh trong trường với nhau không nỡ nhỡ bọn nó lại bị sao nhân từ vl. Vì thế nên chỉ khi cần thiết tôi mới ra mặt, nghĩ cũng oai vãi cức.. thirng thoảng tôi đi đánh nhau với hội lão Mạnh toàn bọn bảo kê với đòi nợ chơi dao cứ xong trận lại ăn ít xẹo, ít tuổi nhất nên mấy lão coi như em út trong nhà, biết có thằng chặn đánh tôi xong còn đòi tiền bồi thường dám chừng mấy lão kéo nguyên 5,6 chục mạng đến nhà luôn mất. Thằng bé ôm bụng tôi giật chỏ ngược lên, thằng bé bật ngửa tôi đạp nó ngã rúi ra sau, còn 1 vs1 thằng đầu rêu trông xe rút trong tui ra con dao, nó giơ lên huơ huơ tôi nhặt khúc cây tiến lại gần, nó chĩa thẳng mặt tôi dọa– mày lại gần tao đâm..
Toi nhìn nó gườm gườm, tay thằng ku run run tôi nhìn sang Linh chán luôn, nãy h cứ đứng im một chỗ cá rớt không thèm nhặt bảo đi chỗ khác cho đỡ vướng không thèm đi, cư đứng đó khóc khóc mếu mếu, trông thì mọi người nó tội nghiệp cô gái ấy, tôi thì thấy chả ra làm sao cả, tôi vụt cái gậy vào tay thằng đầu rêu. Nó rơi cái dao xuống tôi đá đi chỗ khác tôi đạp nó ngã lăn ra đất, tôi vụt cho thêm cái nữa vào chân mất chạy. Thằng bé lăn lộn chửi chửi..
….ble…blo…..
Lúc nãy thì hổ báo cáo chồn, giờ thì ẳng ẳng như chó con, thích ứng nhanh thế chứ lị. Tôi không hay chấp nhất mấy cái chuyện nhỏ nhặt. Toi kêu nó đứng lên thằng bé mừng mừng tủi tủi, hớn hở đứng dậy phủi quần áo tôi cho ăn ngay một cước 360 của Taewondo ( taewondo tôi biết có mỗi chiêu này thôi á) vào cổ, không phải vào gáy nha nó chết ra đấy tôi hem muốn di tù, thằng bé lăn ra đất ôm cổ, tôi mệt mỏi, đứng thở dốc, có vẻ lần này hơi nặng, một ăn sáu, ăn được nhưng đầu chảy máu be bét còn lưng thì loanh đỏ một phần tư chiếc áo, có tiếng vỗ tay, đám đông tản ra có chú cất điện thoại đi nghĩ mà nản ghê gớm. Một đám đánh úp một thằng mà không ai can tất cả đứng vòng quanh nhìn, có người còn quay phim họ nghĩ họ đang ơ đâu, xem võ thuật biểu diễn hay xem phim hành động, chợ thì lúc nào chả đông, chuẩn luôn lối sống thời đại mới. Tách đám đông đi ra ơn trời cái xe vẫn còn chưa bị thanh nien nào nhảy mất, thế có gọi là may không nhỉ..? Rất có thể người nhà của bọn này đang đến không phải tôi ngại lý lẽ mà giận quá hóa ngu họ khùng lên lao vào thì tôi cũng không có còn sức để mà dẹp, Linh mắt vẫn còn đỏ hoe mặt mày thì tái xanh, tôi nhìn liếc qua tôi nhặt đống đồ chất lên xe kêu cô nàng về. Tôi không nhìn lâu không lại nặng lời người đâu mà ứng biến kém lại còn nhát, đợi cô nàng líu ríu lên xe tôi phóng về luôn.
Tôi chẳng hiểu sao khi bọn nó lao vào ghẹo Linh tôi không ngần ngại hay suy nghĩ được gì đập nhau luôn để bảo vệ Linh, có lẽ vì đó là bạn… ừ. Bạn bè thôi.
Đi được một đoạn ngắn thấy có mụ béo như heo vừa chạy theo vừa chửi, hôm nay bước ra cửa chân gì mà đen vãi.. đời cơ bản là buồn…
Bây h đã là 10 h, có nghĩa là bọn bạn đã phải đứng chờ 30′ ngoài nắng nếu không kể h cao su, tháy áy náy với mấy em gái thật chút đứng trước gương lại khóc thét lên vì đen da mất thôi, còn lũ con trai thì kệ nó….tôi cố vít xe nhanh hơn nhưng lại xây sẩm mặt mày vì mất máu, Linh ngồi sau không nói gì, tôi cũng không nói gì tôi qua mệt mỏi để nói chuyện rồi giữ sức giữ sức tập chung tay lái, bỗng có một đôi bàn tay đặt lên bụng tôi, một mái đầu khẽ tựa vào vai, và hai cục pin xạc vào lưng. Biểu tượng cảm xúc smile Linh tựa cằm vào vai tôi thủ thỉ
– Tớ xin lỗi.._ Linh nhỏ nhẹ
– tớ không có lỗi cho cậu xin.
– ừa, tớ cảm ơn_ Linh nhẹ nhàng
– cậu đang cảm ơn một thằng du côn vừa đánh nhau đấy
– không phải mà_ khẽ nhăn mặt, qua gương chiếu hậu cái gò má lem lem mắt đỏ.đỏ
– vì lý do gì..?
-câụ bảo vệ tớ tớ vui lắm _ Linh khẽ cười
_ sao cậu nghĩ vậy..
– vì sự thật là vậy mà _ Linh nhỏ nhẹ , cọ cọ cái má vào tóc tôi buồn buồn
– bỏ tay ra đi…
– không …_ Linh phồng má
– bọn nó sẽ thấy đấy…
– kệ.._ Linh phụng phịu
– Nếu cậu nghĩ rằng tớ làm thế bởi tớ có chút cảm tình với cậu thì thôi mơ mộng đi nhé, tớ chỉ giúp một người bạn thôi hiểu chứ.._ tôi nhăn mặt
……_ Linh im lặng
…….
……_ Linh im lặng
Cô nàng từ từ buông eo tôi ra, đầu và pin cũng không còn áp vào người tôi nũa, những tưởng thế là okie, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nãy h cô nàng ôm tôi làm tim tôi bấn loạn, đây có phải triệu chứng f.a lâu năm như lão Mạnh nói. Gáy tôi nóng lên và tôi phải cố giữ tỉnh táo, để tập chung lái xe Biểu tượng cảm xúc smile . Tôi có thích Linh không hồi đầu năm thì có còn h thì khong biết . Quả đúng là lúc bọn kia ve vãn Linh tôi nong máu hẳn lên, quả đúng là lúc Linh đi với thằng Duy mặt mâm tôi thấy bực bội, quả đúng là lúc Linh khóc toi tự nhiên dấy lên nỗi thương cảm mơ hồ, quả đúng là toi không ghét Linh như những gì tôi vẫn thường nghĩ và lí trí nó đã chỉ đạo. Đúng nhưng tại sao toi khó thừa nhận mình muốn quen Linh, vì một cái tôi nhỏ mọn, một câu nói lỡ lời, một cuộc tẩy chay vớ vẩn..? Vì tự nhiên Linh gặp thằng Duy, vì một vết tích nhỏ để lâu thành vết thương lớn hủy hoại dần tình cảm tôi dành cho Linh, và cơn say nắng ban đầu quá yếu không thể chống chịu lại. Nếu gần hai tháng trước Linh ôm tôi thế này tôi có lẽ sẽ mất ngủ mất, h Linh vưà ôm tôi thật chặt mà tôi chỉ muốn ngủ là sao..??? Bàn tay Linh dần buông lơi thì bỗng ôm chặt lại chặt hơn cả lúc trước, kề vai tôi, và nhỏ nhẹ
– h cậu không thích tớ cũng được, nhưng lần đầu gặp nhau tớ biết cậu thích tớ mà,và tớ tin tớ sẽ làm cho cậu thích tớ trở lại.._ Linh nhẹ nhàng
– tự tin quá vậy…_ tôi cười khẩy dù cho mặt đỏ bừng và cực kì bối rối.
– Hì, bởi vì em yêu anh nên em sẽ dùng tình yêu của mình biến anh thành của em, Phong ạ… Linh khẽ cười, và…..
Ketttttttttttt……. tôi phang gấp, không thể tin vào tai mình, hết sức sững sờ..
Linh ngã rúi vào người tôi, may mà ôm chặt nên không sao, cơ mà hai cục pin nó áp vào lưng tôi sát hơn bao h hết. Tôi dường như không tin vào tai mình, là mơ hả, Linh thích tôi.. hay khi cái gì không thuộc về mình sẽ nảy sinh su hướng chiếm đoạt..??? Quay lại nhìn, Linh mỉm cười nhẹ nhàng…
– tớ… tớ….
Khẽ đặt tay lên miêng tôi ra dấu im lặng, nhìn tôi với ánh măt trìu mến, h trông Linh còn dễ thương gấp nhiều lần, con tim đập binh binh trong ngực, thổn thức. Khuôn mặt ngờ nghệch của tôi lấm tấm mồ hôi, nóng lên, đôi bàn tay bất động tê cóng. Đôi mắt say đắm khuôn mặt đối diện thôi miên. Và đôi bờ môi ấy ngọt ngào mấp máy…
– Anh không cần trả lời em đâu, em sẽ làm hết sức…
Thế… thế này là bị gái tán hả…? Lạy trời lạy phật sao con không thể kháng cự. Linh quá ư là đáng yêu rồi, có lẽ tôi nên vứt mợ câu chuyện đầu năm vớ vẩn đi để sánh bước bên người con gái tôi trót yêu, liệu lũ bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi và em là một cặp.. thằng Duy có để yên….. Liệu vai tôi có đủ rộng cho em dựa vào hai tôi đủ sức để giữ em bên mình… liệu Trang sẽ đối mặt ra sao khi toi thừa biết em cũng thích tôi…? Khi lí trí đã rối bời, hãy để con tim mình lên tiếng, khi nhứng sợi xích ngại ngùng và cái tôi bản thân kìm nén đã yếu hơn bao h hết, hãy để tình cảm vùng lên cất lời. Nó nói rằng….
…..
…..
…..
– A, mày ơi thằng Phong nó tỉnh rồi này…!!!! Biểu tượng cảm xúc smile