Yêu Phải Song Sinh

Chương 25

Chương 23: Chợ…
Đứng lên vặn vẹo, bóp tay nắn chân cho các khớp kêu răng rắc thật thoải mái, Những người nào chưa từng bóp khớp tay mà bị bóp lần đầu sẽ cảm thấy đau đau, lâu dần quen rồi các khớp tay to ra bóp cái kêu “ rắc” cảm giác khoái khoái, thành một thói quen, Trước lúc đánh nhau mà có anh nào vẹo đầu vẹo cổ, nắm tay nắm chân kêu “ rắc..rắc.. “ , dám chừng đối phương cũng phải nể sợ đi tầm 2,3..%. Lan man liên tưởng chán thì tôi cũng đi thay đồ, đến chỗ đông người không thể “ quần lửng áo phông dép tông “ được, ít nhất cũng phải quần dài đứng đắn lịch sự cho các em nó ngắm ( sau này thì toàn quần đùi xuống phố okie ) Lấy một chiếc sơ mi caro đen trằng, một chiếc quần Jean đen đoạn ống được làm nhăn nhăn, trải lại bộ tóc độc nhãn “lãng tử” dài lượt thượt của mình, xịt thêm tý boss ( chỉ lúc đi chơi tôi mới xịt chớ ngày thường thì không nhé, thói quen chả biết sao ) trông cũng tạm ổn, có chút men lỳ, đập chai . xuống dưới nhà, mẹ tôi đã đóng hết tất cả cửa nẻo rồi, chỉ chừa có đúng cái cửa ra vào cho tôi có chỗ thò ra thụt vô . Cũng tại cái tính của tôi lúc quên đóng cửa này, lúc quên đóng cửa kia, có dì vυ' ở nhà không sao, lúc này dì về quê rồi để thế trộm nó vào khuân hết đồ đi là ăn cức. Ra tủ giày dép lấy đôi giày, cơ mà chỉ để giày tôi chứ dép tôi toàn để lung tung hết. Chân tôi thì quen đi giày với đi tông thôi chứ còn không có quen đi tổ ong hay quai hậu à. Tôi có 4 đôi giày, đều màu đen cả, một đôi đi đá bóng tôi mang đi bắt súng tôi nói rồi đó, một đi làm theo kiểu Converse cổ cao cơ mà có thêm mấy miếng hợp kim với nhựa cứng dán ngoài để tôi mang đi tiện sút nhau, đế sắt hình răng cưa, giày này tôi đặt làm cũng khá mắc đấy, hihi, có cậu tôi kinh doanh xuất nhập khẩu giày da làm cho, cậu quý tôi ghê lắm, kêu tôi ra dáng hơn là mấy ông ở quê, chả hiểu ra dáng gì, mà cả hai bên nội ngoại đều quý thôi cơ, tôi hạnh phúc vì điều này lắm. Nhà nội tôi ở hết nước ngoài à, Nôi có đúng tôi là cháu trai “ đít nhôm” không cưng thì cưng ai ( các bác các chú toàn vịt zời ạ ) nhà ngoại tôi thì ở xa, lâu lâu mới về, xa thì nhớ => ở thì thương, hị hị, ở ít thì thói hư cũng chả bộc lộ nhiều đâu mà. đôi thứ 3 là giày da lười, dùng cho mấy buổi tiệc + com lê+ cà vạt ý, hôm nay tôi đi đôi thứ 4., một đôi Vans Classic nhẹ nhàng nâng niu bàn chân đi xuống phố.

Đi ra ngoài trời nắng, bây h đã gần 9h, bọn bạn hẹn 9h30’ tới, nếu không đi chợ nhanh thì bọn nó phải chờ ở ngoài nắng nghĩ cũng tội cho bọn con gái, còn bọn con trai kệ mợ bọn bây ^^. Tôi ghét sự chờ đợi, tôi không muốn ai phải chờ mình cả cảm giác lúc đó thật khó chịu, ( đôi khi cũng không biết có ai chờ mình không cái đấy thì chịu ) Ngó lên nhìn trời đang nắng vàng rực rỡ, nóng nóng trên mặt, rát rát trên da . Tôi định lái con Audi R8 ra cơ mà nghĩ sao lại thôi, tại ra chợ mà đi gửi xe cũng nhọc mà ai cho lái ô tô vào chợ bao h, Đôi cái mũ lưỡi chai đen, dắt con *** của mẹ ra, tôi đóng cửa khóa cổng gọn gàng rồi đi sang nhà LInh, khẽ nhấn chuông.

– Kiinh Coong..!!

– Đợi tớ chút nha.. _ Có tiếng vọng ra.

Ngồi giơ điện thoại ra chơi Avatar, thu hoạch thì chưa đến vụ nên đi vào khu giải trí chơi bài, Ngồi ngâm nghê chơi được một ván thì Linh đi ra, cũng nhanh chứ không lâu la như tôi thường xem, thường nghĩ và thường chứng kiến về cái cách con gái thể hiện sự quan trọng đối với người con trai mà thường dao động từ 30=>60 phút, mà nói Linh nhanh cũng chả phải, thay có đúng cái Jean đùi thành cái Jean dài, cho tôi 2 phút là xong thế mà lai rai từ lúc về nhà tới h ( Chắc là lấy tiền chăng ) Thấy tôi Linh khẽ cười, môi hồng xinh trong nắng, ngồi lên xe khẽ vịn hai tay lên vai tôi tôi khẽ nói

– Xõa cái tóc ra, vào lấy mũ đội, không thấy nắng à…

– Dạ… _ LInh ngơ ngác, dạ mới ghê chứ, xong nhận ra mình lỡ lời hay sao mà cô nàng đỏ mặt leo xuống chạy vào trong nhà, đã thế còn cố nói với lại.

– Đợi tớ chút nha..

Lần này thì nhanh, có lấy cái mũ với xõa cái tóc xuống thôi mà, Linh mà để kiểu “ buộc quả quýt” thì đội kiểu gì, Linh bối rối hai tay đan vào nhau, mặt cúi cúi đi nhẹ về phía tôi tần ngần. tôi nói, cười nhẹ

– Nhanh nào, tớ không muốn mọi người phải chờ đâu.

– Ừ, ừ… _ Cô nàng cuối cùng cũng nhanh chóng leo lên xe tôi., đặt hai tay lên vai tôi, thỏ thẻ:

– Đi thôi, Phong.

– Ờ, … _ Tôi lái xe đi, con đường h đã đông người đi lại hơn, xe cộ cũng tấp nập hơn là buổi sáng sớm, nhà nhà đưa nhau đi chơi vào dịp lễ cũng là chuyện bình thường, mấy cặp đôi đi qua đi lại thể hiện tình cảm dập dìu ngay trên phố. Chị gái ôm anh tri chắc nịch khiến tôi tự hỏi.. họ không nóng à??? ^^ Mấy em gái xinh tươi túm tụm bạn bè trong quán trà sữa, một hai chị “ heo nái” show váy ( chắc váy ngủ ) đi nghênh ngang. đôi ba anh thanh niên nghêm túc rít thuốc phì phèo dưới bóng cây, độ chục cụ già nắm tay dắt nhau lên chùa hành lễ. Hoàn hảo và thanh bình.

Đi trên đường mà mấy anh đi đơn, hoặc đi đội lẻ bóng một mình một xe hay ngó nhìn qua xe tôi, thậm chí nhiều anh đi qua rồi còn cố ngoái lại. Tôi đoán chắc là thấy tôi đập chai nên muốn gạ mua dầu ăn đây mà, hem hem, em đẹp trai nhưng không dễ dãi nhá, em là em có võ phòng thần đừng hòng em vạch mông cho xem. ^^ Đùa thôi, có lẽ tại cô nàng ngồi sau tôi âm tính nó quá lớn trong khi các anh dương tính quá lâu nên hút nhau là điều dễ hiểu. Linh thực sự đẹp tôi phải công nhận và có lẽ mọi người cũng vậy. Nhưng tôi vẫn thấy sao sao ấy những cặp đôi cũng nhìn nhìn theo với ánh mắt chắc GATO, hơ. Đi một đoạn thì gặp lão Mạnh dê đèo vợ đi ngược chiều, ( ai nhớ lão chết tiệt này là ai không..?? ) thấy tôi lão quay xe lại rât nhanh rất nguy hiểm, một pha driff tốc độ cao ( viết đúng hem nhở ) vầy là chị chàng ngồi sau mặt tỉnh bơ kiểu “ em à, chuyện thường thôi mà “ ôm chặt lấy chồng có chết thì cũng chết chùm hơn chết cọc. lúc ấy chỉ muốn vái chị cái, chị cứng vãi đ..i. Đi song song với tôi lão hất hàm.

– Đi đâu đây mậy.

– Chợ, đi cho đàng hoàng cái đê, đệ hết tiền rồi.

– LÀ sao .. _ Lão nghệt mặt.

– Là đệ d3o có tiền viếng đâu _ Shock luôn, tôi không shock lão là lão shock tôi.

– Viếng cái mả cha mày, mày tin anh đạp mày cắm đầu vào cái gốc cây kia không.?

– Ngon, huynh tin đệ đạp phát huynh cắm đầu vào cái xe tải kia không.? ( tôi đi sát vỉa hè, lão đi ngoài )

– Rồi mày cứng, tao thách mày ra quán XZY tối nay đây .?

– Đệ sợ huynh quá, huynh say không làm tròn trách nhiệm với chị dâu ráng chịu _ Thấy tôi nói thế, “ chị dâu”, là vợ lão, tên Hương, nháy mắt xong thỏ thẻ tai lão:

– Uống ít thôi chồng.

Tôi với Linh cười cười, lão thì ra vẻ nghiêm túc, hổ báo với anh em chớ sợ vợ thôi rồi.

– Ờ ờ, do vợ anh can nên anh tha cho chú, lần sau tái phạm ăn đòn.

Tôi chỉ cười, chị Hương cật tiếng hỏi.

– Ai đây, người yêu à, xinh thế.? _ LInh đỏ mặt, tôi lắc đầu.

– Bạn thôi chị, người yêu thì phải ôm eo chớ ai vịn vai thế này.

– Tao thấy mày cũng F.A lâu rồi đấy, cẩn thận mất cảm giác với con gái là khổ gia đình _ lão Mạnh ra vẻ ân cần.

– Ôi zời, lúc ấy em tìm anh, hai anh em một chai Neptune “ thơm ass mát mông càng thông càng thích” là okie _ Tôi xuề xòa.

– Thế mình là tình địch hả em _ Chị dâu nháy mắt, yêu vãi.

– Hế hế, thì đúng là thế _ Tôi cười cười.

Trò chuyện chút tới chợ, từ nhà tôi ra chợ này tầm 5km thôi cũng không đến nỗi xa quá thể, tạm biệt vợ chồng lão Mạnh tôi định vít xe vào thì bị giữ lại, zời ạ thì ra đi xe máy vẫn phải gửi ngoài không cho vào được, biết thế đi ô tô cho khỏe, chút nữa lại phải vác đồ ra và tôi cũng xác định rồi sẽ không ít chút nào đâu, Lấy cái thẻ xe mà thằng trông xe cứ nhìn Linh chằm chằm, tôi thấy có sự “râm” tà sao á, khó chịu ghê. Đi vào chợ mọi người lại có xu hướng nhìn bọn tôi khó chịu ghê, quái thật có d3o gì mà nhìn nhìn nhiều vậy . Gặp một thằng tên Giang, thằng này bên A2, tôi không giao thiệp nhiều chỉ là hai lớp thân với nhau nên biết, ..

– Ủa, mày với nhỏ Linh là một cặp hồi nào vậy.?

– Sao mày nói thế.? _ Tôi ngạc nhiên nên hỏi lại, tại lúc nãy chị Hương hỏi tôi trả lời mà cứ cười tủm tỉm, h cần lời giải thích.

– Chơi hẳn cây đôi thế kia còn gì, lại tải tài gái sắc tao ghen tỵ với mày quá Phong ơi.

– Ớ, cây đôi hả..??/