Chương 22: Quốc khánh
Nổi hứng đi lòng vòng. Hai ba người bán hàng dong sáng đi qua, có lẽ ngày nghỉ nên buổi sớm ít xe cộ hơn, bù lại mấy quán ăn sáng đông dần lên, tiếng cười nói rộn ràng. Sông ở cái thị trấn hiền hòa này, với không nhiều sự đông đúc, không nhiều con đường đan xen nhau, không nhiều dãy nhà san sát, bù lại nó có nhiêu ruộng, nhiều cây, nhiều khoảng lăng yên tĩnh. Sau khi đi dạo tản mát, tôi bước về nhà thư thái dễ chịu, hôm nay dượng quyết định đến đón hai mẹ con tôi đi chơi, nhưng chỉ có mẹ tôi đi thôi vì chút nữa thôi tôi phải tụ tập với đám bạn bên nhà Linh ăn vạ. Hehe. Hôm qua dượng cũng đã nói về việc đi chơi lần này là để xích lại tình cảm gia đình cho tôi với thằng Trí, và mẹ cũng nói đi nói lại thiếu điều năn nỉ tôi để di “chơi, nhưng tôi chỉ cười chút thôi, hơ hơ, có vẻ vào cái lứa tuổi này thích đi yiao du với bạn bè bên ngoài hơn là đi với gia đình mình. Chúng ta muốn được làm theo ý mình và sữn sàng cãi nếu không vừa ý. Ừ thì trẻ nó phải thế chứ nhỉ, sau một hồi thương thuyết không có kết quả, tôi vẫn muốn đi với bạn, mẹ giận tôi tới tận sáng nay. À mà nói dỗi thì đúng hơn, các bác không thể tưởng tượng được khi chính thức yêu nhau mẹ tôi thay đổi thế nào đâu, mẹ biết ăn diện hơn, ngày xưa chỉ có hai ba bộ đồ đi làm đơn giản, thì bây h mẹ tôi còn có những cái váy, đầm và còn quan tâm tới “xu hướng thời trang quý bà” Biểu tượng cảm xúc colonthree . Nếu ngày trước mẹ trâm ngâm u sầu hay cáu gắt thì 2 năm trở lại đây nói mới chú ý mẹ tôi luôn tươi tỉnh vui vẻ, dễ chịu mà người được hưởng lợi nhất là tôi nè, mẹ dễ chịu đi thì mấy trò quậy ngầm cũng bắt đầu tăng lên, ( hé hé bắt đầu từ lớp 10 bảo sao tôi từ thằng mọt sách ra thằng lưu manh. :3) . Giờ mẹ còn biết dỗi, biết ngọt ngào lúc nhờ tôi làm việc chi đó nữa. Tôi bước vào bếp mẹ không nói cười chi nữa cả, dì vυ' thì tủm tỉm, tôi kệ đấy quay sang nói chuyện với dượng đang ngồi nhấm nháp ly cafe. Hỏi hai ba câu vụ hôm qua, dượng nói nhà thằng Cường mặt mẹt quyết định không làm gì nữa, tôi mỉm cười, dọa tý đã sợ à. Tôi ừ hử hai ba câu cho xong, cũng có mấy lời ông hiệu trưởng nói ra nói vô nghe chán rồi nhàm, dượng nói lại qua loa dặn dò chút việc thôi, có lẽ là ngày vui nên dượng không muốn nhắc lại mấy chuyện không vui cho căng thẳng bức xúc làm gì cả. Hỏi han mấy chuyện ngày hôm nay tôi sẽ làm gì, có đi đâu không, có thiếu tiền chi không thì kêu dượng đưa thêm chút, nhớ tiêu sài cho hợp lý..bla.. bla… tôi cũng trả lời vui vẻ cho dượng nghe , hỳ .. Quen biết không lâu nhưng thân thiết có thừa, nhiều khi đừng lấy thời gian làm thước đo tình cảm nhé, tôi là con riêng của mẹ, cơ mà tôi với dượng sẽ là bạn. Dượng thương tôi với thằng Trí là thật lòng và là như nhau đến bây h vẫn vậy khi tôi viết nhưng dòng này, thỉnh thoảng bay qua thăm dượng ba người lại đi leo núi cũng vui phết, hỳ. Núi Phú Sỹ á Biểu tượng cảm xúc smile Mẹ làm đồ ăn sáng xong là trứng ốp la, mẹ ra bàn ngồi, một đĩa cho dượng, một đĩa cho mẹ, một đĩa cho dì, một đĩa cho Trí không có phần cho tôi, tôi với dượng phì cười vui vẻ còn mẹ thì nhăn nhó, hị hị. Dượng hỏi tôi có cần dượng ra làm đồ ăn cho không.? Tôi nói rằng tôi chưa đói tôi lên phòng có chút việc. Thật ra là mẹ muốn tôi phải xin lỗi mẹ mí đi chơi thì mẹ mới nấu cho ăn còn tôi thì cứng đầu ý mà. Dượng cũng ờ thôi lúc đứng dậy tôi nói to:– Dượng dỗ dàng mẹ hộ con nhé. Dạo này mẹ con trẻ ra nhiều lắm rồi!!
Xong vọt lên phòng, dượng cười lớn còn mẹ tôi thì mắng với theo, đại loại là con với cả cái , thằng quỷ, hư thân mất nết. Hỳ hỳ….v.v….
Tôi ngồi trong phòng vừa xem phim, hình như và cứ coi như là Ice Age di nha, vừa xem vừa uống Coca ăn snack, cảm thấy hôm nay thật lười biếng. Dưới nhà hình như là ăn sáng xong rồi thì phải, tháy ồn ào, dì vυ' hôm nay phải về quê thăm non cái Hồng với bố mẹ già, cơ nghĩa là từ h tới tối tôi làm gì ngôi nhà này cũng được , ở nhà một mình_ ai xem phim này chưa tôi thích phết đấy, đang thư giãn thả giàn thì …
– Cộc… cộc…
– Ai vậy, vào đi…!!! . Tôi nghĩ có lẽ là dượng, hoặc thằng Trí hoặc cùng lắm là mẹ. Dì vυ' cõ lẽ đã ra bến bắt xe bus hôm qua nhà tôi định bảo lấy xe chở dì về nhưng dì bảo khong muốn phiền riết một hồi cũng từ chối thành công, trong nhà giờ còn gia đình tôi thì ai vào mà chẳng được nhỉ, tôi lại lười không muốn ra mở cửa, nhưng vẫn người ấy lại bước vào trái tim, căn phòng của tôi.
– Cạch_ tiếng cửa phòng bật mở, ( à xin đính chính lại trong chap nào đấy tôi có ghi là phòng tôi cách âm, thật ra là phòng tôi hiện tại mới là cách âm còn hồi trước là không phải nhé, sorry !!!!) Và Linh đứng tần ngần ở cửa chưa bước vào, có lã cô nàng vẫn ngạc nhiên tại sao tôi cho phép cô nàng mở cửa, nhìn cô ấy kìa, mặt Linh ngơ ngác , bối rối nhìn xung quanh phòng, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo day day, tóc Linh hôm nay được vấn cao lên , nói goi là gì nhỉ, buộc ” Quả Quýt” à, nói chung là tôi không rành lắm nhưng đại loại là một cục ở trên đầu, gọn gàng, Linh mặc một chiếc quần Jean đùi, phô diễn đôi chân nõn nà. Chiếc áo kẻ caro đen_ đỏ dài tay trông thật năng động và cá tính, nhưng hình như chiếc áo này hơi dài tì phải, trông cứ như là ” không mặc qu..” Tôi nhìn sơ sơ vậy thôi, Pause bộ phim và cất tiếng hỏi:
– Làm gì mà sang đây sớm vậy..??
Thấy tôi hỏi , Linh giật mình, cúi mặt lí nhí, cơ lẽ cô nàng nghe nhầm câu hỏi của tôi chăng??
– Ơ, xin lỗi, tớ không nên nhìn phòng cậu như vậy.
– tơs hỏi cậu làm gì mà sang đây sớm vậy cơ mà,,???
– Ơ, à,, chút cậu đi mua đồ với tớ nhé,!!!
– Đồ ăn ý hả.. cho tớ một lý do đi.
– Hở..
– Cho tớ một lý do đi mua đồ ăn với cậu đi, baka.
– Thì tại một mình tớ đi … hơi nặng. Tại đông người mà…. với cả mẹ cậu…. nói sáng nay cậu rảng .. ( hix, mẹ nói… hơ hơ có vẻ đây là một hành động trả thù tư đây..)
– Ờ thì rảnh, nhưng hơi lười à.
– Ừa.. _ nói đến đây cô nàng không biết nói thêm gì nữa, tôi cũng lúng túng vì người ta đã nhờ thế , dù gì cũng bạn bè được nửa ngày rồi. Đồng ý thì nghe cũng ngại, chưa đi chợ bao h, mà không đồng ý thì thấy tội tội.
– Mà cậu ra chợ bao h chưa…??
– Ơ chưa, hihi
– Thế sao rủ tớ đi cùng, mà bình thường cậu ăn đồ ăn ở đâu..???
– Ơ thì tớ mua trong siêu thị á, cơ mà hôm nay cần đồ tươi sống nên tớ đi chợ sáng. ( Cơ bản là chợ sáng cũng khá xa chỗ tôi ở, qua trường một đoạn mới đến á, chỗ tôi ra siêu thị thì gần hơn mí họp chợ chiều Biểu tượng cảm xúc colonthree )
– Ra là bắt tớ dẫn đến chợ hả..??
– Ừ a thì cũng một phần là vậy á _ thôi rồi, thế này là đồng ý thì có cái ăn không đồng ya thì nhịn
– Thôi được rồi, vào đây đi tớ xem xong phim đã rồi đi.
– Tớ được… vào hả..???
– mà thôi… không thích thì đứng đó cũng được..
– Không, thích mà hihi
Tôi không nơi gì nữa, cô nàng cười thật tươi tôi hơi khó hiểu, hôm nay cho cô nàng vào phòng vì cô nàng đã vào được một lần rồi thì Lần sau cũng chả sao nữa cả, kiểu cái gì cũng có lần đầu tiên ý. Linh vào phòng tôi chắp tay sau lưng đi loanh quanh, làm tôi không thể nào tập chung xem phim được, phim lúc nài xem mà chả được, cặp chân trắng thon.kia nó cứ múa trước mắt thì chịu làm sao đây…???? Oh đang nói gì vậy nè, mà cơ bản nhìn Linh trong bộ Biểu tượng cảm xúc smile” không qu…” này khiến tôi hơi nóng gáy, người có phải là gỗ đá đâu chứ. Biểu tượng cảm xúc colonthree chưa kể tôi là thằng có kinh nghiệm quay tay tɧẩʍ ɖυ mỗi ngày. Tôi gắt nhẹ
– Ngồi im một chỗ coi.!
– Ơ.. ừa hi hi
Cô nàng bẽn lẽn đi ra cái ghế sofa ngồi cạnh tôi xem phim. Hai tay để lên đùi thẳng lưng mắt nhìn TV ra vẻ nghiêm túc. TV nha toi ket nối internet hì đó là lý do tại sao tôi có thể pause được để nói chuyện. Linh ngồi thỉnh thoảng liêć sang tôi có thê thấy rõ cô nàng đang bối rôí . Tôi xem phim uống Coca ăn snack rộm rộm cố làm ra vẻ tự nhiên, Linh ngồi yên lưng thẳng hai tay đặt lên gối mắt nhìn màn hình cố tỏ vẻ nghiêm túc. Nhưng thực ra thingr thoảng hai đứa cứ liếc nhìn nhau, chút thôi đôi lúc gặp phải ánh mắt đối phương nhìn mình lại giả ngơ đánh mắt di chỗ khác Biểu tượng cảm xúc colonthree Ngồi xem phim mà đầu óc cứ để đi đâu ý không tập chung được…
– Này dừng thỉnh thoảng liếc nhìn tớ thế chứ…
– Ừ, ừ…. _ Linh trả lời
Lại yên lặng, một lúc sau đâu lại vào đấy hix hix, …. loanh quanh cũng đến đoạn cuối phim, rồi hết phim, bộ phim thật sự hay có những tình tiết buồn cười cơ mà tôi không thể cười một cách tự nhiên được sao cứ bị ngaii vậy, Phong ơi đã bao h mày bị như thế này đâu., thậm chí hồi trước tôi còn xem phim hài với mấy đứa con gái liền gấu của lũ bạn mà too vẫn có thể cười thoải mái à, nhỏ Linh kia cũng chỉ là con gái thôi mà, vẻ lãng tử vô cảm trước con gái đâu rồi.?? Hix hix,…. bất giác khó chịu qua s tôi hét lên
– Aaaaa………. hajzzzzzzzzzz……..
– Ủ a Phong cậu sao vậy? _ Linh có lẽ giật mình khi tôi hét lên, cô nàng ngạc nhiên hỏi
– Ờ ờ không sao đâu cậu xuống nhà tôi thay quần áo còn di chợ nhé.!!
– Ừa, hi. Tớ về thay đồ với lấy tiền chút nhé. Hi
Lạ, sao sang nhà tôi khong thay đồ luôn đi, mà h mới thay, mà kể ra thay cái đồ khác cũng đúng, Mặc cái bộ không quần này ra chợ thì mấy ông bác chú cháu anh em trai làm sao mà bán mí mua hàng nổi, he he. Linh chạy đi, đằng sau là cái gáy trắng ngần, điểm thêm hai ba sợi tóc không cố định lên được bằng kẹp tăm , dáng chạy có vẻ vui lắm , nhún nhún bờ mông lắc… thằng em lại bảo thằng anh tán khẩn cấp rồi, cơ mà không chịu.Biểu tượng cảm xúc colonthree .