Chương 9
Em đi theo thằng ex của EN, nó bảo lên xe nhưng em đã tính đến biện pháp an toàn nên em bảo nó ra quán café gần đấy nói chuyện. Tâm lý em cũng hơi hoang mang vì không biết nó sẽ dùng chiêu trò gì với mình. Cái trò đánh úp thì em nghĩ sẽ không xảy ra vì ở giữa chốn đông người thế này, chắc chắn nó sẽ không dám làm gì em nên cứ bình tĩnh mà đi. Em dùng cái dáng điệu vênh nhất có thể để bước, nhưng nhìn lại, nó mặc vest rõ lịch sự, mình thì nhếch nhác, đầu quấn băng, vênh lên nghĩ cũng hơi nhục nên em lại cúi mặt xuống mà đi .Chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm. Cuộc chiến khốc liệt.Nó chọn cái bàn gần cửa. Quán café này sát vỉa hè và bên trong nhìn ra đường qua tấm kính, cũng lịch sự, chắc cũng mắc tiền, em lại chả có đồng nào trong người, tí nó đòi share tiền café chắc em cũng thua . Thấy nó gọi ly café đen không đường nên em quyết định gọi ly café sữa không đường, không kém cạnh nó tí nào, con bé bồi bàn cứ nhìn mình như sinh vật lạ, chắc hiếm khi thấy trai đẹp .Em đang suy nghĩ xem nói gì thì nó mở mồm trước
-“Chú với X yêu nhau lâu chưa ?”
Chết mọe, nó hỏi khó rồi, em với EN nào đã “yêu” được phát nào, giờ bảo chưa yêu cũng mang nhục, yêu rồi thì lại mang tiếng, thôi thì, nhục nhưng mà nhàn
“Tại sao tao phải khai báo với mày ? Mày đâu phải con tao ?”
-“Chú nên ăn nói lịch sự, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn chú, đừng giở thói trẻ trâu ra với anh, chắc chú hiểu?”
Nghĩ lại thì mình có hơi mất thể diện khi xưng hô như vậy, thôi thì “cho vừa lòng anh”
“Được, tôi với X có chuyện gì thì liên quan gì tới anh, dù sao anh cũng đã làm đau cô ấy, giờ anh còn định giở trò gì ?”
-“Dù sao chú cũng biết điều, trước hết, anh muốn xin lỗi chú..”
“Khỏi cần, nói gì thì nói luôn, tôi không rảnh ngồi nghe anh xàm”
Nó hơi khựng lại nhưng cười lại ngay và nói tiếp, đúng là gian manh, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khá là giỏi, đúng là một tay lươn lẹo có tầm, mà thôi, em không khen nó nữa, nó vừa biểu lộ tí cảm xúc rồi nói tiếp
-“Thôi được, anh nói tiếp, như anh đã nói, thực ra hôm nay anh muốn gặp chú cũng là có chút chuyện, anh nên cho chú biết một số chuyện về X để chú quyết định xem có nên tiếp tục cạnh tranh cùng anh hay không, ok ?”
“Cạnh tranh ? Anh định tiếp tục làm khổ cô ấy sao ?”
-“Không, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh và cô ấy đã từng hẹn sẽ lấy nhau, và giờ anh trở về để hoàn thành lời hẹn đó. Chắc chú hiểu anh và cô ấy đã yêu nhau như nào, và anh tin là cô ấy sẽ tha lỗi cho anh, anh nghĩ chú nên dừng lại và chúc phúc cho anh”.
Em cảm thấy hơi choáng, em có nên tiếp tục say đắm EN khi dường như EN đã thuộc về người khác
-“Chú cũng thấy rõ mà, anh mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho X, anh có tất cả, tiền, quyền lực, và sự che chở, một người con gái cần gì nhiều hơn, anh nghĩ chú hiểu điều đó.”
Nó nói đúng, một thằng sinh viên như em, trong tay không có gì, trong khi nó, một tay thành đạt, dường như là nó chả có gì ngoài điều kiện. Em sẽ chịu thua sao ? Em phải dừng lại để nhìn người con gái em yêu thành vợ người ta ư ? Liệu nó có đem lại hạnh phúc cho EN ? Đầu em đau như búa bổ. Chợt nhớ lại cái lý do nó đã hẹn em ra đây
“Anh nói hẹn tôi ra đây vì có chuyện muốn nói về X, đó là gì ?”
Nó cười, nó cười bằng cái điệu cười xảo trá mà dường như là em thấy đó là sự khinh bỉ
“Để anh kể cho chú nghe. Gia đình X ở HP, bố X là bạn nhập ngũ với bố anh, 2 ông rất thân thiết nhưng đến đợt X thi ĐH anh mới quen X. Lần đó, X thi trượt, X không đủ điểm để vào trường đó, anh có nghe nói rằng quá khứ cô ấy rất ăn chơi nhưng anh không quan tâm quá khứ vì anh đã yêu X ngay từ lần đầu tiên anh gặp, bố anh đã dùng tiền và mối quan hệ để đưa X vào được trường đó, bố X đã rất chịu ơn bố anh, không chỉ bởi chuyện đưa X vào ĐH mà còn chuyện làm ăn của 2 ông già. Rồi anh và X yêu nhau. Chắc X chưa bao giờ kể cho chú nghe về quá khứ của X ?”
“Cũng có, cô ấy có nói sơ qua, không có gì đặc biệt, có gì sao?” (Em nói dối, giờ mà nói EN chả nói gì thì điệu cười khinh bỉ của nó chắc lên đến max).
-“Vậy X đã nói cho chú biết cô ấy đã từng chơi đá và Estasy đến mức suýt trở thành con nghiện và suýt bị đưa vào trại cải tạo chưa?”
Lần này em thực sự sốc, đúng là có nằm mơ em cũng không thể nghĩ đến chuyện này , nhưng em muốn nghe tiếp
-“Nhìn mặt chú anh tin là cô ấy chưa nói gì rồi. Cô ấy đã từng như thế, đến anh còn không thể ngờ ra chuyện ấy, rồi cô ấy bị bố phát hiện và bắt đi xét nghiệm máu, cô ấy cầu xin sự giúp đỡ của anh. Nhờ quen biết bên đó anh đã nhờ sửa giấy xét nghiệm bình thường để tránh sự nghi ngờ của bố cô ấy. Và anh cũng chính là kẻ đã nhọc công túc trực và theo sát cô ấy để cô ấy bỏ thuốc. Và cô ấy đã làm được”.
Em nín lặng, có lẽ chuyện này ngoài tầm kiểm soát của em, nó là kẻ đang giữ thế thượng mã phong, nhầm, thượng phong, em không thể nói thêm lời nào, có lẽ nên rút. Em ráng giữ bình tĩnh lại rồi để vẻ mặt bình thản nhất có thể
“Vậy thôi hả, còn gì không ?”
-“Chú cũng khá là cứng đấy, còn nhiều, còn rất nhiều, nhưng anh tin chú là kẻ biết điều, chúng ta có thể ngồi đây để chú suy nghĩ thêm và cho anh câu trả lời đúng đắn nhất của chú”.
“Hết rồi thì xin phép, tôi bận rồi”.
-“Bình tĩnh nào, café còn chưa được mang ra mà, và chúng ta còn chưa nói hết chuyện”.
“Xin phép”.
Nói xong, em bước thẳng ra khỏi quán, hít thở không khí trong lành, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều nhưng dường như có một cục gạch còn đang nằm trong người em, cảm giác khó chịu , đi bộ qua bên cổng bệnh viện bắt xe ôm về thì em nghe có tiếng gọi với tên em đằng sau. Ngoái đầu lại, ra là EN. Sao tự dưng em thấy khó chịu quá, có lẽ em không nên gặp, nhưng EN lỡ nhìn thấy em rồi, giả vờ nhìn quanh quất xung quanh, nhíu mày 1 cái rồi đi tiếp, EN sẽ không nhận ra là mình đã nhìn thấy. Em đi thẳng , choáng như bị một con Mỹ đen ngồi lên đầu, có lẽ cái quá khứ em nghe được về EN đã khiến em phải băn khoăn, dường như em đang lẩn trốn, trong cái xã hội đông đúc người và người này, chạm mặt để nhớ về nhau đã khó, hơn nữa, kiếm một người khiến mình rung động còn khó hơn rất nhiều. Em đã yêu, em đã yêu EN, yêu 1 cách cuồng say mà em không thể hiểu được, giờ phải quên, hay chấp nhận cái quá khứ đã qua để tiếp tục, nhưng em biết, em biết cái lý do khiến em phải lẩn tránh thế này, em sợ, em sợ mình sẽ không mang lại được hạnh phúc cho EN, em sợ rằng em và EN sẽ không đi được cùng nhau tới cuối cùng để rồi cả 2 đều đau, em sợ điều đó, và em lấy cái quá khứ đó ra làm vỏ bọc để lẩn trốn cái điều khiến em sợ. Mà nghĩ lại, chắc gì EN đã yêu mình mà phải băn khoăn, cứ làm như EN đã yêu mình rồi, giật mình thở phào 1 cái, đứng khựng lại vì cái sự thật mới phát hiện ra rồi cười 1 mình, đúng là ảo tưởng sức mạnh . Tự dưng vai em đau điếng và giọng nói quen thuộc vang lên
“Này, gọi sao không thưa hả? Cố tình đi tiếp là sao? Làm người ta chạy theo hụt hơi, bực cả mình”
Là EN, em quay người lại, có lẽ em sẽ phải quên đi người con gái này
“Có thấy đâu, nghe tiếng gọi tưởng mấy con Mỹ đen đuổi theo nên phải chạy”.
EN cười, vẫn xinh và ngon đáo để
“Thôi đi, ra viện sao không gọi em hay gọi chị anh đến đón còn đi đâu hả?”
“Đang tính kiếm mấy em xe ôm, nhầm, mấy ông xe ôm đưa về đây”.
“Xe ôm ngay cổng bệnh viện còn kiếm đâu, điêu nàyyy..”
Vừa nói EN vừa nhéo vào hông em, phát ý em quay người chắc véo nhầm chỗ khác
“Á, đau, toàn chơi mấy trò gét vchg ra.”
“Thì sao? Kê tôi, thích thế đấy, kém tuổi tôi còn làm màu”.
“Thì sao, ờ, kém tuổi, chào”.
Nói xong em đi thẳng, em gét nhất là cái kiểu cứ cù nhây mãi một câu khiến người khác khó chịu, đừng tưởng ngon mà làm phách với thằng này. Mà đi mãi vẫn không thấy EN đuổi theo, quái thật, đáng nhẽ phải đuổi theo rồi quỳ xuống xin lỗi thì em sẽ tha cho chứ
“Này anh kia, đi xe ôm không?”
Ra là EN đi lấy xe đuổi theo, bố khỉ, em vẫn im lặng vờ không nghe thấy và đi tiếp
“Êu ê, đàn ông con trai gì mà dỗi như đàn bà, thế thì có mà ế đến già nghe”.
“Ế kệ tôi, ế mà vẫn có cháu bế là được”.
“Thôi mà, em xin lỗi, em đùa mà, làm gì mà căng thế?”
“Sờ chưa mà biết căng, đang xìu”.
“Này, có lên xe hay không thì bảo, xin lỗi rồi đấy nhé”.
EN đỗ khựng xe lại làm mình cũng đứng theo, thôi thì EN đã khẩn thiết xin lỗi thì mình cũng không nên quá căng thẳng (xin lỗi mà cứ như kiểu mẹ thiên hạ).
“Đây là lần cuối nhé, lặp lại nữa thì chào mào luôn”.
Cầm mũ bảo hiểm EN đưa rồi nhảy lên cầm lái. Vừa lên xe thì bị EN nhéo thêm cái nữa
“Tôi biết rồi, thưa ông xấu trai”.
Toàn chơi trò mèo . Đi đường thì tắc, mải lái xe nên 2 đứa cũng chả nói với nhau được câu nào. Đến nhà, em xuống xe, trả mũ bảo hiểm EN rồi chào EN ra về
“Thơm cái tạm biệt đê”
“Thơm cái này này”
Vừa nói vừa chìa nắm đấm dư dứ trước mặt, em nhăn mặt rồi chào
“Thôi, cái đấy thì ra đường sủa bậy vài câu là có. Em về đi, đi đường cẩn thận.”
EN không nói gì, cười một cái rõ tươi rồi phóng xe đi thẳng. Em đi vào nhà, nằm nghĩ mien man về chuyện lúc nãy. Em đã quyết định, từ giờ sẽ không liên lạc với EN, không điện thoại, không nhắn tin, không gặp gỡ, em sẽ chúc phúc cho EN với thằng kia, chắc EN cũng chỉ coi em là một người bạn, không hơn, không kém, em sẽ để thời gian quên EN đi rồi đến khi quên được mà vẫn nhớ nhau thì sẽ trở về làm bạn. Đó là điều duy nhất em có thể nghĩ được lúc này và điều đó sẽ tốt cho cả hai. Nằm một lúc thì có tin nhắn EN báo đã về đến nhà. Em không rep lại, khoảng 2p sau EN gọi, em không nghe máy, chờ hết chuông rồi em tháo pin và đi ngủ. Tỉnh dậy cũng đã 4h chiều, lắp pin vào thì máy báo 25 cuộc gọi nhỡ của EN và 2 tin nhắn
“Anh làm cái gì mà em gọi không nghe máy hả?”
“Sao anh dám tắt máy đi, hả? Anh sao thế?”
Hình như EN đã nhận ra được sự khác thường của em, có lẽ EN thấy lo, trong lòng thấy vui vui, rồi nghĩ đến chuyện kia em lại phải dập tắt cái niềm vui đó đi. Đủ rồi, dừng lại thôi, trở về như xưa, chả có gái gú cái bome gì, đời vẫn vuiii .Em xuống nhà tắm. Tắm xong lên lại thấy 2 cuộc gọi nhỡ của EN và 1 tin nhắn
“Anh làm sao thế hả ? Bơ em hả?”
Thôi kệ, không rep và lại tháo pin ra, xem hết 1 bộ phim thì đi xuống ăn cơm. Cơm xong lại lên nhà ol fb chém gió với lũ bạn, xem tiếp 1 bộ phim nữa thì cũng đã 12h kém, tự dưng chị em gọi
“Dương, xuống nghe điện thoại.”
Đéo ai gọi giờ này nhỉ, lại còn gọi cho chị em để gặp em, lật đật chạy xuống thấy chị em lưu số là “Bạn Dương”, em nghe máy
“Alo”
“Anh làm sao thế hả? Tại sao anh tắt máy của em? Tại sao anh không trả lời em? Anh bật máy ngay lên và hãy nói cho em xem có chuyện gì với anh vậy hả?”
Giọng EN sụt sùi, hình như vừa mới khóc, em tắt máy rồi lên phòng mở máy em. Hơn 30 cuộc gọi nhỡ và 0 tin nhắn. Đang cầm thì điện thoại rung lên, là EN
“Alo”
“Sao anh không nghe máy của em?”
“Anh ngủ, tháo pin ra vì bạn anh gọi nhiều.”
“Đừng có nói dối em kiểu đó, em biết hết rồi.”
“Biết? Biết gì?”
“Em đang đợi sự thành thật và mong anh sẽ nói hết với em đấy.”
“Anh chả có gì để nói cả”.
“Anh..Anh nói em nghe đi, H (tên của thằng ex EN) đã nói gì với anh mà anh đối xử với em như vậy?”
Vậy là EN cũng đã biết chuyện em gặp thằng kia, có lẽ đêm nay sẽ dài, ít nhất là với em !
—————-