Chương 10
Khi cãi nhau, biện pháp thích hợp nhất là im lặng, im lặng để cảm nhận tình cảm cho nhau, im lặng để nhận ra suy nghĩ của đối phương, im lặng để hiểu, để trăn trở về những gì đối phương đang trải qua nhưng dường như lúc này, im lặng sẽ chỉ khiến đối phương nghĩ mình câu tiền điện thoại“Anh nói đi, tại sao anh không nói gì ?”
Em vẫn im lặng, biết nói gì lúc này, em muốn thét vào điện thoại là “Nói cái gì ? Nói rằng em là của nó, nói rằng anh chỉ là thằng bất tài, không thể mang lại hạnh phúc cho em, nói rằng nó mới là lựa chọn đúng đắn, nói rằng đừng có liên lạc với anh nữa, để thời gian anh quên em đi.” Nhưng em không thể, EN dường như cũng sẽ nhận ra cái tình cảm mà em dành cho, vậy EN có tình cảm với em không? Trong thâm tâm, em tin là có, chẳng qua là cả 2 đang nhử mồi nhau thôi
“Tại sao anh lại không cho em biết về cuộc gặp gỡ đó? Thì ra là thế, điều đó giải thích tại sao hôm nay ở viện anh lại lơ em đi như vậy. H đã nói gì với anh mà anh đối xử với em như vậy, anh nói đi, nói điii..”
EN khóc, khóc nghẹn đi, nhưng em đã quyết rồi, thôi thì vậy, một lần trót yêu để rồi học thêm nhớ
“Thôi nào, đừng nói với anh những lời vô nghĩa như vậy nữa, chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi em, anh tin chắc rằng em thừa biết nó đã nói gì với anh, vậy em còn hỏi anh làm gì ? Em muốn gì ở anh?”
“Anh..Đúng, em đã biết hết nội dung cuộc nói chuyện của anh, em muốn biết anh đang nghĩ cái gì?”
“Chả nghĩ gì cả, cái gì vốn có thì đã có, giờ em bảo anh nghĩ gì, vậy em muốn anh phải nghĩ cái gì?”
“Em muốn biết anh đã nghĩ gì mà anh làm như thế với em, em đã lo lắng cho anh, và giờ anh làm thế với em sao?”
“Tại sao em lại lo lắng cho anh? Anh có đòi hỏi em chăng?”
“Vì..vì anh đã lo lắng và quan tâm em”
“Vậy là xong, ân đền oán trả, cám ơn em, chúng ta chắc hết nợ với nhau rồi em nhỉ?”
“Anh, anh, anh yếu đuối và hèn nhát vậy sao?”
“Chưa một ai nói anh khỏe và can đảm cả, em cũng không là ngoại lệ. Thôi, anh phải đi ngủ, xóa số anh đi, cám ơn. Vĩnh biệt em nhé, hề hề. Chào!”
Em dập máy, em không biết rằng em đã để người con gái ấy phải khóc bao nhiêu, nhưng có lẽ, em phải học cách dừng nghĩ đến EN đi, âu cũng là sắp đặt của số phận, lướt qua nhau, để nhớ về nhau, chứ không phải dành cho nhau.
Em nằm, em trằn trọc, em đau, tự dặn lòng nhưng sao làm được. Khoảng thời gian này chắc là lụy, thằng con trai nào chả vậy, yêu cho lắm vào rồi lụy, rồi đau, rồi lại nhớ về nhau, nhưng rồi về sau sẽ hết, chắc chắn thế. Mở facebook đăng dòng stt tâm trạng “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau ?”. Hút 1 điếu thuốc để cho nhẹ lòng, em từng nghe được câu nói “Điếu thuốc đen, tỏa ra làn khói trắng, nhìn nhiều thằng ăn trắng tiền boa”. Câu này của mấy em ở dưới Bộ Xây Dựng-Đồ Sơn hay ca để chửi mấy thằng chủ nuốt tiền boa của khách.
Em lại nghĩ về EN, điều em băn khoăn nhất là EN có yêu em không, nhưng nghĩ lại, có yêu hay không thì em cũng không thể cứu vãn, EN học thêm 2 năm nữa ra trường rồi cưới thằng kia, vậy là an phận, còn em, học cũng phải 4 năm nữa mới ra trường, chưa kể đến còn xin việc còn bla..bla..yêu em thì chỉ làm khổ EN thôi. Yêu thì phải làm người mình yêu hạnh phúc, chân lý là vậy, không làm được thì em cũng phải cố mà làm thôi. Trước đây không có EN thì cuộc đời em vẫn đẹp mà, sầu thế, sầu nữa cũng…
Em mở mắt ra vì bị ánh mặt trời chiếu vào, cũng đã quá trưa, không thể nhớ nổi đêm qua đã nghĩ đến đâu rồi, hình như em đã khóc, vậy là xong. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h, điện thoại có 1 tin nhắn, run run mở ra, cầu mong là EN nhưng lại sợ,đêm qua em đã xóa số EN đi, nhìn qua thấy số lạ, em càng giật mình, quyết định mở ra
“Một bạn tên CHUYÊN SỦA đã nhờ tổng đài gửi đến bạn bài hát. Vui lòng gọi số 6666 và nghe bài hát để bạn ấy bớt SỦA”.
Đúng là CHUYÊN SỦA, làm em giật cả mình. Vậy là EN đã dừng hẳn sau cuộc điện thoại hôm qua, vậy cũng tốt, dù trong em có sự thất vọng vô cùng tận.Xuống nhà thấy phòng chị đóng cửa, không biết nấu cơm chưa, đánh răng rửa mặt xong em ngó qua nhìn bàn ăn, ngày đéo gì mà nấu ngon vậy, toàn món ngon, đã thật, lên gọi chị xuống ăn cơm.
“Chị ơi, em thấy hơi đói rồi, chỉ là hơi đói thôi chứ chưa đói lắm, nhưng cứ ăn đi kẻo nhạt canh”.
“Mày đơm cơm ra bát đi rồi ăn”.
Xong, em chạy ra đơm cơm, chị em đã dọn sẵn 3 bát, móa, có 2 chị em thôi mà, nhưng chắc là người yêu chị ăn cùng nên em cũng chả care, xong thì chị em vừa tầm xuống
“Sao lại 3 bát thế này?”
“Có khách, mày lên gọi chị ý xuống”.
“Đéo ăn thì thôi, đã ăn chực rồi lại còn như mẹ thiên hạ, không ăn càng còn, chưa nhìn nhưng em chắc chắn xấu..”
“Chưa có ai dám bảo tôi xấu đâu nhé tên xấu trai”.
Giọng nói quen thuộc đến rợn người, em đơ lại, không thể có chuyện đó. Nhưng cái người đang từ từ ngồi xuống trước mặt em bắt em tin vào điều đó, là EN, đúng là EN. Tại sao EN lại có mặt ở đây?Chị em tủm tỉm cười
“Ăn đê”.
“Ơ..ơ..”
“Ơ cái tên mặt trơ, ăn đê” – EN cười, giơ đuôi đũa trước mặt em
“Sao lại ở đây?”-Em cứng toàn thân, toàn bộ phận
“Tôi đến theo lời mời của chị, anh có ý kiến gì sao?”-EN vênh mặt lên
Chưa bao giờ em thế này, tình huống quá là khó xử, thôi thì “ngại thì hại dạ dày”
“Cả nhà ăn cơm”
EN cười tủm tỉm, chị em cũng cười, chả nhẽ hai bà này thân nhau nhanh như vậy, hôm qua đã nói như vậy rồi, tại sao hôm nay EN lại đến đây ??EN gắp cho em 1 con tôm
“Ăn đi cho nhiều canxi, cho xương cứng, cho lưỡi cứng như hôm qua ý”.
“Ngu còn định đi tu, ăn vỏ tôm mới nhiều canxi, thịt tôm thì nhiều bã, đầu tôm thì nhiều cứt, lại còn có đường dây dẫn cứt chạy dọc thân…”
“Mày có biết đang bữa ăn không D?”-Chị em lườm
“Hề hề”
EN lườm “Không ăn đưa đây”
Em vội vàng đút cả con tôm vào mồm nhai ngon lành
“Hở? Đưa gì?”
Em nhằn cái vỏ tôm trong miệng ra rồi cầm
“Này, đòi thì trả”
“Tởm lợm”-Vừa nói vừa lấy cái đũa đánh vào tay em
Tự dưng em thấy vui vui, giá như EN là ny em thì hạnh phúc biết bao nhưng không thể. Càng nghĩ càng sầu, cắm cúi đánh 5 bát rồi vác bụng lên nhà
“Xếp bát ra chậu cho em để em rửa nhé”.
Cảm giác no trương bụng đang tràn lan, nằm nghỉ tí thì EN gọi xuống ăn hoa quả, chu đáo thế, cũng tiêu cơm nên em chạy xuống đánh tiếp không hết. Ngồi nghe 2 bà bàn chuyện thế giới, nào là David Beckham đẹp trai hơn Justin, Justin lại xấu hơn Lee Min Ho…đúng là con gái, Tây Tàu lẫn lộn, em cũng chen vài câu
“Biết sao Lee Min Ho nổi tướng không?”
Chị em với EN trố mắt ra nhìn
“Biết ngay là không biết mà, Lee Min Ho ngày xưa cũng chỉ nhặt lá đá ống bơ thôi, xong 1 lần cởi truồng tắm ao ở Ao Sen làng Vũ Đại, bị Chí Phèo rúc bụi chuối chụp trộm được thì..á..á..đau..”
“Lee Min Ho là thần tượng của tôi đấy, ông biết không hả, dám bốc phét này, chém gió này..”
Vừa nói vừa nhéo vào hông em đau điếng. Chị em thì cứ tủm tỉm cười, ăn nốt miếng dưa chị em chả nói chả rằng đi lên nhà, còn lại 2 đứa, thế bí rồi. Em cứ thế ăn, không comment thêm câu nào. EN thì lúi cúi gọt dưa, cũng “damdang” ra phết. Em thì cứ im như thóc mọc mầm. Nhưng như thế mãi cũng chả ra sao, em quyết định lên tiếng
“Sao hôm nay em lại qua đây”.
“Em qua đây nấu ăn cho anh ăn, hì”.
EN cười, xinh lắm, đẹp lắm
“Không cần thiết đâu, như anh đã nói, có lẽ chúng ta phải dừng lại.”
“Tại sao? Tại sao phải dừng lại? Hai người bạn cũng phải có điểm dừng sao?”
Em cứng họng, chã lẽ giờ thừa nhận rằng em yêu EN, thừa nhận cũng chả giúp ích gì
“Anh này, em hỏi anh 1 câu, chỉ 1 câu thôi.”
“Ừa, ok, em hỏi đi”.
“Anh có yêu em không?”
EN là người hỏi khó nhất mà em từng gặp trong 19 năm cuộc đời, liên tiếp 2 câu hỏi khiến em bối rối, khua môi múa mép vào tình huống này càng không được
“Sao em lại hỏi anh vậy?”
“Em muốn biết điều đó, em muốn biết anh có yêu em không, nhưng có lẽ, nghe về quá khứ của em chắc anh không thể chấp nhận đâu nhỉ, hì”.
Em muốn hét lên, em muốn hét lên là em yêu EN, em muốn cho cả thế giới biết điều đó, và thế giới của em đang ở trước mặt, nhưng giờ, có lẽ em phải cho cái “thế giới” đó đi vào “đã từng”
“Anh yêu em”.
Giọng em chậm rãi và nhẹ nhàng đến chính em còn thấy sợ. Cái khuôn mặt sửng sốt của EN đang nhìn em khiến em phải băn khoăn lại về cái điều mình vừa thốt ra, trong vô thức .
—————-