Chương 29
Trong đầu em chưa định hình được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, chỉ thấy mông lung, vô định một cách tệ hại. Không có tiếng đáp trả, có thể bố EN không ở trên, hoặc có thể có, bố EN vốn là người điềm tĩnh, không bao giờ có chuyện to tiếng. Em đứng sững ở đó, không dám bước tiếp, vốn dĩ em chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là coi như chưa nghe thấy gì, hoặc là tiếp tục cuộc tranh cãi này, giày vò người con gái em yêu, có lẽ vậy. Không gian trở nên im ắng lạ, tất cả như mờ nhạt đi. Bước lên bậc tiếp theo, rồi tiếp nữa, cứ thế. Em không dám mở cửa, cứ đứng đó. Hoặc là bố EN ở trong, em sẽ gõ cửa và bước vào, nhưng như thế EN sẽ biết rằng cuộc nói chuyện đã được nghe lại. Tay em lại nhanh hơn não“Tadaaaa…”
Em đẩy cửa vào và cười, điều đầu tiên em nhận ra là phòng trống, chỉ có EN ngồi sụp cạnh chiếc điện thoại, nhìn mà xót xa, mà thương.
“Sao buồn thế cô gái của tôi ơi
Xa có bao lâu mà buông lơi
Nhỡ sau gặp lại không hẹn ước
Hỏi em xa tận cuối chân trời”. Tự dưng lại chế được ra bài thơ
“Khắm.” EN cười rồi ngẩng lên nhìn em
Biết cười là tốt rồi, có lẽ EN không biết rằng em đã nghe được cuộc điện thoại đó, có lẽ EN không muốn để em hay.
“Sao ? Không nấu ăn lại ngồi đó, biết tôi đói không hả ? Vợ với chả con.”
“Giề ?”
“Anh đói quá.”
“Sớm mà đã đói rồi.”
“Ô, 12h vẫn sớm thì bao giờ mới muộn ?”
“Hì, đi ăn pizza đi anh.”
“Bao thì đi.”
“Okie, em bánh baooooo.”
“Nhận.”
Cười với EN rồi em để cặp lại, EN cũng đứng dậy, khuôn mặt không còn nét ủ rũ, dường như không còn chút buồn nào.
“Em yêu anh.”
EN nói vội rồi bước xuống dưới nhà. Ý gì nhỉ, EN trấn an tinh thần, hay là ý gì, điên đầu, mong không phải xã giao. Em vẫn rối bời, không biết phải làm gì, không biết sẽ nói gì.
“Đi thôi.” EN bước lên sau khi thay đồ, quần bò, sơ mi, sơ mi của bọn con gái cứ có mấy cái viền rối cả mắt, nhưng EN đẹp mà, nên mặc cái đéo gì cũng đẹp sất, ý kiến riêng của em.
“Hay em đi mua về ăn đi, anh ngại quá, khói bụi hỏng hết da.”
“Ăn gì ?”
“Ba..”
“Ba cái đùi bò với hai vò rượu chứ giề, dậy ngayyyy.” EN ngắt lời em và hét lên như chưa hề có cuộc chia ly.
“Rồi rồi, lấy anh cái ví.”
“Làm gì ? Em bao mà, dậy đê.”
“Cảm giác trai bao vãi cả cờ.”
“Tát cho giờ, bày đặt sĩ gái trả tiền, haha.”
“Đẹp trai thường thế, chả sao, ờ.”
Đi xuống dưới nhà dắt xe trong tâm trạng khá hơn, thời tiết vẫn đẹp vậy, trong lành, trời đẹp làm con người thấy đời đẹp, cảm xúc cũng cứ thế mà tốt hơn.
EN vẫn ôm lấy em đằng sau lưng, vẫn dịu dàng tựa đầu vào lưng, vậy cũng đủ cho những điều tốt đẹp và đen tối nảy sinh trong suy nghĩ. Chắc các bác không biết cảm giác…à mà thôi..
Tấp vào 1 quán bánh mỳ chảo bên đường, chưa bao giờ ăn món này, chả biết ngon không
“Ơ, sao vào đây ?” EN ngơ ngác kéo áo em
“Anh chưa ăn món này bao giờ, vào thử xem có cưng không.”
“Ờ cũng được.”
Dắt tay EN vào dưới con mắt của bao kẻ ngước nhìn, đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ, chả hiểu câu đó có ý nghĩa mẹ gì chăng nữa.
Gọi xong hai suất thì cũng đến giai đoạn ngồi đợi, lôi điện thoại ra ngắm
“Ê, làm trò gì thế ? Công nghệ xa cách chúng ta à ?”
“À ờ, anh quên, hề hề.”
“Hề cái bề.”
Lại im lặng, rồi EN cũng mở lời trước khi đợi em nói
“Này anh, chiều anh gặp Linh đi.”
“Sao gấp thế?”
“Có cả gấp ?” EN lườm em
“Ờ thì tại tự dưng em bảo, anh định mai mới hẹn nó.”
“Em không biết, luôn cơ.”
“Mai cũng được mà.”
“Em không muốn thế, đừng có giằng co nha, em muốn tất cả phải trở nên nghiêm túc, em không muốn có bất cứ điều gì xen vào giữa hai chúng ta nữa, được chứ ?”
Nói xong như ngượng ngùng EN cúi mặt xuống, tự dưng em thấy giận EN, chẳng hiểu sao, có lẽ vì cuộc nói chuyện vừa nghe được, em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tự dưng thấy mình đàn bà, tự dưng thấy mình trẻ con, tự dưng lại giận vô cớ, EN cần 1 thằng đàn ông và 1 thằng đàn ông thì không hành xử như vậy.
Xả xong máy bơm thì em quay lại bàn. EN vẫn ngồi đó, cúi mặt,và nghịch tờ giấy ăn.
“Xong rồi”. Em ngồi xuống nói
“Xong gì ?”
“Nghe em nói xong anh buồn quá nên phải đi xả.”
“Tát cho giờ”. EN vẫn im lặng
“Này.”
“Dạ ?”
“Mình làm mối quan hệ này trở nên nghiêm túc đi, được không em ?”
“Lúc nào em chả nghiêm túc, có cái mặt anh không nghiêm túc thôi.”
“Mặt anh lúc nào chả lạnh lùng và trầm tính.”
“Im đê.”
“Để anh hẹn Linh.”
EN gật đầu, còn em thì lôi điện thoại ra nhắn tin
“Nhắn như nào nhỉ ?”
“Văn đâu, lôi ra nhắn 1 tin, mà anh nhắn ngắn gọn thôi.”
Em gật gù rồi lại băn khoăn, chả biết nhắn cho Linh kiểu gì.
“Ê”. Trọn vẹn tin nhắn em nhắn cho Linh vậy.
Chưa đầy 1p sau đã có tin nhắn lại.
“Nhanh ghê hén.” EN nhìn em cười đểu
“ĐƯơng nhiên, không nhanh là lại có chuyện.”
Em cười rồi lại tập trung vào chuyện cần làm
“Gì ?”. Linh nhắn lại
“Chiều gặp nhau được không ?”
“Làm gì ?”
“Nói chuyện, 2h, café Mộc nha.”
“Bao thì đi.”
“RỒi rồi, tôi bao.”
“Okie :).”
EN đọc xong rồi cười, cười kiểu cười tủm, chẳng hiểu sao. Lúc đó câu chuyện giữa em và EN lại trở nên bình thường, buôn hàng tỉ thứ trên đời, cười ầm cả quán, vui thật, không còn băn khoăn chi trong đầu nữa.
Xong bữa thì EN đã thanh toán từ lúc nào, rồi hai đứacứ thế đi về.
“Anh đi gặp Linh luôn à ?”
“Ừ, gần 2h rồi mà, lên lấy anh cái ví.”
“Cầm ví em đi này.”
“Dồ, nhanh đi.”
“Chửi ai dồ này.” EN véo em rồi chạy lên nhà, cái trò.
“Anh đi nhanh rồi về.”
“Hay anh đi xe thằng T về rồi trả nó luôn.”
“Thôi mai đi, tối về đây, còn phải kể em nghe nữa chứ.”
“Xem có thích không đã.” Em cười rồi chạy luôn
Trong lòng rối bời vì chưa có kịch bản cho cuộc nói chuyện sắp tới, nó có khóc lóc không nhỉ, mà nó khóc lóc thì biết làm thế nào, hay nhỡ nó đòi cᏂị©Ꮒ xã giao thì có cho không nhỉ, quá nhiều câu hỏi mà dù học giỏi cũng không thế trả lời.
Đang trên đường thì điện thoại rung, giật cả mình, tí thì lao đầu vào con ba bánh chở đồ phía trước, mẹ cái đường Trường Chinh, đoạn doanh trại thì làm rõ to, thêm cả mấy tòa nhà công ty mở rộng ở đó, quả là cứu bất động sản của bao kẻ bất chính.
“Đang tới rồi nhaaa, vào trước đi.”
Chưa kịp nghe con bé trả lời em vội tắt máy rồi tổ đến quán. Cái đoạn đường khúc rộng khúc hẹp như đoạn trĩ thừa, chửi chắc chửi cả đời quá.
Đến nơi gửi xe được cái ông trông xe cứ ngắm giò con bé vừa đi qua.
“Ngon đấy bác nhỉ”. Em chõ mồm vào trêu
“Ngon nhưng mà ngắn, người ngắn quá.”
“Thế ngắn thì không chơi được à bác ?”
“Được, mày chơi đi.”
Ông trông xe rõ vui tính, đang cợt nhả thì máy có tin nhắn
“Lên tầng 2 nha, ban công.”
Gửi xe xong em đi lên trên. Linh ngồi ở góc ngoài của ban công café Mộc, nó nghịch cái ống hút ly sinh tố, trông nó buồn ghê.
“Đến lâu chưa ?”
“Không thấy ly sinh tố mới gọi còn nguyên đây à ?”
“Rồi, khó chịu.”
“Có chuyện gì ?”
Tự dưng nó hỏi câu tụt mẹ cảm xúc, bao lời hoa mỹ trong đầu bay mẹ hết, bao cảm xúc như bị dội mẹ gáo nước lạnh vào đầu.
“Ờ, không có gì.”
“Không có gì thì gọi làm gì ?”
“Cậu, cậu có thích ai chưa ?”
“Hỏi làm gì, để tỏ tình hay đánh ghen”.
“….”
“Vẫn thích cậu đó thôi.”
“Quên đi à.”
“Tại sao phải quên ?”
“Tôi không thích.”
“Cậu không thích thì mặc mẹ cậu, tôi thích là việc của tôi, cậu lấy quyền gì ra để chỉ bảo cảm xúc của người khác chứ ?”
Em im lặng, nó cứng quá, chắc phải rút lui trong danh dự.
“Cậu không thấy tôi rất tôn trọng cậu sao, cậu với người yêu cậu, tôi có dám làm gì đi quá giới hạn của việc ngầm thích cậu, tại sao tôi phải dừng lại trong khi tôi chưa muốn ?”
“….”
“Tôi chẳng việc gì phải đôi co với cậu cả, cậu cũng chẳng thể thay đổi những điều trong suy nghĩ tôi muốn cả.”
“Vậy ư ?”
“Ừ.”
Cảm xúc nó thật quá, thấy thương nó nhiều hơn giận, số phận cũng trớ trêu ghê khi bắt em đứng giữa hai làn đạn.
“Tôi xin lỗi.”
“…”
“Tôi sẽ không biết nói cái gì với cậu cả, có thể là duyên số, có thể là định mệnh, có thể cái chết mẹ gì cả tôi và cậu không thể can thiệp vào, vậy tại sao cậu lại để nó giày vò cậu như vậy, hả ? Ôi, nhìn đi, tôi không thể ép cảm xúc cậu, nhưng cậu phải biết điều gì tốt đẹp hơn cho chính bản thân cậu, dùng lý trí cậu đi à.”
Mồm em lại nhanh hơn não.
“Cả tôi và cậu đều là những điều không chắc chắn với nhau, tôi đã viết sẵn về câu chuyện của chúng ta, câu chuyện của những bước chân không cùng nhịp, và cái kết sẽ chẳng tốt đẹp gì, cậu biết là thế. Đừng làm khó khăn cho xúc cảm của cậu.”
“…”
“Chúng ta có thể là gì nhiều hơn tình bạn, nhưng dứt khoát không thể là tình yêu.”
“Cậu có cần như vậy không ? Cậu có cần phải đè nén tôi đến vậy không ?”
“Chẳng ai đè nén cậu cả, chính cậu là người là đã làm nó lung lay, hãy để cảm xúc của cậu tung bay, đừng có vậy.”
Nó đứng dậy trước khi em kịp gọi đồ uống, em không đuổi theo nó, em không làm gì cả, cứ nhìn vào khoảng trời vô định trước mắt vậy, hình như nó đã khóc. Nếu đuổi theo thì tất cả trong em là thương hại, tội cho nó quá, có thể em và nó sẽ không thể làm bạn nữa, có thể…
Đang mông lung trong đầu thì có tiếng người gọi dưới sân để xe, là Linh. Nó cười, rồi vẫy tay gọi em, con bé này phát dồ rồi sao, hành động đáng sợ quá. Em vội chạy theo xuống dưới.
Nó vẫn đứng đó, nhìn em và cười.
“Đưa tôi về được không ?”
Tình huống không ngờ tới, rồi em cũng gật đầu và chở nó về. Hai đứa cứ im lặng vậy, trong suốt chặng đường đi, lộn xộn và ngổn ngang. Bỗng dưng nó gục đầu rồi ôm chặt lấy em.
“Tôi có thể, gọi cậu là anh trai, có thể tâm sự với cậu mọi thứ trong cuộc đời tôi không ?”
Tình huống này lại càng đéo bao giờ ngờ tới, mồm lại nhanh hơn não
“Làm bác cũng được chứ đừng nói làm anh nhé.” Em cười
Nó vẫn im lặng làm mình quê và vô duyên vãi đái. Tới nhà nó rồi nó cũng buông em ra, cầm mũ bảo hiểm đứng xuống rồi nó cười, lâu rồi mới nhận ra nó cười xinh ghê.
“Cảm ơn anh trai, hì”. Rồi nó chạy biến vào nhà
Em cũng đơ 2s rồi cũng phóng xe đi thẳng về nhà EN. Nhớ EN ghê.
Đỗ xe trước cửa đã thấy EN mở xoạch cửa ra, mặt mừng hết cỡ như thấy em từ chiến trường vẫn sống sót trở về.
“Cười như đười ươi gãi nách thế.”
“Tát cho giờ.”
Dắt xe vào xong xuôi thì EN cũng khóa xong cửa và nhìn em.
“Anh gặp Linh chưa ?”
“Ừm rồi, lên đi anh kể cho.”
EN gật đầu. Em quay người qua, vươn người nhẹ rồi từ từ đi lên. Bỗng nhiên cái cảm giácđược ôm chặt từ phía sau lại quay về. Chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì nhận ra EN đang tựa đầu vào lưng em, rồi EN thì thầm bằng cái giọng ma mị hết sức
“Anh này, em xin lỗi…”
EN chậm rãi nói từng từ trong cái ôm im lặng…
—————-