Gặp Gái Trên Xe Khách

Chương 31

Chương 30
Câu chuyện tiếp tục sau khi em đi gặp Linh theo lời EN, về tới nhà thì EN đứng với dáng điệu cứng như quả trứng trước cửa nhà…

“Xin lỗi what ?”

Có lẽ cuộc nói chuyện này không cần thêm sự căng thẳng, vì ai cũng đã biết là ai, ai cũng hiểu về ai, không ai còn uẩn khúc gì chăng, liệu rằng sau tất cả mọi chuyện thì ai sẽ là ai của ai ? Không ai biết.

“Đi có mấy phút mà nhớ nhung kinh khủng vậy cơ à ?” – Em nắm lấy cái vòng tay EN đang vòng từ đằng sau.

“Để em ôm anh đi.”

“…”

“Em xin lỗi, em cứ nghĩ rằng anh có tình cảm với Linh, em xin lỗi, em cứ ngỡ rằng anh sẽ là con người khác em mong, em xin lỗi, vì em đã giấu anh những điều đáng lẽ ra em phải cùng anh tìm hướng giải quyết, em xin lỗi, vì đã có lúc coi rằng không còn sự nghiêm túc nơi anh, anh đừng nói, để em tuôn trào đi anh.”

“…”

EN cứ vậy, nức nở nơi lưng em mà nói.

“Em nghẹn lòng thì tim anh cũng chậm đi một đập, anh yêu em hơn tất cả sự nghiêm túc nơi anh, anh yêu em nhiều hơn những gì anh có thể dành cho em, đừng khóc nữa à, cô gái của tôi ơi.”

Chưa bao giờ phọt ra trước miệng được những lời sến súa như vậy. Con người có trái tim, trái tim tạo nên cảm xúc, cảm xúc lại chi phối con người, đó mới là tình yêu.

EN không nói gì, cảm xúc trong tim như chùng thêm một nhịp. Cứ đứng đó mãi, cứ gặm nhấm cái thứ tình cảm trong tim nhau nặng nề thế, không ai nói gì, mỗi người một suy nghĩ, chỉ có cảm nhận rằng EN vẫn thổn thức như vậy.

Rồi thì cái khoảnh khắc tệ hại nhất cũng qua đi, EN từ từ buông tay, cùng lúc em quay người lại, đứng đó, nhìn cái khuôn mặt cô gái em thương đang từ từ chuyển đỏ, đỏ đôi mắt, đỏ khuôn mặt, đỏ cả trong tim, mãnh liệt.

Em đưa tay vén tóc, EN ngượng nghịu quay mặt đi, không biết nên chêm 1 câu đùa cho tình hình bớt căng thẳng không nữa, vui đúng lúc nghiêm túc đúng nơi chăng ?

“Nào, giờ thì lên nhà và trình bày tôi nghe.”

“Trình bày what ?”

“Cô nức nở ướt áo tôi thế còn định chạy làng à ?”

“Ờ thì.. thôi lên đi anh”.

EN kéo tay em lên nhà, rồi ngồi vội xuống cái ghế sofa.

“Anh biết hết đúng không ?”

“Biết what ?”

“Anh nghe lén ngoài cửa, tôi thấy rõ ràng nhá.”

Cái độ trở mặt ngoài giọng nói của chị em phụ nữ thì phải nói vãi cả đái, vừa ngọt ngào hai giây trước..

“Ờ thì cũng lọt được vài tạp âm vào tai.”

EN lại xịu mặt, phải nói là cái thái độ quay ngoắt 120*.

“Thực ra mẹ gọi điện cho em…”

“Giờ em gọi mẹ là bố à ?”

“Không, lúc đầu mẹ gọi điện, rồi mẹ bảo nói chuyện với bố, em đã đoán được là bố bị mẹ bắt ép rồi, em bảo bố mở loa ngoài lên, đồng thời phải cố tình để mẹ nghe thấy, và gắt lên, rồi tắt máy, xong.”

“Xong rồi anh lên bất ngờ, và em gào thét như lợn ét đòi anh đi gặp con bé Linh.”

“Khϊếp, con bé nghe kinh thế.”

“Anh không có..”

“Ăn tát giờ, vậy đó, cũng không có gì mập mờ để anh phải băn khoăn, chỉ là em hơi yếu lòng phút đó, em cũng đã nghĩ xem tất cả có phải thực sự nghiêm túc, ít nhất là với em, em đã tự hỏi em xác định được điều gì để tất cả trở nên nghiêm túc hay không..”

“Và em xác định được cái gì ?”

“Anh là thằng khốn.”

“What the fuck ? Okay, I’m the bad.”

“Very badddd..”

“Thế thì nấu cơm đi, đói lắm.”

“Không cần đâu.”

“Tốt, tôi đi ăn ngoài.”

“Tôi thách anh bước ra đấy.”

“Đưa ví đây.”

EN chặn đường bằng cách nhét sâu cái vì dưới đệm, khổ ghê.

“Đợi chút em nấu. Xong anh đưa em đi dạo nhé.”

“Không cần đâu.”

“Tốt, tôi tự đi 1 mình.”

“Tôi thách cô đấy.”

“Thách nhầm đối tượng rồi.”

EN nháy mắt cười rồi bước ra khỏi cửa, để lại cái nụ cười xinh đẹp đó đã ám ảnh suốt nửa đời người..

Em mông lung đủ thứ trong đầu rồi cũng thấy bản thân chưa làm được cái gì gọi là nghiêm túc, liệu rằng đây có phải là một mối quan hệ nghiêm túc để xác định lại tất cả cho cả hai đứa ? Đùa à, nghiêm túc bỏ mẹ ra ấy chứ.

Đi tắm rửa xong xuôi cho nhẹ đầu thì em bước xuống nhà khi cảm thấy mùi spaghetti thơm nức.

“Hú hú, cũng có tí kinh đấy.”

“Lại giở trò tởm lợm.”

“Hê hê, mà dạo này thanh niên H của em im ắng nhẩy.”

“Anh thích có chuyện với nó à ?”

“Không, hỏi thế cho đỡ vui.”

“Nghe nói nó về HP rồi, con bé T bạn em ấy, bầu bí phải bỏ rồi bị bố nó phát hiên nên đưa về HP và chu cấp cho con kia ổn định sức khỏe.”

“Còn nó sao ?”

“Nó không nói gì, sau chuyện đó thì bố nó cũng không dám đề cập lại với bố em.”

“Ừm, thôi chén đi, anh đói lắm rồi.”

Bữa tối diễn ra cũng bình thường như bao bữa khác, cười đùa, trêu chọc, nhẹ nhõm và đơn giản. Thực ra kể ra cái bữa tối đấu đá nhau thì cũng hết mẹ 1 chap nên em không tiện kể, các bác lại tủi thân, hí hí.

Ăn xong thì hai đứa sửa soạn em đưa EN lượn lờ phường phố, tối mát trời, vừa đi vừa trêu nhau. EN thì cứ rúc sau lưng em

“Ôi, em phải che mặt lại khi đi với anh, ông cứ luyên thuyên người ta cười thối mũi.”

“Cô nói gì, đi với thằng khác giờ cô còn dám chỉ trích tôi à ?” – Em gào tướng lên như thằng dở :shame:

EN cười sằng sặc cứ núp sau lưng mà cấu véo em, đau đớn lắm cũng phải chịu, có khi bị chửi là thần kinh.

Đến quán café quen, à đâu, quán trà sữa Dingtea, ngồi vào góc quen, và viết cho nhau vài điều thân quen. Quán này có 1 tầng trệt được kê 1 bàn ngồi quây tròn, đó là chỗ quen thuộc của em và EN. Hai đứa ngồi đó, trêu chọc và buôn đủ thứ trên đời, cho đến khi điện thoại reo lên, là điện thoại của em.

“Gái gọi này, số không lưu tên.” – EN đánh tiếng

“…”

“Số bố em, là số bố em..”

Wtf, tim em tự dưng chùng đi 1 nhịp, hồi hộp và lo sợ chen chân len lỏi vào từng thớ thịt, ông già định săn mình à, hay như nào..

“Thôi anh không nghe đâu.”

“Điên, nghe nhanh lên, bố em đó.”

“Ai chả biết, bố em thì anh mới không nghe.”

“Không sao, em ở đây, anh đừng hoảng, bình tĩnh, ĐỪNG CÓ HOẢNG LOẠN.”

EN gào lên với giọng điệu hết sức hoảng loạn làm mấy bàn phía dưới ngẩng lên nhìn không chớp mắt, tiên sư lũ hóng.

“Được rồi, đưa máy đây.”

EN đưa máy cho em, tay bám chặt vào đùi em, có vẻ rất lo sợ, làm mình càng sợ tợn, nhưng lúc này phải thể hiện mình có thể là chỗ dựa cho EN, chứ không được chạy làng.

“Alo..”

“Xin chào.”

Giọng bố EN lạ vãi, có chút hậm hực, mà rõ ràng em nhớ là em lưu số bố EN vào rồi, hôm nay lại thành số lạ.

“Xin lỗi ai vậy nhỉ ?”

“Dương phải không, bác là bố X, mày nhận ra chưa ?”

Tiên sư, trước giờ nghe bố EN nói chuyện với em toàn mày tao, giờ chuyển bác thì bỏ mẹ rồi, có khi mẹ EN đang ngồi bên.

“Dạ con chào bác, con tưởng bác dùng số khác ạ ?”

“Tao làm ăn có đến hàng trăm số, mày thích tao chuyển cho.”

“Dạ thôi, bác gọi con có chuyện gì thế ạ ?”

“Con cháu gì, sáng nay có chuyện gì X nó đã gọi cho mày rồi chứ.”

“Dạ rồi.”

“Có gì không ? Sáng nay mẹ nó muốn nói chuyện với nó nên sai tao gọi, chắc mày cũng là 1 thằng hiểu chuyện.”

Thôi bỏ mẹ rồi, ông ấy muốn mình phải làm sao, bỏ EN ư ?

“Cũng hiểu sơ sơ ạ. Bác muốn cháu làm gì ạ ?”

“Không có gì to tát, tao muốn mày xuống HP, chính xác hơn là xuống nhà tao 1 bữa.”

“Có gấp không ạ ?”

“Không cần gấp, có gì tao cho xe đón cả hai đứa mày, vậy thôi, xin chào.”

Nói xong bố EN cúp máy ngay tắp lự, không để em kịp 1 tiếng chào.

EN ghé sát vào tai em chắc chắn cũng đã nghe được hết câu chuyện, có lẽ em không cần phải nói thêm lại cho EN. Quay sang nhìn EN, khuôn mặt đang trắng bệch của EN bỗ hồng hào rồi cười phá lên

“Cái mặt anh khó coi quá.”

“Bố em có gϊếŧ anh không nhỉ ?”

“Điên, ai gϊếŧ anh phải bước qua xác em, em sẽ bảo vệ anh.”

“Vâng, tôi cảm ơn, 1 thằng đàn ông ngồi co ro để đứa con gái bên cạnh bảo vệ, vinh dự quá.”

“Táng cho giờ, em cứ nghĩ có gì to tát, hóa ra nhẹ nhàng, đừng quá lo, đừng băn khoăn, sẽ ổn thôi, hehe.”

“Bố em đón cả hai đứa đó ?”

“Biết rồi, cuộc điện thoại này chắc chắn không có mẹ em xen vào rồi.”

“Sao biết ?”

“Gì em chả biết.”

Tự dưng trong đầu lại mông lung hàng tỉ thứ có thể xảy ra. Nhỡ bố EN ăn thịt người, cả nhà EN cùng ăn, nhỡ bố EN dụ em xuống để quây, cho 1 đám rape. Nhỡ, ôi bao nhiêu cái nhỡ..

“Này, nghĩ gì mông lung thế ?”

“À không có gì.”

“Mà bố em nói chuyện với anh buồn cười thật, lạnh lùng xong xin chào nữa chứ.”

“Đó gọi là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.”

“Thôi đê, à, quên chưa kể anh, hôm trước em chỉ nghe lén thôi, thằng H tới nhà em, mẹ em hỏi nó là thấy em và anh yêu nhau đã đủ sâu đậm chưa, anh biết nó trả lời sao không ?”

“…”

“Thôi không cần đoán già đoán non cho mất sức, nó bảo, hai đứa nó yêu đến mức tưởng chết rồi, haha.”

“Haha, buồn cười quá, haha.”

Lại ăn 1 véo rồi ngồi xoa eo.

“Sao em không thấy lo lắng gì cả ?”

“Có gì đáng lo, thôi đi về đi, anh báo chị tối ngủ lại nhà em, sáng mai về.”

“Ừm.”

Rồi em và EN xuống dưới tầng để đi về. Rồi cái khoảnh khắc đó, tim em bỗng nhẹ đi 1 nhịp khi thấy cái bóng hình của 1 người con gái vừa bước qua cửa và đang chuẩn bị đi vào quán.

Vốn dĩ thì cái hình ảnh cô gái ấy sẽ nhẹ bẫng trước mắt em, nhưng tâm trí như không thể nào dừng lại được trong cái khoảnh khắc đó, mọi ký ức xưa cũ đổ lại như thác chảy qua, tim mình như có gì bóp nghẹn khi thấy bàn tay ấy đang nắm bàn tay khác, vốn dĩ tưởng đã quên mà sao lại chênh vênh.

“Anh sao thế ? Có xuống không ?”

Tiếng gọi của EN kéo em quay trở lại hiện thực, vài người ngoái lại nhìn. Cô gái trước mắt em theo quán tính cũng ngẩng lên nhìn, rồi trong 1 tích tắc em cũng đã cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng đó, rồi cô ấy khẽ gật đầu nhìn em. Cặp mắt kiếng đỏ, mái tóc xõa dài xoăn đuôi, đôi giày converse cao cổ, chiếc áo khoác vội bên ngoài. Em vẫn đẹp như ngày anh mất em.

Em vội đi xuống theo nhịp gọi của EN rồi bước qua cái ký ức mơ hồ đó, nắm tay EN kéo ra khỏi quán 1 cách vội vàng nhất mà trong đầu em còn cảm nhận được nó đang nóng lên.

Trên đường về đầu em vẫn mông lung về chuyện đó.

“Người yêu cũ anh à ?”

Em giật mình với câu hỏi đó. EN quá tinh tế để cảm nhận điều gì xảy ra với người mình yêu. Em không nói gì.

“Này, đừng có lặng im.”

“Không có gì đâu, bất chợt khựng lại khi thấy quá khứ của mình lởn vởn trong cái thành phố vốn dĩ nhỏ bé này.”

“Anh đang buồn.”

“Điên à, anh đẹp trai nên anh không buồn.”

“Anh biết anh có gì khác với những người em gặp không, 1 đặc điểm để nhận ra anh giữa muôn vạn người.”

“Đẹp trai.”

“Dồ, khi anh buồn, khi anh mất kiểm soát, anh sẽ nói những lời hoa mỹ mà người ta không hiểu gì, nhưng nếu hiểu được thì đó là những điều thật nhất của con người anh.”

Em lại lặng im, dường như không còn gì có thể cãi được nữa. EN khẽ dụi đầu vào lưng em, cứ thế, cứ thế, đường về nhà vẫn còn xa…

Về tới nhà EN vẫn không nói gì, mở cửa và để khóa lại rồi đi lên phòng. Em dắt xe vào nhà khóa kín cửa rồi cũng rảo bước theo sau, EN ngồi 1 góc giường, cứ im ắng như vậy.

“Nào, lại tâm tư gì đây ?” – Em mở lời

“Điên, em có gì đâu, ngày hôm nay dài quá không anh ?”

“Ngắn mà, hình như hôm nay có 24 tiếng hay sao ý.”

“Đi ngủ đi anh.”

EN không cười trước câu đùa của em, vào đánh răng rồi đi lên giường kéo vào 1 góc, không còn gọi em cùng đánh răng.

Em nằm bên cạnh EN, ôm EN từ sau lưng, cứ vậy, cả hai cứ im lặng, chỉ còn tiếng thở phập phồng cứ kéo dài.

Bất chợt EN quay qua em, hôn em, mãnh liệt, như chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Rồi lại nằm, ôm em. Hai tay em kê đầu, nhìn lên trần nhà mà đếm sao…zz

“Anh này…”

“Ừ..”

“Anh còn yêu bạn ấy không ?”

“Ai ?”

“Người lúc nãy anh gặp.”

“Không, chuyện qua lâu rồi mà.”

“Anh này.”

“…”

“Em muốn nghe câu chuyện của anh và bạn ấy, anh hãy kể cho em nghe đi…”

—————-