Gặp Gái Trên Xe Khách

Chương 29

Chương 28
Sáng hôm sau tỉnh dậy khi đầu em bắt đầu định hình được 1 tiếng sột soạt bên trongtai, cảm giác buồn buồn, sướиɠ sướиɠ, rung mình rồi giật nảy vì không biết cái gì đang xảy ra làm thỏa mãn cái lỗ điếc của mình. Rùng mình rên hừ hừ 1 cái cho thoải mái cái dái tai, và buổi sang của em bắt đầu bằng tiếng hét của chính mình.

Giật nảy rơi khỏi giường, mới nhận ra EN đang ngồi trên đó với ánh mắt hình cục sắt

“Anh dở à ? Hò hét gì thế ?”

“Con gì chui vào tai anh ý…À, đứng lại, chạy đâu tiện dân..”

EN cười ầm lên rồi nhảy ra khỏi giường khi bị em phát hiện thấy sợi tóc được vo cẩn thận và chục liên tiếp vào lỗ tai em. Thảo nào thấy sướиɠ gì đâu..

Trừng phạt EN như trong JAV, em đùa, đừng tưởng tượng J). Xong lại ra cái vẻ nũng nịu như kiểu em là kẻ có tội..zz

“Thôi, xin lỗi, gọi anh không dậy thì đành phải làm thế cho đỡ vui, nhưng mà sướиɠ đúng không ?”

EN cười theo cái điệu nham hiểm nhất mà các bác có thể tưởng tượng được trong đầu lúc này…

“Dỗi chứ, em đùa mà, ăn gì em làm cho..”

“Cho bổn vương 2 cái đùi bò và ba vò rượu…á, đau, đừng có véo..”

EN lại chơi trò véo, rồi quay ra cười, em cười xinh quá, đừng hỏi vì sao anh yêu em.

“Đi đánh răng điiiii….”. EN liếc xéo

“Cho hun miếng”. Em tru miệng ghé ghé vào EN ra chiều đẹp trai vlin.

“Té đi, bày đặt.” EN dúi tay vào đầu em “Nhanh em còn làm đồ ăn sáng”.

Lủi thủi đi vào nhà tắm cho xong cái thủ tục thì lúc bước ra cũng là lúc ngửi thấy mùi thơm của tô phở sáng.

“Mua đâu thơm thế ?” . Em hích vai EN cười

“Mua trong nồi”.

“Hả ? Mua trong nồ…iii á ?”

1 tát, 1 véo kèm theo cái câu đùa nghiêm túc có chút tục tĩu của em.

“Thật, em bạo hành anh thế này thì chắc anh cũng không dám cưới quá.”

Lại cái giọng điệu mèo con, mặt cúi cúi ra vẻ buồn tủi lại khiến lòng em mủi. Không kịp nói thêm, em vội chén luôn trước khi em cảm thấy thương người quay ra xin lỗi. EN thấy không được xin lỗi cũng vội vàng ăn cho kết thúc bữa sáng. Hạnh phúc chẳng phải là cơm no mỗi bữa sao ?

“Này, anh định bao giờ gặp Linh ?”

“Định what ?”

“Không phải anh muốn gặp nhỏ 1 lần để nói chuyện sao ?”

Tự dưng EN nhắc mới nhớ tới cái kế hoạch gặp nhỏ Linh để nói chuyện phải quấy 1 lần cho ra lẽ. Dù sao em cũng đang là kẻ đứng giữa cái thế bí, giữa hai người con gái, 2 người yêu em và 1 người em yêu. Tự dưng lại nghĩ tới vài lần mình suýt rung động với nó. Có lẽ với Linh chỉ là chút thương hại nhỏ mọn của em, không hề có sự tham lam trong tình cảm, có lẽ vậy.

“Này, nhớ nó à ?”. Cả đôi đũa gõ cốp vào đầu em

“Đau, điên à ? Nhớ nhung gì ? Nhớ cái mông.”

“Á, nhớ mông nó á, khốn nạn, da^ʍ dê, đê tiện.” Lại bonus thêm vài phát cấu véo, giày xéo đến tím mặt.

“Đau, em rất hay nghĩ linh tinh rồi giở trò cấu véo kinh bome nhé, đúng là…”

“Là what ?”

Từ từ buông đũa khi đã cảm thấy căng cơ bụng, em lau mồm rồi từ từ đứng dậy

“Người ta dùng lưỡi để yêu nhau, còn em dùng lưỡi để càu nhàu.” Rồi em phi ngay lên gác trước khi hậu quả khôn lường.

EN cũng nhanh chân không kém lao ngay vào em khi em vừa tọa xuống giường. Trên giường hỗn độn tiếng gào thét và rêи ɾỉ…..của em. Cấu véo xong EN nằm xuống kéo áo em xem thành tích của mình và cười khoái trá. Lâu rồi hai đứa mới bên nhau mà mãn nguyện đến như vậy. Thanh niên nào có người yêu chắc chắn không ít lần ngồi ôm ny và mong mãi như này. Lần nào ôm EN em cũng nghĩ vậy, hạnh phúc còn chưa xong thì bao đổ vỡ cho thành.

“Này anh..” EN đang nằm trên ngực em ngẩng cổ lên hỏi

“Nói đi đừng sợ.”

“Anh có sợ làm con gái buồn không ?”

“Ai anh cũng sợ đâu chỉ con gái, đặc biệt là mấy anh giai cơ bắp, ôm lấy cái bắp tay cuồn cuộn mà làm người ta buồn anh không…á, đau, đừng có véo.”

“Không véo thì lại lảm nhảm, ba láp ba xàm.”

“Xin lỗi được không ? Mà tự dưng hỏi câu ngớ ngẩn thế ?”

“Em không biết nữa, em nghĩ anh sợ làm Linh buồn nên chưa bao giờ anh dám thẳng thắn với nó đúng không ?”

Như có luồng điện xẹt xẹt chạy qua, kiểu tự dưng bị phát hiện, bị nói bóng gió về điều gì đó mình giữ trong lòng, bao lâu không dám nói ra, sợ rằng EN không hiểu lại nghĩ rằng mình có tình cảm với nó. Vừa mừng lại vừa vui…

“Mỗi lần chuẩn bị nói nó lại vật anh ra rồi ôm hôn thắm thiết, thằng em anh căng thẳng nên gật bừa, thôi đừng véo, đùa.”

Em vừa kịp đưa tay lên chặn cái tay của EN đang chuẩn bị lộng hành.

“Mong là lần này anh sẽ giải quyết thẳng thắn, dù sao sức chịu đựng của nó cũng dai kinh.”

“Chẳng hiểu sao nó thích nổi anh.”

“Chẳng hiểu sao vẫn có đứa chịu nằm đây ôm anh trong tiết trời đẹp thế này.”

“Đi ăn kem đi anh.”

“Đéo.”

“Thì ăn véo.”

“Chờ thay đồ.”

“Cho 5p.”

“Em k thay à ?”

“Không.”

“Không cái mông.”

“Mông em đẹp.”

“Cũng kinh đấy.”

Vội chạy thay đồ cho cái kế hoạch ăn kem bất ngờ vì lâu rồi hai đứa cũng chưa được đi chơi, nhiều chuyện ghê.

5p sau em có mặt trên nhà và EN cũng đã chuẩn bị xong, trời se lạnh trong cái tiết trời vào thu, cầm cây con Liberty của EN mà tự tin hơn hẳn dong bước trên đường. EN khẽ tựa đầu vào vai em rồi ôm chặt lấy, các bác hiểu không, hiểu cái hạnh phúc trọn vẹn đấy không ? Hiểu thế nào là cảm giác được người yêu ôm chặt trên đường không, chắc đéo…

“Em có biết sông này sông gì không ?”

Em chỉ tay vào con sông đang bốc mùi chạy dọc con đường Láng.

“Tô Lịch, dốt.”

“Ngày xưa sông này rộng lắm, chỗ mình đang đi cũng là dòng sông đấy.”

“Rồi sao ?”

“Sau trận Ngô Quyền ba lần đánh quân Nam Hán, dòng sông bị ông Vũ Văn Tưởng là đại tướng ba quân lấp đi, ông này lại là ông Tổ vài đời nhà anh, nên mỗi khi đi qua con sông này, kí ức hào hùng cha ông lại hiện về, chuyện thật đấy.”

EN cười rồi véo vào hông em, bất giác tay em buông thõng ra rồi chạm xuống đùi của EN thì ăn ngay cú đập vào lưng, mekiep

“Ra đường thì phải đàng hoàng.”

“Quên, đẹp trai đôi lúc vẫn làm sai.”

EN lại tựa đầu vào lưng rồi ôm em, đang hạnh phúc hay đang buồn ?

“Mãi như này thì thích anh nhỉ ?”

“Như nào ?”

“Như này.”

“Như này là như nào ?”

“Tát cho giờ.”

“Hề hề, công nhận chạy xe đẹp tự tin hẳn, lại còn chở gái đỡ xinh.”

“Em xinh mà.”

“Anh cũng đẹp trai.”

“Chả ai công nhận.”

Em không nói gì quay lên ngêu ngao hát, suốt quãng đường chỉ là lời trêu chọc vậy, cũng đỡ vui, cũng hạnh phúc, cái cảm giác này có lẽ ai cũng ước được trải qua, và ai đang yêu cũng mong nó tồn tại mãi mãi.

Phải công nhận cái quán kem Tràng Tiền nó đông ngút người, thằng vào mua còn lo hơn đứa ở ngoài. Cứ sợ EN bị đứa nào bắt đi, chen vào hò hét bằng được

“Cho em mua trước đi, vợ em đẻ.”

Mấy người đằng trước ngoái lại nhìn, mọi người xung quanh biết cái nhân vật gọi là ai cũng chỉ đứng cười, may mà đằng trước họ cũng nhường cho vào vội. Cái văn hóa xếp hàng tự dưng biến mình thành thằng văn hóa lùn. Nhanh miệng cảm ơn mọi người rồi em cũng té khẩn ra ngoài cho kịp EN đợi.

Cầm que kem đi dạo quanh bờ hồ trong tiết trời này kể cũng tuyệt vời, hơn nữa còn được nắm tay người yêu, bác nào có chỗ đút thì nên thử, lãng mạn ghê.

“Chị kia xinh anh nhỉ ?”

“Đâu đâu ?”

“Thấy gái là tớn cả lên.”

“Ý em là cái gì tớn ?”

“Cái gì tự hai anh em rút kinh nghiệm kiểm điểm.”

“Xàm.” Em cười

“Anh nhớ lần đầu không ?”

“Lần đầu gì, có, hí hí.”

“Vớ vẩn, lần đầu hai đứa đi ăn kem bên hồ Trúc Bạch ý.”

“À, chưa bao giờ quên, tự dưng có đứa nước mắt nước mũi tèm nhem rồi mυ'ŧ cả nước mũi nữa.”

“Ăn tát, lần ý em giả vờ đấy.”

“What the fuck ? Vậy mà tôi đã lo lắng cho cô.”

“Thế thì em mới yêu anh, haha. Hôm đó H gọi, tức thì tức thật, nhưng em lại không dễ khóc, chẳng hiểu sao lúc đó sụt sùi rồi diễn luôn, haha.”

“…”

“Xong rồi anh nhìn em khóc xinh quá xong anh yêu em.”

“Tốt, đéo quan tâm.” Nói xong em chạy thẳng tới chỗ ghế đá rồi nhìn EN đã ở ngay sau.

“Tát cho giờ.”

Rồi hai đứa cứ ngồi đó, chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu, chụp ảnh chán chê rồi lọc cái đẹp nhất cho EN chỉnh sửa và up lên Tumblr. Với lý do duy nhất là fb em và EN đều có phụ huynh nên không up được, haha.

đến lúc đưa EN về. Câu chuyện cũng sẽ không có nhiều để kể nếu không phải lúc ngoặt vào chùa Láng em va phải con nhỏ Linh.

Nếu em không nhầm, đó là lần 2 EN gặp Linh, lần đầu tại bể bơi nếu bác nào nhớ.

“Thôi cháu ơi, cháu đi xe cho cẩn thận bác nhờ”. Em nhìn nó

Lúc đó em rẽ vào thì nó định đi ngược chiều qua cái quán trà gì đó gần đấy theo lời nó kể, nhưng nó không còi, khốn nạn thân em.

“A, chào Dương, Dương nhớ chị không ?”

Bà chị ngồi sau nó cười tươi, may em vẫn chống chân được nên EN vẫn đang ngồi sau và ôm cứng lấy em.

“A, em nhớ, lâu không gặp, chị khỏe không ạ ?”

“Gớm, xã giao, thôi té”. Con bé Linh bĩu môi rồi hất hàm với bà chị nó

Chắc các bác vẫn còn nhớ cái bà chị của cái Linh đã từng hẹn em ra nói chuyện.

“Mày, linh tinh. Cô bé này là ai thế Dương ?”

“À…”

“Dạ chào chị, em là người yêu Dương ạ”. EN cắt ngang lời làm em ngạc nhiên

Bà chị thoáng nhìn EN lạ lẫm rồi cũng bình thường lại và chìa tay ra bắt

“Chào em, chị là chị của cô bé này, là bạn Dương. Bây giờ mới gặp lần đầu, Dương cứ giấu chị thôi.”

“Dạ, chắc anh Dương ngại, đàn ông con trai mà nhát lắm chị ạ, chị thông cảm”.

“Có đi không ?”

Con bé Linh quát lên khi thấy người lưu thông trên đường bắt đầu nói, cũng như mở đường cho em trong khoảnh khắc cứng họng này.

“Rất vui được gặp hai em ở đây, xin lỗi vì sự bất tiện này, chào hai em nha.”

Em và EN cùng chào, cái Linh chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Tự dưng cái lúc này làm hai đứa im lặng, khoảng im lặng đáng sợ.

“Dương cứ giấu người yêu này Dương”. EN véo vào hông em 1 cái đau thấy mẹ.

“Bà này kinh gớm, đúng là đàn bà, anh chả khoe em với cả thế giới rồi”.

“Không sao, anh cứ bình thường đi à, tối về mình nói chuyện, tối anh qua nhà em ăn cơm nha.”

“Uh được rồi, anh đi đã.”

Xách con xe của thằng T, em gọi báo nó mượn xe tới mai xong nó cũng đòi phi đến trường đưa giấy tờ xe nhưng em nói thôi.

Đang gà gật trong cái tiết “Đường lối CM” thì điện thoại báo, là của Linh.

“Tôi xin lỗi nha.”

“Xin lỗi what ?”

“Chuyện lúc nãy.”

“Thôi dẹp đi.”

Và không thấy nó rep lại, chắc cũng không còn gì để nói.

Xong hai tiết thì em cũng xách trym về, xách thêm 1 bộ quần áo rồi cũng tìm cách bảo chị và té qua nhà EN khẩn.

Chẳng hiểu sao đầu óc cứ nghĩ mông lung, có lẽ EN nói đúng, phải gặp cái Linh 1 lần.

Không biết EN có phải học không nên em cứ khẽ khàng, nhẹ nhàng như ăn trộm mà vào thôi.

Từ từ dắt cái xe và đóng cửa lại, trông mình cứ lúi húi như luồn cúi vậy.

Tiếng quát to trên nhà làm em chú ý bước lên, tiếng đổ vỡ, nghĩ tới cảnh EN đang ngồi với bố thằng H hay thằng H đang giở trò mèo làm em nóng hết cả gáy, chạy vội lên được 1 bậc thì tiếng EN gào lên làm em chùn lại

“Bố không cần phải lo.”

“Con biết, và bố đừng can thiệp nữa,con không xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc, bố có hiểu con không ?”

Chân em tự dưng tê cứng, không thể bước tiếp, hay không dám bước tiếp để đối mặt sóng gió trước mắt…

—————-