Chương 21
Chẳng hiểu thằng bố thằng H tới đây làm gì. Em muốn chạy vào hóng hai tay già nói chuyện quá nhưng lý trí thường không thắng được con tim. Mà tim em thì đang đập bình bịch, chắc sợ bố thằng H nhìn thấy và em đã nghe theo tiếng gọi của con tim, chạy thẳng ra cổng trước khi bố thằng H nhìn thấy, bỏ lại sau lung cái điệu cười khinh khỉnh của bố EN mà mãi khi lên Hà Nội EN kể lại em mới biết. Ra đến cổng thì thằng bạn em vừa tầm dắt x era, cả tay Bình nữa. Em ngó trộm vào nhà thấy EN đang đứng ở sảnh, thấy em đang lấm lét EN liền vẫy tay chào, mắt tinh đéo thể yêu thương nổi. Em cười trừ vẫy lại rồi trèo lên xe thằng bạn.Từ nhà thằng bạn em tới nhà EN khoảng 4km, đang nghĩ vẩn vơ thì tay Bình gọi
“Thôi, chắc anh rẽ đằng này rồi về luôn, chào 2 chú nhé. Chú D, anh xin lỗi vì đéo giúp được gì cho chú trong chuyện này.” – Tay Bình quay sang nhìn em vẻ ái ngại
“Dạ, anh giúp em như vậy nhiều rồi, có gì mai em mời anh đi uống rượu.”
“Thôi, anh nghĩ mai chú nên về Hà Nội đi, có gì tình hình dưới này anh báo cho, lần sau an hem lại gặp.”
“Dạ vâng, em cảm ơn anh.”
“Ừ, thôi, cảm ơn cc gì lắm, anh về nhé.”
“Ok anh.”- Em gật đầu nhìn hắn
“Rồi rồi, ông văn cl, tối mai quật phò nhé.” – Thằng bạn em cười rồi chào.
Tay Bình giơ nắm đấm lên dọa rồi cười xòa ra về. Em với thằng bạn em rẽ đường ngược lại, đang đi mà buồn đái vcl nên bảo thằng bạn xuống em kiếm bụi nhảy vào đái. Cái đoạn đường đi dọc về Núi ĐỐi phải siêu âm u, không một bóng người, nhảy xuống đái cũng run, mà không nhảy xuống thì cũng sợ đái ra quần nên em quyết định nhảy xuống. Thả hồn theo điệu nước chảy khe suối róc rách, lắc lắc, vẩy vẩy nhẹ tâm hồn thì em cũng đứng lên và kéo khóa quần. Quay sang thì một cảnh tượng hãi hung đập vào mắt em, một vật mà em đã không để ý khi nãy , một ngôi mộ to chình ình nằm ngay bụi phía trên (em đang type chap này và nhớ lại, bây giờ là 12h đúng, đi đái đã). Ma quỷ trên đời này em cũng không tin lắm nhưng lúc này ma quỷ đang trợn trừng nhìn thẳng vào em. Nó có cái mồm nhọn, 2 cái tai vểnh lên ra chiều nghe ngóng, ánh mắt đen không tròng đang nhìn sâu hoắm vào em như muốn ăn trọn tim gan phèo phổi của em. Cái đuôi quất trong không khí như đánh một vật thể vô hình, đôi tay đang cầm một vật và lien hồi cho vào mồm nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Rồi nó nhích bước, vâng, là nó, nó là một con quỷ sống, là hiện than của quỷ dữ trong xã hội loài người văn minh. Con chuột !!!
Sau khi định hình lại, em phi như bay trở lại cái xe, cái xe l*иg lên rồi phi đi mất, thằng bạn suýt té ngửa ôm chặt lấy em. Đi được 1 quãng thì em cũng hoàn hồn lại, thằng bạn em vẫn léo nhéo sau lung
“…đm, tao đã bảo chỗ ý gần bãi rác…đm, có con chuột mà cũng…đcm…đm…đcm..”
Cứ thế, nó tua một hồi tới lúc em tỉnh lại thì cũng tới gần Cầu Đối. Táp cái xe vào quán nước làm bi thuốc lào cho tỉnh rồi định lên xe về tiếp
“Thôi, đi uống rượu ốc đi, lâu rồi bố con mình chưa ngồi.” – Thằng bạn em ngăn lại
Nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá, ngẫm cũng chí lý, nên em vứt chìa khóa cho thằng bạn rồi ra quán ốc. Quán ốc nằm trên đường nào em cũng không rõ, tên quán em cũng không nhớ, nhưng được cái ngon phết, rượu cũng được, ngồi nhấm ly rượu với thằng bạn than trong cái “rét tháng 3 bà già chết rét” này thì không còn gì thú bằng.
“Cho em cút rượu với 2 quả trứng ốc.” –Thằng bạn em lại giở trò
“Hii, 2 anh dùng gì ạ ?” – Em nhân viên có vẻ ngon cơm, chắc ăn cơm ngon nên béo như con lợn
Thằng bạn em chắc hết có hứng trêu nên gọi rồi 2 thằng ra bà, ngồi đợi đồ, bốc phét
“Đm, X ngon vậy mày ?”
“Thằng :lol:, vợ bạn mà mày cũng, đánh chết mẹ mày giờ, mà con bồ cũ mày đâu, bảo cho tao nắc giao hữu phát.”
“Nhảm :lol:.” – Nó cười rồi châm thuốc, như bố đời – “Mày xác định như nào với em X đây ?”
“Yêu.”
“Đ bà mày, yêu như nào ? Mày thấy ông già nó chưa ? Ông già nó cắt trym mày con ạ, đây không phải chuyện để đùa.”
“Nói thật, lúc nhìn ông già X, tao thấy..”
“Sợ chứ gì, đmm, bố mày còn run sun hết cả vào.”
“Không, tao thấy muốn bùng cháy.”
“Đmm, thằng :lol:” – Biết em trêu nó cười rồi tang cái đũa vào đầu em
Em nhân viên mang đồ ra, ốc và rượu, phải nói em không ham uống rượu ốc, vì nhiều lúc xót ruột, nhưng do nãy ăn cũng được ít nên cũng đỡ, với cả thời tiết se se ngồi uống rượu thì “không đâu bằng phò làng.”
“Mà mày cũng tài vl, đi xe mà cũng sủa được gái, giờ thì nát nợ.” – Thằng bạn em nâng chén
“Nói không phải tự kiêu chứ tao tài ba vcl”.
“Ngậm.”
Hai thằng cứ thế, nói đủ thứ chuyện trên đời. Thằng này là thằng bạn thân của em, nó tốt chỉ có điều tính nó hơi khắm, hơi bựa, hơi rách, nhưng có thế mới chơi được với em. Hồi trước học cùng cấp 3 trên Hà Nội nhưng thi Đại Học thì nó về học Hàng Hải ở hải Phòng, gia đình chả có cái :bome: gì ngoài điều kiện, ông bà già nó cũng đã sắp xếp công việc cho nó khi ra trường, nhưng nó không thích và nó đòi đi học làm phi công, nghe nó kể năm sau bay sang Singapore thi duyệt lần cuối, khám sức khỏe ở Hà Nội ổn cả rồi, tính nó không thích theo ông bà già, nhàm chán, nên em rất quý nó vì nó cũng giống tính em.
Ngồi mãi hết chai rượu thì em bắt về, có lẽ mai lên Hà Nội luôn, không biết EN đã được cầm điện thoại chưa, có lẽ giờ em chỉ đợi chứ em cũng không làm được gì trong lúc này. Thằng bạn em có vẻ cũng ngà ngà nên đưa chìa khóa để em chở. Em thì uống rượu cũng bình thường, chỉ cần 1 chén là đỏ mặt, nhưng không say, chỉ hơi nóng người. Về tới nhà thì bố mẹ thằng bạn đã đợi sẵn, chắc nó cũng báo cho ông già nó là có em về.
“Dương, sao lâu lắm mới thấy mày xuống chơi.” – Mẹ thằng bạn em niềm nở, mẹ nó quý em lắm, chắc tại em cũng được lòng phụ huynh- “Hai thằng mày uống rượu đấy à ?”
“Dạ, cháu cũng bận học, định cơ hội rảnh thì xuống thăm hai bác mà giờ mới được” – Em gãi đầu nói xã giao chứ cũng không có sức và tâm trí tiếp chuyện bố mẹ nó lúc này – “Nãy cháu rủ nó đi ăn ốc thế là làm vài chén cho vui, hehe, không say đâu bác ạ.”
“Nát lắm con ơi”- Bố nó vỗ vai rồi cười với em
“Hehe, không nát được đâu, thôi, cháu xin phép hai bác lên phòng ngủ rồi mai còn về HN.”
“Sao về sớm thế, ở đây chơi mấy ngày rồi đi đâu thì đi.” – Mẹ nó nhìn em
“Dạ thôi, chắc trưa mai ăn bữa cơm với bác rồi cháu lướt luôn, chứ tối mai còn phải làm bài để ngày kia đi học.”
“Lần sau xuống thì ở vài ngày không tao không cho xuống đâu.”
“Vâng, hehe, thôi, cháu lên phòng ạ.”
“Ừ, lên đi ngủ đi.”
Kéo thằng bạn lên phòng rồi đi ngủ, thằng này chắc cũng mệt, cũng phải, tự dưng em lại kéo nó vào cái chuyện của em. Thôi, băn khoăn mãi thì cũng không giải quyết được gì, định nhắn cho EN 1 tin nhưng lại sợ bố EN cầm máy thì cũng ngại. Tự dưng trong đầu em nảy ra 1 ý em định làm, 1 việc mà chả hiểu sao em lại muốn làm vào lúc đó, gọi cho Linh (con bé xe đạp điện). Không phải là em có ý định đong đưa gì nó, mà chỉ là em muốn nghe nó chửi, muốn nghe nó nói em, muốn nghe ai đó than về sự vô dụng của em. Chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua từ cái tin nhắn cuối cùng em nhắn cho nó, vài tiếng đồng hồ dài nhất trong đời em. Lo lắng, đau đớn (ăn 2 phát táng vào mặt thằng nào dám nói không đau, chưa kể 1 phát thoi vào bụng của tay Bình). Nghĩ là làm, em ấn số
“Alo” – Nó bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên
“Chưa ngủ à ?” – Lúc này đã là gần 12h đêm
“Cậu cũng chưa ngủ mà, hỏi gì tôi. Có chuyện gì thế ?”
“À, tôi..tôi định..” – Đúng là một cuộc gọi vô định, em không có gì để nói với nó cả
“Định làm gì ? Định chửi tôi phiền hả ?” – Con bé nói giọng thái độ, lại muốn chửi nó
“Định xin lỗi.”
“Về cái gì ?”
“Vì nhiều lần mắng cậu.”
“…”
“….”
“Sao tự dưng lại thế ?”
“Tự dưng gì ?”
“Cậu có chuyện gì buồn hả D ?” – Giọng nó chuyển sang nhẹ nhàng, thì thầm, ma mị
Có lẽ nó không nên biết và không được phép biết chuyện của em
“Không có gì, tự dưng muốn xin lỗi cậu thôi, thấy có lỗi, hehe.”
“Thế thì không cần xin lỗi đâu, tôi cũng quen với việc bị đối xử thế rồi.” – Giọng nó chuyển sang đanh, cứng và không có vẻ gì muốn chấp nhận lười xin lỗi của em.
Tự dưng em thấy thương nó, em thấy nó khổ, nó nhiều tâm sự, nhạy cảm, một người con gái nhiều tâm sự thì có lẽ phải được đối xử khác như vậy
“Tôi xin lỗi nhé.” – Câu duy nhất em có thể nói vào lúc này
“Hehe, thôi ngủ đi, ngủ ngon nhé.” – Không kịp để em nói thêm, nó tắt máy
Con bé này kì lạ thật, nếu không muốn nói là như dở. Vứt cái điện thoại ra thì có tin nhắn, là con bé xe đạp điện
“Hì, ngủ ngon nhé =)).”
Chả hiểu nó đang nghĩ cái gì, nó kìa lạ, khó hiểu, như EN vậy, nhưng em yêu EN chứ không phải là nó.
“Uh, ngủ ngon.”
Nhắn xong tin thì em cũng ngủ thϊếp đi, chắc mệt, chắc sa
y, chắc lâu chưa quay tay…
9h28, đầu óc em nhận thức được như vậy khi mở mắt ra và tỉnh bởi cảm giác khó thở vì thằng bạn đè gối vào mặt
“Đmm, dậy, dậy.”
“Đéo gì sớm mày.”
“Dậy đi lượn xong ăn trưa rồi cút về HN.”
Uể oải dậy, nhưng trong người thấy khoan khoái lạ. Tắm rửa xong xuôi đi xuống nhà phụ mẹ thằng bạn nấu ăn, bỏ qua màn đi lượn buổi sáng.
Đến nhà người khác chơi thì em thường lăng xăng vào bếp phụ. Em nghĩ nó thể hiện sự tôn trọng và xông xáo, không câu nệ chủ-khách. Nếu cứ ngồi chơi và đợi tới bữa được gọi xuống ăn thì tệ quá.
Suốt bữa ăn mẹ thằng bạn vẫn trách em về chuyện vừa xuống đã đòi về, bố thằng bạn thì cười và bắt uống rượu. Nói chung xuống đây thì em thấy rất thoải mái, vui, không khí gia đình cũng tràn ngập
“Mày kiếm con nào giàu giàu giới thiệu cho thằng T nó tán, chứ thằng này sau lại ăn bám tao thôi” – Bố nó cười
Em cũng chỉ cười lại. Bữa cơm cũng xong, mọi thứ cũng sắp xếp ổn, Hơn 12h em xin phép bố mẹ thằng bạn rồi ra bến xe. Thằng bạn đèo ra, 1h xe chạy, ngồi quán nước lại soi gái
“Kiếm con nào xinh xinh lên xe tán tiếp đi mày.” – Thằng bạn em cười
“Thôi, tao đủ rồi.”
Lần này đi em quên mất cái thói quen soi gái lên xe, trong em cứ thấy lo lắng rồi đưa mắt nhìn xa xôi như để thấy cái gì đó quen thuộc
“Ê, đmm.” – Thằng bạn gọi giật
Quay lại, tự dưng thấy nhẹ lòng, thấy vui, thấy phấn khởi. Con Liberty đỗ xuống gần quán nước. Mái tóc vàng ánh lên trong nắng dịu của thời tiết se lạnh, Tay mang balo và túi đồ, EN bước xuống, đưa mắt như tìm kiếm gì đó, giống như em vừa tìm…
—————-