Chương 19
Ngoài dự đoán, mọi sự đều ngoài dự đoán, ngoài tầm kiểm soát của em. Tại sao đời em đoán cái gì cũng sai, tại sao em nhẩm tính cái bome gì trong đầu cũng lệch, em thấy sợ, em thấy bực, em thấy khó chịu, chưa bao giờ em trải qua cảm giác như vậy trong đời. Nếu đó là 1 thằng ất ơ, mọi chuyện đã dễ hiểu hơn rất nhiều, nhưng là EN, tại sao lại là EN, tại sao EN không liên lạc với em, tại sao yêu EN lại khó khăn đến vậy, tại sao em với EN không thể cứ yêu nhau bình thường, tại sao em lại yêu người con gái đó để rồi như này, và tại sao, EN lại đối xử với em như thế ?Em thấy khó thở, mọi thứ quá đột ngột trước mắt em, mọi thứ ngoài tầm suy đoán đối với em. Một cái vỗ vai nhẹ khiến em thấy đỡ hơn, có lẽ em không cô độc, rồi một bàn tay túm lấy cổ áo em, xách ngược lên, và một cú đấm như trời giáng vào bụng em, em khụy xuống. Đau điếng, đau vl, nước mắt em tự dưng tràn ra, có lẽ đau quá, em cứ nằm đấy, cho đến khi cơn đau nguôi dần, điện thoại réo lên từng hồi và một bàn tay khác kéo vai áo em rồi xách người lên, em mở mắt ra và nhìn kĩ người đối diện
“Đm, mày dám đùa với tao à ranh con ?”
“Em..không dám.”
“Vậy tại sao con bồ mày lại đi ra ?”
“Thôi thôi anh, có hiểu lầm, nó đau rồi, anh điên à ?” – Thằng bạn em xua tay ngăn lại
Em hất tay cái thằng đang kéo vai áo em, cơn đau đã dịu lại
“Đm, anh hỏi em thì em biết hỏi ai, lừa anh như này thì em được cái gì. Đcm, đến em còn đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến em còn đéo hiểu cl gì đang diễn ra trước mắt đây này ?”
“….”
“Em đã hết mực nhờ anh, em đã chân thành hết mức với anh để xin anh sự giúp đỡ, đm, em rảnh lắm à mà đi làm thế.”
“Đm mày dám ăn nói thế với anh Bình à ?” – 1 thằng gần đó lên tiếng
Chợt em giật mình, thôi đm, giận quá mất khôn rồi, quả này thì tiệt giống, bạn em cũng đéo cứu được em nữa rồi, bà hang nước thì đã lẩn đi từ lúc nào
“Em xin lỗi, chỉ tại em nóng quá, em suy nghĩ không thong.”
“Bốp”. – 1 cú đấm ngang qua mặt em, không kịp né
“Cái này cho những câu mày dám hỗn với tao, tao xin lỗi, đm, tao cũng nghĩ chưa thông, muốn đánh lại tao thì tao cho phép.”
“Dạ em không dám.”- Em xoa má và nói
“Tao cũng nghĩ thế, giờ mày đi lên kia đi.”
“Lên đâu anh ?”
“Lên chỗ con hàng mày chứ lên đâu, đm, lên xem tình hình như nào, anh em đứng đây, 3s là chạy được tới đó.”
Em gật đầu rồi lững thững đi lên, đến đây thì phải đối mặt rồi, dù sao em cũng phải được biêt chuyện gì đã xảy ra. Điện thoại lại réo lên từng hồi, là số EN, quay lên thì thấy người con gái đó đang áp sát tai vào điện thoại, đầu ngẩng cao, phong cách của một tiểu thư quyền quý, tự dưng em thấy bị lép vế quá, so với EN thì em như đũa mốc chòi mâm son, nhưng em luôn tự tin em là đũa vàng, nghĩ thế tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Tắt điện thoại và đường hoàng đi lên đối mặt với EN.
Tim em đập thình thịch, chân run rẩy, ngoái lại nhìn an hem lấy tinh thần, thì chỉ nhận được mấy cái hất hàm và vẩy tay. Sao cả đám không xồ lên đập nát cái oton ra rồi tóm EN về nhỉ ? Đúng là ngu mới làm thế. Đến gần EN, em thấy lạnh cả sống lưng, nhìn EN cứ như nhìn một xác sống, sợ hãi, run rẩy
“X…”- Em khẽ gọi
EN quay lại, khuôn mặt được trang điểm phớt nhẹ, đôi mắt ánh lên rồi hiện rõ sự mệt mỏi, một nụ cười gượng gạo và 1 cái lắc đầu ra chiều thất vọng. Em không hiểu.
Rồi từ xe bước ra, 1 thằng ất ơ đeo kính đen như “Men In Black”, đi gần lại về phía EN, cánh cửa xe được mở ra, 1 tay trung niên tầm 60 bước ra, nhìn em, nhìn EN, rồi thằng “Men In Black” kéo EN lại xe, EN vùng vằng rồi ngoái lại nhìn em, ánh mắt lo sợ hiện rõ, cái lắc đầu ngao ngán khiến em 1 lần nữa rơi vào bị động vì không hiểu những gì đang diễn ra.
Gã trung niên đó đi gần tới chỗ em, tay gã giơ cao và 1 cái tát nổ đom đóm mắt làm em choáng váng, em ngã ra nhưng không bị lỡ đà, chỉ là đổ ầm xuống đường, bố thằng già tát đau kinh khủng, ngày hôm nay ăn vài phát vào mõm thế này chả mấy mà hẹo. Bình tĩnh, phải bình tĩnh,em từ từ đứng dậy
“Đm thằng già làm gì em tao thế hả ?”
“Đcmm, già mà bố mày sợ à ?”
Hóa ra thằng bạn em và mấy thằng đang a dua ầm ĩ
“Im mồm.”- Giọng tay Bình vang lên làm im bặt mọi âm thanh khác
“Bốp.” – Cái tát thứ 2, nhưng lần này không dành cho em mà dành cho tay Bình, người ra tay không ai khác vẫn là tay già đó.
Tất cả mọi người, kể cả em, ngơ ngác nhìn anh Bình và đợi 1 cú đấm trả rồi em sẽ nhảy vào ăn hôi, thế cũng hả dạ, nhưng phản ứng của tay Bình làm em và tất cả kinh ngạc hơn nữa. Hắn cúi người thật thấp, không dám xoa tay lên má như em, tay chắp lại
“Cháu xin lỗi.” – Hắn khẽ khàng nói
Tất cả anh em đều lui lại một bước và đứng nhìn, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, đám này, giờ được gọi là rắn đã mất đầu, em còn biết làm gì ngoài nhìn, nhưng vẫn cố mở mồm thêm 1 câu
“Ông là ai ?”
Tay già đó không nói gì, ngoái lại nhìn thằng “MIB” (Men In Black). Rồi hất hàm và chỉ mặt tay Bình
“Mày có thể theo sau, còn thằng này lên xe.” – Hắn chỉ tay sang em, chả hiểu cái bome gì.
Tay Bình huých nhẹ vào vai em ra ý bảo đi đi. Em không còn biết làm gì hơn ngoài lẳng lặng làm theo lệnh. Trời đã tối hẳn, tất cả an hem quay xe về, thằng bạn em đứng lại nhìn rồi tự dung nó hét lên
“Cháu cũng muốn đi.”
Tay già quay lại nhìn rồi hất hàm về phía tay Bình. Lão này ít nói vãi ra, như kiểu hắn giao tiếp chỉ bằng tay và chân, có khi bằng “…”. Thằng bạn em lặng lẽ ra sau xe tay Bình ngồi và tay Bình chỉ em lên xe, lúc này em chả biết làm gì hơn, chả nhẽ chạy quay lại bến xe rồi trốn, thôi, đến nước này thì càng không thể chạy, em từ từ leo lên ghế sau của xe, có điều khiến em thấy nhẹ nhàng hơn là ngồi cùng EN và chỉ có điều là thằng MIB ngồi giữa. Tay già phất tay cho lái xe đi rồi hắn vặn nhẹ cái volume để giai điệu “DIễm Xưa” vang lên. Em quay qua nhìn EN thì bắt gặp cái ánh mắt của thằng MIB nên vội vàng quay lại nhìn về phía bên kia. EN vẫn vậy, mới 2 ngày không gặp mà tưởng như 2 năm, em ấy quay qua nhìn cửa sổ. Em nhìn EN một hồi rồi cũng quay ra nhìn về phía cửa sổ bên mình. Tâm trạng em lại rối bời, lại lo lắng, nhưng trong đầu không thể nghĩ ra điều gì, chỉ xuôi theo số phận, cầu cho em đừng chết.
Xe đi qua cầu và nhanh dần tiến về phía con đường đằng trước, theo em nhớ cứ đâm dọc đường này sẽ xuống Đồ Sơn, nhưng lúc này chả còn tâm trạng cho những điều đó. Trời tối om, đèn đường lại không có, bố tiên sư, ra ngoại thành rồi. Rồi cái xe đỗ lại trước một căn nhà đồ sộ, thiết kế theo phong cách cũ, cổng là mái cong như chùa, trước cửa là hai chiếc đèn l*иg sang rực. Cánh cổng mở, xe đánh vào, em vừa mở cửa ra thì thấy tay Bình và thằng bạn em cũng vừa tới, nó nhảy xuống xe rồi chạy nhanh tới chỗ em
“Cứ bình tĩnh nhé, chỗ này gần nhà tao, có gì tao báo ông già 1 tiếng là xong.”
Thằng bạn còn nói thêm, nãy tay Bình kể, hóa ra tay Bình này có lien hệ với tay già này, bố hắn là anh họ của tay già (họ gần vl), nhưng hắn chưa bao giờ gặp EN, vì trước hắn ở Thái Bình rồi bố hắn bị ung thư và mất. Bố mất, tay Bình ăn chơi rồi dính một vụ đâm chém với mấy tay ở HP và đi trại, bố EN xin giảm án cho đi 5 năm và hắn đi trại thì tay già đón mẹ hắn vào HP và ở cùng 1 người bà con. Ra trại rồi đi làm dân xã hội, đến nhà tay già này thì chưa bao giờ gặp được EN, do đó hắn không nhận ra. Và đến đây thì ai cũng biết, vâng, tay già là bố EN.
Tạm yên tâm rồi em và thằng bạn em đứng nhìn bố trí căn nhà. Căn nhà đẹp thật, khoảng sân không rộng nhưng cây cảnh và non bộ bố trí nhìn rất thoáng, Trước cửa là hai con sư tử đá nhỏ, cửa nhà là cửa kính rộng và nhìn rất dày, EN ngoắc tay cho em đi vào, tay Bình vỗ vai rồi em và thằng bạn em đi vào.
Trong nhà đồ đạc rất sang trọng và bố trí rất đẹp. Chiếc đồng hồ treo tường nhìn rất sang trọng mà không mất nét cổ điển, bộ salon màu sữa và phía bên trên là một bức tranh khổ lớn, có vẻ như là nhái hoặc là bức vẽ lại của bức “Bữa ăn tối cuối cùng.” Bộ dàn loa rất ấn tượng, 2 loa cây, và loa thùng, bass bố trí đằng sau chiếc tivi 60 inch, 1 con sư tử bằng ngọc thạch đặt trên kệ.
Một người phụ nữ trung tuổi đi ra, đeo tạp dề và khuôn mặt rất dễ mến
“Sao hôm nay nhà đông khách thế này ? Ngồi xuống đi các cháu.”
Thái độ niềm nở của người phụ nữa này làm em thấy thoải mái hơn, ngoái lại nhìn tay già, hắn ra hiệu cho thằng MIB đi về và quay lại nhìn cả đám chúng em
“Tất cả ngồi lại, thằng kia đi theo tao.” – Hắn chỉ thẳng mặt em
Em giật mình ngoái lại nhìn EN cầu cứu nhưng EN không nhìn em mà lơ đãng nhìn giỏ hoa quả trên mặt bàn. Nhìn tay Bình thì tay Bình cũng cúi gằm mặt, chỉ có thằng bạn em hất hầm, dường như nhìn thấy sự lo sợ hiện lên mặt em, người phụ nữ trung tuổi đó khoát tay
“Im nào, để ăn hoa quả xong đã.”
“Tôi nói đi là đi.”- Gã già vẫn gầm gừ
“Còn tôi bảo ăn hoa quả đã.” – Người phụ nữ đó gườm lại
Tay già mặt nhăn lại rồi khoát tay
“Ăn đi.”
Bà trung tuổi kia liền cười 1 cái rồi chỉ tay cả bọn
“X, gọt lê đi, đợi bác lấy dưa hấu rồi ăn xem khác gì dưa Hà Nội không nghe.” – Bà ấy vỗ vai em
Em từ từ ngồi xuống ghế rồi nhìn EN, Dường như EN nhận ra em đang nhìn, ngẩng đầu nhìn em lắc đầu rồi cười thật tươi, xinh quá. Thằng bạn em ngây ngất cứ nhìn mãi làm em phải véo nó 1 cái. Tay già đi lại vào trong bàn bếp rồi lôi tờ giấy ra đọc, chốc chốc lại thì thầm với bà kia, làm em nghĩ đến cảnh hai ông bà ấy bàn xem thịt em làm món gì ngon, rung cả mình rồi bà ấy mang đĩa dưa hấu ra.
“Nào nào, ăn đi, thằng Bình, lâu rồi không thấy mày lại.”
“Dạ, mà cô ơi, chú mua con Vios này bao giờ thế, cháu tưởng chú đi con Ranger ?” – Tay Bình rụt rè rồi hỏi ngay
“À, xe ông bạn lão ý mà.”
Em cầm miếng dưa lên rồi bình tĩnh chắp nối lại sự việc. Và trong đầu em lại nổi ra cái suy đoán. Đây là nhà EN. Đúng rồi, gần nhà thằng bạn em thì EN mới đi xe ở bến Núi Đối. Mọi thứ cũng không có gì khó hiểu lắm. Nhưng cái vụ điện thoại thì em chả dám suy đoán gì thêm, sợ lại sai. Mẹ EN cười nói với tay Bình mà thằng bạn em cũng nổi hứng mà bốc phét lại, bà ấy cười vui lắm, thằng bạn em nói chuyện cũng hài mà. Rồi tự dung bà ấy quay qua em
“Cháu quen thằng Bình này hả ?”
“Dạ, hôm nay mới quen cô ạ.” – Tay Bình vội đỡ lời cho em
“Ừ, tưởng quen từ trước.” – Bà ấy cười dịu dàng nhìn em.
Em chỉ dám cười xã giao lại một cái rồi lại quay đi. Bà ấy lại vỗ vai em và ra hiệu đi vào trong bếp với tay già. EM lại nhìn EN, nhưng lần này EN cười lại và gật đầu với em, sao em muốn ôm lấy EN quá, sao em nhớ EN quá ? Vậy là EN không dối gì em cả, cứ coi như đây là về ra mắt phụ huynh nàng
“Dạ…”
Em gật đầu rồi xin phép mẹ EN đi vào. Cứ như hồi bé, nghịch ngợm là bị bố lôi vào, nhưng mẹ lại bảo ăn cơm xong. Cơm xong mẹ nháy lên xin lỗi bố, khẽ khàng dung sự chân thành xin lỗi bố nhưng vẫn bị đòn. Chả lẽ giờ vào xin lỗi bố EN và bảo “Xin lỗi nhưng tôi yêu con ông”.
Bước chân em càng run hơn khi gần tới bếp
“Bác ạ..”
Bố EN gật đầu rồi đứng dậy, ra hiệu cho em đi theo và nói
“Lên gác nói chuyện..”
—————-