Chương 18
Ngồi trên xe buýt về Hải Phòng mà em thấy không vui, cảm giác lo lắng, sợ hãi dần len lỏi qua tâm trí “thằng em” lẫn “thằng anh”. Gọi điện báo trước cho thằng bạn rằng em sắp tới rồi cắm tai nghe đi ngủ. Còn không thèm để ý xem có em nào xinh bước lên xe không. Có lẽ vì tâm trạng đang không được tốt nên chả buồn ngắm gái, hoặc với em, 1 EN là quá đủ, và chỉ cần 1 EN, không cần hơn. Kể cả con bé Linh (từ giờ em sẽ gọi con bé xe đạp điện là Linh), dù cho nó có xinh, có ngon tới đâu cũng không bằng EN được. Mà nhắc tới Linh em mới nhớ, em còn nợ nó 1 lời xin lỗi, hôm qua bảo để hôm nay rep tin nhắn của nó mà quên. Định bụng vùi theo tâm trạng buồn, không còn nghĩ đến ai nhưng trót nghĩ đến rồi là hình ảnh Linh mặc bikini cứ ám ảnh em. Lấy máy ra nhắn vội 1 tin cho nó rồi cắm tai nghe đi ngủ“Hôm qua tôi ngủ, giờ mới rảnh để rep tin nhắn. Không sao đâu, tôi cx có lỗi, xin lỗi.”
Đọc đi đọc lại vài lần rồi ấn nút gửi. Đầu em đang mông lung về chuyện của EN nên chả còn nghĩ được gì khác. Dần dần em chìm vào giấc ngủ…
Em đang đi trên cánh đồng, cỏ mọc xanh rì, nhìn về phía xa như đây là đường chân trời. Bầu trời như sắp ụp sập xuống đầu em, xanh trong, và không 1 gợn mây, không nắng, một màu xanh bất tận trải dài, bỗng nhiên cảnh sắc thay đổi, em đang chạy ngược về phía con ngõ nhà EN, 1 chiếc oto màu xanh đang đậu ngay trước cửa, tim em đập thình thịch, là xe của thằng H, tại sao nó lại ở đây, rồi có tiếng còi inh ỏi và tiếng phanh xe yếu ớt, tiếng thét con gái, quay lưng lại, chưa kịp định hình em vội nhảy vọt ra để tránh chiếc xe đạp điện đang lao tới, đang định quay lại chửi thề 1 câu thì nó xỉa xói vào mặt em
“Thấy tiếng còi không biết tránh à ? Đhs tôi có thể yêu 1 đứa như thế này.”
Em điếng người nhìn nó, chợt thấy phía cửa nhà EN, EN đang ngước nhìn em, lắc đầu, thằng H cười khẩy rồi con bé xe đạp điện sấn tới tát em 1 phát, đau điếng…
Giật mình tỉnh dậy , cái điện thoại réo ầm ĩ kéo em về thực tại, Cả xe quay lại nhìn xem điện thoại thằng nào, may em nhanh trí tắt cmn đi rồi giả vờ ngủ tiếp, mắt hấp háy xem còn ai nhìn không rồi khẽ nhìn xem ai gọi, là con bé xe đạp điện (thôi, cho em gọi là con bé xe đạp điện, quen mồm mất rồi). Tắt máy rồi nhắn vội một tin cho nó
“Nhắn tin đi.”
Check hộp thư thì thấy hai tin nhắn của nó
“Biết lỗi thì lần sau đừng có to tiếng trước mặt tôi nữa, kẻo có biến.”
“Này, điếc hả ?”
Bố tiên sư, vừa hạ giọng với nó tí thì nó đã vênh trở lại, rõ rang nó là người có lỗi và em đã thề sẽ không bao giờ mở mồm xin lỗi con nhỏ này, từ giờ phút này.
“Sao cậu không rep tin nhắn ?”
“Tôi đang trên bus, ngủ quên, có gì không ?”
“Thấy không rep tn thì tôi hỏi.”
“Uh, thế thôi chứ gì ? Phiền vl.”
“Ơ, rõ khó chịu.”
Xong vài tin thì em không nhắn lại nữa. Trời đã bắt đầu dịu nắng. Nhớ lại về cái giấc mơ đó, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong em, hụt hẫng, cái giấc mơ đáng sợ thật, mất mật, người thì co giật. Có cả con nhỏ xe đạp điện cũng xuất hiện, nó lại còn nói cái gì mà yêu yêu, rồi EN nhìn thấy, em nhớ mãi cái vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt EN, thất vọng, về em, mà em đã làm cái bome gì đâu chứ. Giờ mà gặp, nếu EN có hiểu lầm gì giữa em và con nhỏ xa đạp điện em sẽ xin lỗi ngay lập tức và giải thích, nếu gặp EN, em sẽ không để EN, nếu gặp EN…Thôi xong em rồi, mò xuống HP mà em có biết nhà EN ở đâu đâu, công cốc thật rồi, chả lẽ lại nhắn tin hỏi thằng H. Em lấy máy rồi gọi cho EN, gọi đến vài tỉ cuộc, vẫn không ai nhấc máy, em nhắn tin. Biết nhắn cái gì, à, báo rằng anh xuống HP tìm em và cầu EN sẽ nhận được
“Anh đang xuống HP, em có thể đón anh được không ?”
Nhắn xong thì em khấp khởi ngồi đợi, biết rằng vô vọng nhưng vẫn đợi. 1 phút, 2 phú,..5 phút, điện thoại kêu, chộp lấy và không thèm nhìn người gọi
“Alo, X hả ?”
“Mày có về ăn cơm không ?”
Ra là bà chị em, thất vọng tràn trề, báo qua tình hình cho bà chị nghe rồi bỗng em nghe 1 tiếng “bíp” vang lên rất rõ, cứ ngỡ thằng ngồi trên xì rắm nhưng tiếng bíp đó áp sát vào tai, không them nghe thêm bà chị nói lời nào, em tắt máy rồi xem tin nhắn, là EN..
“Anh xuống bến nào ?”
Có gì đó không đúng, sao tin nhắn đến nhanh như vậy ? Sao em gọi thì không trả lời ? Chợt em khựng lại, trong 3s, đầu em dấy lên mối nghi ngờ, mạnh mẽ, và sâu sắc, em chợt nghĩ tới cái tình huống xấu nhất, tình huống mà chỉ có trong….phim viễn tưởng, EN bị bắt cóc, bị đánh đập, hành hạ rồi tụi bắt cóc biết em là người yêu EN nên vờ nhắn tin lại rồi bắt luôn cả em, xong tống tiền, bla..bla..
Nhưng dụng mưu là vào lúc này, em hỏi tay phụ xe còn bao nhiêu nữa sẽ tới HP, còn 15p. Với máy nhắn lại vào số EN
“Khoảng 1h nữa anh sẽ tới bến xe Cầu Rào, em đón anh ở đó nhé.”
Không có tin nhắn lại, vậy là người cầm máy không phải EN. Câu chuyện càng lúc càng rối rắm, ít nhất là với em, nhắm mắt lại và chắp nối từng tình tiết, rồi chợt một chi tiết rõ rệt nhất hiện rõ trong đầu em, là thằng H. Tại sao nó lại biết EN về HP ? Và tại sao nó lại nói cho em ?
Rồi mọi thứ hiện ra rõ rang nhất trong đầu em, chắp nối lại từng tình tiết
1-EN mất tích bí ẩn trong 2 ngày.
2-Thằng H biết EN về HP, còn em thì không.
3-Gọi điện rất nhiều lần và EN không nghe máy, nhắn tin 3p rep lại dò hỏi, và không nhắn gì thêm, chắc chắn không phải là EN.
Theo suy đoán của em, có lien quan tới bố con thằng H về chuyện này, có thể bố thằng H bắt EN về và thằng H nói cho em để em phá bố nó, hoặc, để ông già nó dằn mặt em. Tự dung em thấy rung mình rồi làn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Có khi mất mạng… Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tay già đó cũng không dám làm gì em đâu. Để cẩn thận, em gọi về cho mấy thằng bạn, nếu trong 3 ngày tới không thấy em lien lạc thì báo công an. Xong xuôi, 15p sau xuống bến xe ở Núi Đối, Hải Phòng, nhìn quanh đã thấy thằng chiến hữu thân thiết, em gọi nó là T.
“Đcmm, sao đi lâu thế ? Bố đợi từ 6h sang.”
“Sáng thằng bu mày, chở tao ra bến xe Cầu Rào, ngay.”
“Thôi, mày cút về Hà Nội đi.”
“Thôi đùa, có tí việc, đi đi, vừa đi vừa kể.”
Thằng bạn nó rủa một hồi rồi cũng quay xe chở em vào bến xe Cầu Rào. Đúng là cái tật mê gái mãi không chừa, em phải công nhận gái Hải Phòng nhìn đã con mắt hơn gái Hà Nội các thím ạ. Em nào em nấy cứ gọi là
“Thôi rồi Lượm ơi
Chú đồng chí nhỏ, 1 dòng máu tươi.”
Máu mũi chứ không phải đến tháng đâu các thím. Mà chở các em toàn mấy thằng bửn trai vãi :lol:, đhs lại cưa được mấy em xinh như thế. Tự dung nghĩ đến cảnh mình nằm giường rồi các em thi nhau ve vãn bên cạnh :like a boss:, rồi EN lao ra đạp vào hạ bộ, ôi đau điếng, thương thằng em, bị kích động rồi bị đạp xẹp đầu. Lắc cái đầu cho trở về thực tại. Vừa đi vừa kể cho thằng bạn tình hình, em chỉ kể những gì quan trọng nhất và lý do tại sao ra Cầu Rào. Thằng bạn rụt cổ
“Khéo mày bị bắn nát trym đó con, thành phố hoa cải đỏ mà.”
Nó nói làm em cũng chùn, nghĩ mà đau đớn vãi, thằng con trai mà không có trym thì cuộc sống không đáng để sống nữa, nhưng trấn an lại thằng bạn vài câu
“Sủa.”
“Hay tao gọi thêm anh em ra, có vấn đề gì còn tính.”
Gật đầu qua loa để thằng bạn cho thêm mấy thằng chí cốt ra. Cái tình huống đối đầu với thế lực vô hình như này kể cũng cam go. Tới bến, em táp vào gần quán nước và quyết định triển khai kế hoạch đã định. Thằng bạn em cản lại bảo đợi thêm người. Nhưng em gạt phăng, dù sao ngồi đây cũng chả ai biết mình, nếu thấy EN thì đi ra, còn không thì chờ xem xét tình hình, đây vốn không phải địa bàn, đánh úp thì không nên.
“Mày có quen ai trong bến xe này không ?”
“Kiểu gì ?”
“Đầu trộm đuôi cướp.”
“Có thằng dùng được.”
“Báo trước tình hình đi, có gì còn ứng cho kịp.”
Thằng bạn lúi húi gọi thêm người, tự dung em lo về một trận đánh vô hình đang sắp diễn ra, nhưng nguy cơ bị bắt cóc thì em nghĩ không xảy ra, vì thằng H biết EN về HP, với lại nếu EN có bị làm sao, thì người lo cho EN đầu tiên sẽ là thằng H, chỉ là phòng bị, vì có nhiều cái đáng lo ngại quá. Đợi 15 thì mấy ông anh của thằng bạn em lò dò ra, toàn là dân móc túi với bảo kê ở khu vực này
“Đm, có chuyện gì thế mày ? Rượu thì đéo bao giờ thấy mời mấy thằng anh 1 chén, có chuyện là lại cun cút gọi, tao chả vả chết mẹ mày bây giờ.” – 1 tay đội mũ lưỡi trai hết hàm về phía thằng bạn em
“Thôi, lần trước gọi thì anh đi kiếm ăn, sợ làm phiền anh nên nào có dám gọi thêm.” – Thằng bạn em cợt nhả lại
Em thì chỉ cười trừ qua qua, gật đầu chào
“Dạ, đây là em nhờ nó gọi, có gì để em mời mấy anh 1 chén, gọi là anh em quen biết nhau, em tên D.”
“Mày cứ nói thế chứ bao giờ lên tiếng mời thì hãy phát biểu tiếp nhé.” – Thằng ôn này đeo quả dây xích vàng, mặc cái áo bò nhìn em
Không thể để nó coi thường hay lấn áp mình được
“Dạ, câu chuyện làm quà chưa bao giờ thừa, em nói trước vậy để anh hiểu tấm long của em, anh em giờ biết nhau, chơi với nhau bằng cái tình là chính, gặp nhau thì mới đôi chén rượu, câu chuyện vui, ấy là cái tình, còn giờ thì việc đã tới chân, em mới dám mạn phép xin anh sự giúp đỡ rồi an hem ta qua lại, chứ tình cảm an hem có ai so thiệt hơn bao giờ đâu anh.” – Em liếc mắt rồi cúi đầu cười xã giao lại
Trong một cuộc nói chuyện, ít nhất với 1 kẻ như thế hoặc kể cả với tầng lớp thượng lưu, chỉ cần mình nói cứng, nói dài một chút, thậm chí không ra đâu vào đâu, họ sẽ bị rơi vào quay cuồng, không định hình được mình nói gì, nhưng mình phải giữ giọng thật đanh và sau khi nói xong, đầu họ chỉ đọng lại cái giọng nói của mình, họ sẽ nhìn mình theo 1 cách khác, e dè hơn.
Tay đội mũ lưỡi trai lúc nãy đi gần tới chỗ em, run bome, nhỡ nó thấy mình ăn nói lếu láo cho 1 vả thì xong mẹ nó đời, nhưng đầu vẫn cố ngẩng cao xét thái độ của tụi đó, đúng như em nghĩ, thằng nào thằng nấy nhìn em như dò xét nhưng không thằng nào dám mở mồm mà chỉ dám nhìn, rồi tay đội mũ lưỡi trai vỗ bộp vào vai em
“Nói hay lắm,a nh thích chú rồi đấy, nào, giờ có chuyện gì nói anh nghe, không phải câu nệ cái đm gì cả.”
Thấy tay này nói chuyện có vẻ dễ nghe, bọn còn lại mặt giãn ra và nhìn em cười. Qua nói chuyện thì em biết được tay này tên Bình, có máu mặt ở cái đất Cầu Rào, xem chừng có thể giúp em vụ này. Kể qua sự tình cho hắn rồi hắn trầm ngâm nhìn em
“Kể ra dính tới gái thì anh cũng kệ, nhưng việc của chú, anh sẽ giúp, được tới đâu hay tới đó, vì giờ chú cũng chưa có nhiều thong tin, toàn mơ hồ do chú nghĩ ra.”
“Dạ, đấy cũng là điều em băn khoăn.”
“Giờ chú gọi cho nó, rồi hẹn ra ngoài bến xe, chỗ vào bùng binh gần Cầu Rào 1, anh em ta sẽ ngồi quán đằng kia.”
“Vâng anh.”
Lấy máy gọi lại cho EN, vẫn không có người nghe, lại càng mông lung. Nhắn vội 1 tin, và không ngoài dự đoán của em, 3p sau đã có tin nhắn rep lại
“Em ra chân cầu Rào 1 đi, anh đang ở đó rồi.”
“Ok.”
Chắc chắn không phải EN. Quay lại báo tình hình cho đội đang đợi em ở quán nước
“Mày có chắc chắn không phải nó không ?” – Tay Bình hỏi em
“Dạ em chắc chắn.”
“Được, khi nào nó tới, mày đi ra rồi an hem bám ngay sau theo mày, có thằng nào tao vồ thằng đấy rồi mang về cho mày tra hỏi.”
Tự dung em thấy rùng mình, cứ như là trong cảnh sát hình sự, nhưng vội trấn tĩnh lại ngay, dù sao đến nướ này thì em không thể chạy được nữa. Bình tĩnh, phải bình tĩnh.. Đúng là cái lúc trò đời đang diễn ra mạnh nhất thì cái thói bẩn bựa của em lại nổi lên mạnh mẽ nhất. Thấy thằng bạn em chổng mông lên hút thuốc lào, chả nhẽ lại ra chỉ thiên vào mông nó thì vừa sặc khói vừa phê có mà đau đầu. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng khi nghĩ tới cảnh đó trong đầu. Rồi lại nghĩ về EN, giờ này EN đang ở đâu nhỉ ?
“Ê ê, có biến.”
Tiếng gọi của 1 thằng trong đám làm em giật mình ngoái lại nhìn, 1 con Vios màu bạc đang đỗ ở ngay chân cầu.
“Em thấy con này chạy đến rồi đột nhiên dừng lại và táp sát vào lề.”
“Chắc là nó rồi, thằng D, đợi điện thoại.”
Em theo lời tay Bình ngồi nhìn kĩ vào cái xe màu bạc, biển Hà Nội, rồi cái điện thoại rung lên, tin nhắn đến.
“Anh ở đâu ? Sao em không thấy ?”
“Mày bảo nó ra khỏi xe đi.” – Cả đám bu vào em rồi nhao lên
“Em ở đâu ? Đứng ra ngoài đi cho anh nhìn thấy, chứ anh không thấy em đâu cả.”
Nhắn xong tim em đập thình thịch rồi nhìn lại vào con Vios và đợi một thằng ất ơ đi ra nhìn quanh quất và cả đám lao vào xử đẹp. Nhưng không, đời không như mơ, tình không như thơ và rốt cuộc không là một thằng ất ơ như em nghĩ.
EN bước ra từ xe, dịu dàng trong chiếc váy bó sát màu xanh lơ, và nhìn xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó, xa lạ….
—————-