Kiều Kiều Ỷ Thiên - Trọng Sinh Tới Thế Giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chơi Gái

Chương 9: Mỹ tỳ sơn trang

“A Ngưu ca, đây là mật tô đường(?), sau khi huynh cơm nước xong liền lấy ăn tráng miệng a!” Trần Kim Phượng lấy ra một hộp mật tô đường đưa cho Trương Vô Kỵ.

Bởi vì có vừa nãy có chút kích động, tại thời điểm Trương Vô Kỵ đưa tay ra đón, không cẩn thận gạt tay vào chén cơm trên bàn, làm nó rơi xuống đất vỡ tan “Toanh…”

“Ah… A Ngưu ca, huynh cẩn thận mảnh vỡ đâm vào tay”

Trần Kim Phượng lo lắng một trận, cúi đầu xuống đem những mảnh nhỏ trên đất nhặt lên. Có lẽ vì quá gấp, ngón trỏ của nàng đυ.ng phải cạnh vỡ sắc nhọn của cái chén, nhất thời làm chảy máu.

“A…” Trần Kim Phượng kinh hô một tiếng, thân mình run lên

Trương Vô Kỵ vội vàng kéo tay bị thương của nàng, tràn ngập quan tâm nói: “Muội không sao chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị một vết thương nhỏ thôi”

Ngóc thủ Tiểu Phượng bị Trương Vô Kỵ bắt được, có cảm giác như từ lòng bàn tay của Trương Vô Kỵ truyền tới từng trận ấm áp, làm cho gò má nàng ửng hồng, trong lòng thình thình tim đập loạn.

Trương Vô Kỵ lại không để ý tới điều đó, tiếp tục quan tâm nói: “Sao lại không có việc gì?! Vết thương nhỏ mà không xử lý tốt có thể gây uốn ván đấy!” Nói xong, Trương Vô Kỵ dùng miệng thổi máu tụ cho nàng.

Trần Kim Phượng toàn thân run lên, nhẹ giọng nói: “A Ngưu ca, đừng…” Dù sao cũng là cổ đại, nam nữ thụ thụ bất thân, Trương Vô Kỵ làm như vậy với Tiểu Phượng, vạn nhất bị người khác bắt gặp sẽ khó mà ăn nói.

Nhưng Trương Vô Kỵ là một người hiện đại, tự nhiên sẽ không cố kỵ nhiều sự tình như vậy.

Trần Kim Phượng theo bản năng nhẹ nhàng quẫn người một cái, Trương Vô Kỵ lúc này mới ý thức được chính mình đang nắm bàn tay nhỏ bé của con gái người ta.

Nhìn thấy bộ dạng Trần Kim Phượng xinh đẹp động lòng, Trương Vô Kỵ nhìn quanh thấy bốn phía không có người, vì thế da mặt dày lên, coi như là ăn gan báo, không những không buông tay Tiểu Phượng ra, ngược lại còn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tại lòng bàn tay nhẹ nhẹ véo hai cái.

Trần Kim Phượng cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái theo trong lòng bừng lên, trên người nóng lên, hai chân thon dài cũng không nhịn được mà khép lại rồi, thân mình nhẹ nhàng uốn éo.

Nhìn phản ứng của mỹ nhân, Trương Vô Kỵ trong lòng không khỏi đắc ý vài phần, xem ra nàng đối với mình cũng không có cự tuyệt.

Trần Kim Phượng đôi mắt long lanh ẩn tình, ngượng nghịu xấu hổ, bộ dạng xinh đẹp không nói ra lời.

Trương Vô Kỵ ngơ ngác nhìn nàng nói: “Tiểu Phượng, nàng thật là xinh đẹp”

Thử hỏi có thiếu nữ nào là không hoài xuân? Trong một xã hội phong kiến, nam nữ thụ thụ bất thân, đột nhiên có một nam tử tuấn tài, văn võ song toàn hướng tới một tỳ nữ thấp kém nói ra những lời ca ngợi như vậy. Thử hỏi cảm thụ của tỳ nữ kia sẽ như thế nào?

Trần Kim Phượng cắn bờ môi đỏ mọng, ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt kinh hỉ, ai nhìn đều có thể thấy.

Trương Vô Kỵ đã có điểm dục hỏa bốc lên không thể kiềm chế được, bị đè nén bốn năm ngăn cách với cuộc sống, hắn bây giờ là một nam nhân trẻ trung cường tráng, nhu cầu sinh lý rõ ràng rất mạnh, bởi vậy mấy ngày qua, kỳ thật hắn luôn có một loại du͙© vọиɠ xúc động.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Vô Kỵ đem Trần Kim Phương ôm lấy.

“A…” Trần Kim Phượng đang lúc thích thú không kịp đề phòng, cả người lập tức bị Trương Vô Kỵ ôm lấy, hai thần người nóng như lửa dính sát vào nhau.

“Ta thích nàng!” Trương Vô Kỵ vừa khẩn trương vừa sợ, trong lòng không biết nói gì cho phải, vừa mới tiến vào Hồng Mai sơn trang chưa được nửa ngày, trong lòng đã không nhịn được mà muốn phát tiết một phen.

Một trận khí tức nam nhân nồng đậm trên người Trương Vô Kỵ truyền đến, Trần Kim Phượng sau khi nghe hơi thử của Trương Vô Kỵ, tâm nàng như con nai nhảy loạn, muốn giùng giằng thoát ra nhưng trong người không có một tia khí lực. Đôi cánh tay hữu lực của Trương Vô Kỵ ôm thật chặt tại eo thon của nàng. Nàng không thể động đậy, chỉ có thể tê liệt ngã vào trong lòng của Trương Vô Kỵ. Gương mặt nóng bỏng của nàng cùng với l*иg ngực rắn chắc của Trương Vô Kỵ dính sát vào nhau.

Trương Vô Kỵ ôm lấy cơ thể mềm mại không xương của nữ tử vào lòng, ngửi trên người nàng hương thơm thoang thoảng của xử nữ, hơi thở dần dần nặng nhọc, đem nàng càng thêm ôm chặt hơn, dường như muốn để cho nàng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn.

Trần Kim Phượng kề sát vào người hắn, thở mạnh cũng không dám, bộ ngực co dãn cao vυ't ép chặt vào ngực của Trương Vô Kỵ, mang tới cho Trương Vô Kỵ một kɧoáı ©ảʍ tựa như có một dòng điện chạy dọc cơ thể làm cho hắn từng trận tê dại.

Trương Vô Kỵ thoải mái hừ một tiếng, hai tay đang ôm eo nàng chậm rãi buông lỏng ra vuốt ve sống lưng nàng, rồi từ từ tiến xuống phía dưới, đi qua eo thon, tiếp tục di động xuống, rốt cục vuốt ve lên cặp mông căng tròn tiêu hồn của nàng.

“A Ngưu ca, đừng mà…” Trần Kim Phượng rốt cục cũng cả kinh kêu lên một tiếng, đôi mắt đã ngấn nước mắt, trên mặt đỏ bừng một mảnh.

Lúc này ngón tay của Trương Vô Kỵ bắt đầu hướng tới cái khe hẹp ở giữa hai chân nàng mà cọ xát. Thân dưới của Tiểu Phương nóng như lửa và cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tuy là cách quần áo, nhưng Trần Kim Phượng vẫn là một nữ tử bằng tuyết thuần khiết, nàng chưa bao giờ bị người khác kinh bạc như vậy.

Trần Kim Phượng nháy mắt kêu “A” một tiếng, trên mặt vô cùng thẹn thung, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại, toàn thân như không còn chút sức lực nào, mặc sức cho Trương Vô Kỵ muốn làm gì thân thể nàng thì làm.

Trương Vô Kỵ được đà lấn tới, hắn xoáy Tiểu Phượng lại cho nàng dựa lưng vào l*иg ngực mình. Sau đó thọc hẳn tay vào bên trong y phục của nàng, tay phải thì chộp lấy ngọn vυ' mềm mại, căng tròn, đàn hồi, cao vυ't của nàng mà nắn bóp, vân vê đầṳ ѵú đã căng cứng. Tay trái thì luồn xuống bên trong quần mà vuốt ve khu rừng rậm và cửa l*и của Tiểu Phượng.

Hắn muốn banh rộng chân nàng ra để có thể khám phá sâu hơn lỗn l*и nàng, hắn muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt le của nàng để giúp nàng đạt được cực khoái mà tiết thân. Nhưng lúc này hai chân nàng đã khép chặt lại nên không thể thực hiện được điều đó.

“Tiểu Phượng, ta yêu nàng! L*и và vυ' của nàng sờ thật là sướиɠ… ta muốn làm nhiều hơn thế nữa… ta muốn đút cái ©ôи ŧɧịt̠ đang cương cứng của ta vào bên trong l*и nàng!” Trương Vô Kỵ dục hỏa lên cao thì thầm vào tai Trần Kim Phượng.

Tiểu Phượng mặt đỏ như gấc, hai mắt nhắm tịt, mặc dù nàng nghe rõ những gì mà Trương Vô Kỵ nói, nhưng lúc này nàng đang trong cơn đê mê của tìиɧ ɖu͙© nên cũng chỉ biết ú ớ, rêи ɾỉ “Ư… ư… ah… ưm…”

Trương Vô Kỵ sớm tên đã lên dây, định bụng ôm Trần Kim Phượng lên giường ȶᏂασ cho sướиɠ ©ôи ŧɧịt̠ chỉ dùng để đái trong 4 năm trời. Đột nhiên bên ngoài một tràng tiếng đập cửa “Cốc Cốc…”

Cả Trương Vô Kỵ và Trần Kim Phượng đều giật mình một cái, đang trong cơn đê mê liền ngay lập tức quay trở lại thế giới hiện tại. Trần Kim Phượng vội vàng chỉnh lý lại quần áo của mình, trong khi đó Trương Vô Kỵ cụt hứng, tức giận ngấm ngầm chửi rủa trong lòng.

Bên ngoài có một giọng tỳ nữ vang lên: “Tằng công tử, xin lỗi đã quấy rày. Xin hỏi Tiểu Phượng tỷ có ở đây không?”

Trần Kim Phượng nghe thấy vậy, lập tức cả người liền tỉnh táo đáp: “Tiểu Tiên, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Tiểu Phượng tỷ, phu nhân nói muốn gặp Tằng công tử” Tiểu Tiên đáp.

“A!?” Trần Kim Phượng và Trương Vô Kỵ đồng thời kinh hãi.

“Nàng đem chuyện này nói cho phu nhân nàng biết?!”

Trương Vô Kỵ cáu kỉnh hỏi, khó trách Ân Tố Tố lúc sắp chết cũng muốn cảnh cáo con trai mình rằng nữ nhân đẹp không tin được. Quả thực một điểm không sai!

“Thϊếp không có!” Trần Kim Phượng lắc đầu thấp giọng mà nói.

“Vậy tại sao phu nhân nàng biết ta?” Trương Vô Kỵ đương nhiên không tin lời Trần Kim Phượng giải thích

Trần Kim Phượng ủy khuất giải thích: “Thϊếp thực sự cũng không biết”

“Tiểu Phượng tỷ, tỷ nghe chưa? Phu nhân muốn lập tức gặp Tằng công tử!” Tỳ nữ bên ngoài tiếp tục nhắc nhở.

“Ta đang giúp công tử chuẩn bị!” Trần Kim Phượng sau đó lại hỏi: “Phu nhân tại sao lại muốn gặp Tằng công tử vậy?”

“Muội không biết, phu nhân vừa rồi không tìm thấy tỷ, liền hỏi muội rằng tỷ đã đi đâu. Muội liền nói rằng chắc là tỷ đi gặp Tằng công tử. Phu nhân liền hỏi Tằng công tử là ai. Muội liền nói chính là người mà phu nhân vừa mời tới, Tiểu Phượng tỷ đã tự mình giao phó với mọi người. Phu nhân giống như không biết chuyện của Tằng công tử, nghe xong vô cùng tức giận, sau đó kêu muội tới gọi tỷ cùng Tằng công tử qua gặp” Tỳ nữ ngoài cửa thấp giọng nói.

“Nguyên lai là như vậy!”

Trần Kim Phương hướng Trương Vô Kỵ nhỏ giọng nói: “A Ngưu ca, chàng nghe rồi chứ, không phải ta nói. Phỏng chừng bây giờ phu nhân muốn gặp chúng ta để thẩm vấn chuyện này!”

“Ân!” Trương Vô Kỵ gật gật đầu, cũng không biết tỳ nữ ngoài kia nói thật hay giả, biết đâu các nàng hợp mưu diễn trò cũng có thể đấy! Bất quá đã tới mức này rồi thì đành phải đi tới đâu biết tới đó thôi. Dù sao hắn cũng tự tin vào Cửu Dương Thần Công vô địch thiên hạ, cùng lắm thì cá chết lưới rách!

“Chút nữa gặp phu nhân, hãy nói rằng ta là người thân của nàng, vì muốn tiếp đãi ta thật tốt nên lừa mọi người phía dưới nói rằng phu nhân mời ta tới!” Trương Vô Kỵ nói.

“Ân, chắc cùng chỉ còn cánh như vậy” Trần Kim Phượng gật gật đầu.

Cửa phỏng mở ra, Trần Kim Phượng không thèm chào hỏi Tiểu Tiên, liền mang theo Trương Vô Kỵ hướng tiểu viện của phu nhân mà đi.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy cô bé Tiểu Tiên khuôn mặt thanh thoát, da mặt trắng trẻo, lại nghĩ bậy bạ trong đầu. Đáng hận là bây giờ chính mình phải đối mặt với sự tra hỏi của Chu phu nhân, nêu không cẩn thận Tiểu Phượng để lộ ra thân phận Trương Vô Kỵ của hắn. Mà Chu phu nhân cùng chồng nàng trước kia hợp mưu tính kế lên hắn, như vậy chẳng phải lành ít dữ nhiểu sao. Vạn nhất nàng đặt cạm bẫy và mai phục thì coi như mình có mọc cánh cũng không thể bay!

Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ vừa đi, vừa chú ý đường lối trong sơn trang này, nếu quả thật có tình huống xấu nhất xuất hiện, mình cũng biết đường mà chạy trối chết. Trương Vô Kỵ không tự tin lấy một chọi mười, nhưng bằng vào nội lực Cửu Dương Thần Công, chạy thoát khỏi nơi này hẳn là không quá khó.

Quyết định xong chủ ý, Trương Vô Kỵ liền an tâm hơn rất nhiều, đem tất cả tinh lực đặt ở việc ứng phó với cuộc gặp mặt với Chu phu nhân.