Trên đường tới phòng phu nhân, Trương Vô Kỵ suy nghĩ vô số tình huống xấu nhất. Cho tới khi trực tiếp gặp mặt phu nhân, toàn bộ kế hoạch của hắn đều tan biến không còn một mảnh.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu phu nhân, ánh mắt Trương Vô Kỵ vô cùng sửng sốt, tựa như chưa từng gặp qua bộ dạng nữ nhân nào như vậy. Theo lý thuyết Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh xưng là “Tuyết Lĩnh Song Châu”, vậy chứng minh các nàng đã là mỹ nhân nổi danh trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây rồi. Cho dù không phải đẹp nhất, cũng là mỹ nhân tuyệt sắc số một số hai.
Chu phu nhân giống như một đóa tuyết liên ngạo đàn trong tiên cảnh u cốc, băng thanh ngọc khiết, làm say lòng người. Hai mắt Trương Vô Kỵ phát ra tinh quang, sáng rực như hai mắt hổ, xuyên thấu qua mấy bộ quần áo mà Chu phu nhân mặc trên người, nhìn thẳng tới cơ thể trần trụi tuyệt vời, lả lướt của nàng.
Trương Vô Kỵ thật sự không ngờ mình đem toàn bộ tinh thần lực tập trung vào hai mắt, cứ nhiên lại có thể làm cho đôi mắt mình giống như có công năng Thấu Thị. Trương Vô Kỵ trong lòng thầm kinh hãi, trong Cửu Dương Thần Công đâu có nói hắn tập trung tinh thần lực vào hai mắt là có thể nhìn xuyên đồ vật! Bất quá lúc này chính hắn thật sự có thể nhìn xuyên qua đồ vật rồi, đem dáng người ngạo nhân của Chu phu nhân nhìn không sót thứ gì.
Trương Vô Kỵ cảm giác mình thật sự quá may mắn, mắt hắn có thể xuyên qua y phục trên người Chu phu nhân mà ngắm nhìn cơ thể nàng, tựa giống như có một làn hơi nước mỏng quấn quanh cơ thể mỹ nữ trần trụi, y phục kia lúc ẩn lúc hiện mông lung giống như làn nước trong suốt.
Trương Vô Kỵ có thể thấy rõ ràng trước ngực Chu phu nhân là hai khỏa ngực phì nộn, bởi vì thở mà lay động nhè nhẹ. Bên trên hai bầu vũ xung mãn là hai nhũ hoa hồng hào cao vυ't, lại kiều diễm ướŧ áŧ. Cặρ √υ' đầy đặn của nàng không vì tuổi tác cao mà xệ xuống. Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nó cũng đủ để si mê, say đắm. Nhìn xuống phía dưới thân thể của nàng là một nhúm lông đen nhánh, bao trùm lên lỗ l*и da^ʍ ô, hồng hào mà gợi cảm của nàng.
Cơ thể nàng trắng muốt, lại có một tầng hồng hào làm cho Chu phu nhân càng thêm thiên kiều bá mị. Chu phu nhân chính là một thiếu phụ thành thục trẻ tuổi, nàng luôn luôn ở trong sơn trang không bước chân ra khỏi nhà, sống một cuộc sống thiếu phụ thanh tâm quả dục. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới thân thể hoàn mỹ của nàng, thậm chí nó còn càng thêm gợi cảm khiến cho nam nhân thèm khát. Cặp mông nàng căng mọng đẫy đà vểnh lên, dáng người nàng chỉnh thể có thể nói là đã đặt tới hoàn hảo, da thịt đầy đặn, thiếu một chút thì gầy thừa một chút thì béo. Gương mặt tư sắc của nàng thì càng không thể chê điều gì, có thể lấy thần tiên để hình dung cũng không quá đáng.
Tựa như nhan sắc của Chu phu nhân không hề bị năm tháng tàn phai, ngược lại sau khi tuổi xuân qua đi, nàng trở thành một thiếu phụ phong tư yểu điệu, gợi cảm. Phần thành thục kiều mỵ này làm cho những cô gái trẻ tuổi so ra lại kém, không có được sự đằm thắm như thế. Huống chi năm nay Chu phu nhân cũng chỉ ba mươi lăm, ba mươi sáu, bởi vì cơ thể nàng được bảo dưỡng tốt, bây giờ nhìn lại cũng chỉ như nữ tử hai mươi bốn, hai mươi lăm.
Một thiếu phụ thanh thục, tao nhã, hiền thục, toát ra một khí chất quý phái phiến cho mọi nam nhân không nhịn được mà liền nghĩ muốn cũng nàng âu yếm chiềm miên.
Trương Vô Kỵ trước kia suy nghĩ Chu Cửu Chân hẳn là thừa kế 7 phần tư sắc của mẫu thân nàng, bây giờ nghĩ lại, 3 phần chưa chắc đã tới. Hơn nữa cái khí chất tao nhã của Chu phu nhân, Chu Cửu Chân xa xa không có được. Bởi vì căn bản đó không phải thứ có thể học tập được, một số thứ chỉ có thể là bẩm sinh mà có được, Chu phu nhân chính là người như vậy đó.
Chu phu nhân thấy Trần Kim Phượng đem Trương Vô Kỵ tiến vào, chính nàng cũng hơi giật mình một cái. Bởi vì Trương Vô Kỵ vừa đẹp trai lại vừa tự tin, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật bất kỳ một nữ nhân nào khi nhìn thấy Trương Vô Kỵ lần đầu, đều bị vẻ bề ngoài của hắn làm cho sợ hãi mà thầm than. Chẳng qua Trương Vô Kỵ không hề biết chuyện này mà thôi.
Bất quá Chu phu nhân chỉ trong nháy mắt đã liền nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nàng không muốn để cho người khác biết được biến hóa trong lòng nàng. Nàng muốn là người làm chủ tình thế, vì vậy liền đem sự ôn nhu động người của nàng ẩn sâu vào bên trong.
Một nữ nhân không có trượng phu bên cạnh bốn năm, cho dù có tính cách ôn nhu yếu đuối, cũng phải theo cuộc sống mà ma luyện ra sự kiên nghị. Huống chi nàng lại là chủ nhân của một sơn trang lớn như vậy trong giang hồ, đồng thời quản lý mấy trăm người, nàng cần loại khí phách này.
“Trần Kim Phượng! Ngươi tại sao lại giả mạo danh nghĩ của ta, tự tiện đem ngoại nhân vào Hồng Mai sơn trang?! Ngươi có biết tội của ngươi không?!”
Chu phu nhân không thèm nhìn Trương Vô Kỵ mà nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Kim Phượng, dùng những lời nghiêm khắc mà hỏi.
Trong trí nhớ của Tiểu Phượng, Chu phu nhân đã sử dụng qua khẩu khí nghiêm khắc nhất. Trước kia nàng là tỳ nữ mà Chu phu nhân tín nhiệm và sủng ái nhất, cho nên Trần Kim Phượng đối với Chu phu nhân vừa tôn kính, ưu ái và tôn sùng. Trong ấn tượng của nàng, Chu phu nhân luôn xưng hô với mình là Tiểu Phượng, vậy mà lần này lại gọi thẳng kỳ danh, có thể thấy được nàng thực sự đang tức giận cực điểm rồi.
“Phu nhân, nô tì biết sai, thỉnh… Thỉnh phu nhân tha thứ!”
Trần Kim Phượng lúc này buông hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời đem Trương Vô Kỵ kéo xuống quỳ cùng mình, nhưng Trương Vô Kỵ vẫn đứng thẳng không chút sứt mẻ.
“Tha thứ!?”
Chu phu nhân lạnh lùng trách cứ: “Ngươi có biết Hồng Mai sơn trang tùy thời đều có thể bị người của Huyết Lang Bảo công phá không?! Ngươi vậy mà vẫn dám mang theo người xa lạ tiến vào, nêu Huyết Lang Bảo có thể đột phá Hoa Mai Trận bên ngoài, Hồng Mai sơn trang của ta làm sao có thể phòng thủ được nữa?! Ngươi chẳng lẽ không biết sao?!”
“Phu nhân, nô tì biết. Nhưng Tằng công tử không phải người ngoài, hắn… Hắn là người thân của ta, tới đây tìm gặp ta” Trần Kim Phượng dựa theo kế hoạch lúc trước bàn bạc mà nói.
“Người thân của ngươi? Làm sao có thể, chẳng phải người thân của ngươi 10 năm trước đã chết hết rồi sao, làm thế nào tự nhiên lúc này xuất hiện một người! Ngươi toàn bộ là nói láo! Trần Kim Phượng, ta nuôi ngươi 10 năm, chẳng lẽ ngươi nói thật hay nói dối ta còn không nhìn ra sao?!” Chu phu nhân cáu kỉnh nói: “May mắn ta phát hiện được sớm, bằng không Hồng Mai sơn trang sớm muộn cũng bị hủy trong tay ngươi!”
“Phu nhân… Cho dù hằn không phải người thân của ta… Hắn cũng không phải người xấu…”
“Xấu hay không bằng một mao đầu nha hoàn như ngươi có thể nhìn ra được sao? Trên thế giới này kẻ lừa đảo vẫn là nhiều hơn”
Theo những gì Chu phu nhân nói, hiển nhiên là nàng phi hường sốt ruột cho an nguy của Hồng Mai sơn trang, cho nên mới đặc biệt đề phòng với những người lạ tiến vào Hồng Mai sơn trang. Chuyện này cũng khó trách Chu phu nhân, bởi vì ba ngày trước Hồng Mai sơn trang bị khiêu chiến nghiêm trọng.
Nguyên lai võ lân danh môn chính phái ở phía tây bắc luôn lấy phái Côn Luân làm chủ, sai đâu đánh đó. Mà tà phái ma giáo phía tây bắc lại theo Bạch Đà Sơn cầm đầu. Năm đó Tây Độc Âu Dương Phong đem lực ảnh hưởng của Bạch Đà Sơn đẩy lêи đỉиɦ phong, thậm chí tiến vào Trung Nguyên. Nếu không phải Hồng Thất Công khi đó cầm đầu võ lâm chính phái chống lại, đem trục xuất ra khỏi Trung Nguyên, chỉ sợ Bạch Đà Sơn bây giờ thanh danh càng lớn!
Nhưng theo người Mông Cổ đánh chiếm Trung Nguyên, lực lượng của các danh môn chính phái đều đã bị suy yếu, hơn nữa triều đình cũng không đem quân hỗ trợ các phái, khiến cho họ đều phải tự thân bảo vệ mình, ma giáo và tà giáo càng hành động càn rỡ hơn.
Thế lực tà phái, cầm đầu là Bạch Đà Sơn lại lần nữa quật khởi. Trong đó phát triển Huyết Lang Bảo, Bạch Hổ Trại, Hắc Long Phái tiến hành quấy nhiễu và công kích các danh môn chính phái phía tây bắc. Hồng Mai sơn trang chính là một trong những mục tiêu công kích của chúng. Hồng Mai sơn trang bởi vì có vị trí gần với phải Côn Luân, hơn nữa lại cùng phái Côn Luân có quan hệ đồng minh chặt chẽ, địa vị hiển hách.
Nhưng vì Chu Trưởng Linh biến mất bốn năm, lực ảnh hưởng của Hồng mai sơn trang cũng từ từ suy sụp, tà phái tự nhiên giống như hổ rình mồi. Huyết Lang Bảo lần này muốn xâm nhập Hồng Mai sơn trang cũng bởi vì chưởng môn phái Côn Luân đã dẫn rất nhiều môn nhân tinh nhuệ rời khỏi Côn Luân hướng tới Trung Nguyên, nghe nói là muốn liên hợp với các đại môn phái vây kín tổng đàn của thiên hạ đệ nhất ma giáo là Minh Giáo, đặt tại đỉnh Quang Minh.
Huyết Lang Bảo nhìn thấy cơ hội đã đến, chúng liền muốn phát động tấn công đối với Hồng Mai sơn trang. Ba ngày trước Huyết Lang Bảo phái một đội tới tấn công Hồng Mai sơn trang trước, nhưng vì trận pháp của Chu phu nhân nên chúng phải ăn đau khổ. Huyết Lang Bảo tất nhiên sẽ không cam lòng, tuy rằng chúng đã rút lui nhưng kỳ thật vẫn luân âm thầm nghĩ cách phá giải Hoa Mai trận.
Chu phu nhân mấy ngày nay đặc biệt lo âu, lập tức phái người hướng phái Côn Luân cầu cứu, đồng thời cũng ra tín hiệu cầu viện tới phái Nga Mi, hi vọng hai phái có thể tách một chút nhân thủ tới hiệp trợ Hồng Mai sơn trang, phòng bị Huyết Lang Bảo tấn công. Không nghĩ tới Chu Cửu Chân ở yên trong nhà 3 ngày khó chịu, nên hôm nay đã mang theo một đội nhân mã đi ra ng oài săn bắn. Chu phu nhân tự nhiên lo lắng, kêu Trần Kim Phượng đi theo.
May mắn Chu Cửu Chân an toàn trở về. Nhưng không nghĩ tới nữ tỳ mà mình tín nhiệm nhất lại mang theo ngoại nhân trở về. Điều này làm cho Chu phu nhân cực kỳ tức giận. Kỳ thật trong thời gian Tiều Phượng và Trương Vô Kỵ tới gặp nàng, Chu phu nhân đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ để bắt cho được người mà Trần Kim Phượng mang về, chấm dứt hậu hoạn.
“Ngươi có thể nói ta là người xấu, nhưng không nói ta là kẻ lừa đảo!”
Trương Vô Kỵ mở miệng nói, hắn cũng nhận ra được địch ý của Chu phu nhân, bởi vậy phi thường hiểu được tình cảnh của mình. Nhưng nếu sự tình đã đến nước này, chính mình cùng Trần Kim Phượng bàn tính kế hoạch là không thể qua mắt được Chu phu nhân rồi. Nếu không thể lừa bịp để qua cửa, vậy nên trực tiếp đối mặt. Đây chính là lựa chọn của Trương Vô Kỵ.
“Ngươi đã thừa nhận mình là người xấu, vậy người rốt cuộc là kẻ nào?!” Chu phu nhân lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ mà hỏi.
Trương Vô Kỵ một điểm cũng không úy kỵ, nói: “Ta họ Tằng, tên A Ngưu!”
“Tằng A Ngưu? Ngươi cho ta là ngốc tử sao?! Nói mau, ngươi có phải là người của Huyết Lang Bảo không?!” Chu phu nhân lớn tiếng hỏi.
“Huyết Lang Bảo là cái gì? Ta không biết! Ta chỉ là một người không môn không phái!” Trương Vô Kỵ nói.
“Phu nhân! Không xong... có việc lớn rồi!”
Ngay tại lúc Chu phu nhân thẩm vấn Trương Vô Kỵ, đột nhiên có một nam tử 40-50 tuổi lảo đảo chạy vào, hắn thở hổn hển hét lớn.
“Kiều thúc, đừng kích động, có việc gì nói thẳng!” Chu phu nhân đối với nam tử cáu kỉnh nói.
“Phu… Phu nhân, Huyết Lang Bảo lại tấn công chúng ta!” Quản gia của Hồng Mai sơn trang là Kiều Phúc nói.
“A!?” Chu phu nhân và Trần Kim Phượng đồng dạng giật mình kêu to, không nghĩ tới nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay!
Chu phu nhân đứng dậy nói: “Kích động cái gì, không phải còn Hoa Mai trận sao?”
Kiều Phúc đáp: “Phu nhân, không biết làm sao mà bọn chúng… bọn chúng xông qua Hoa Mai trận, đã công tới cửa chính rồi! Tiểu thư và Vệ Bích và toàn bộ nhân mã trong sơn trang đang chống cự, bất quá đối phương nhiều người, lại phóng độc, phỏng chừng chúng ta không chịu được bao lâu. Tiểu thư nói ta trở về nói với ngươi, mau chóng ly khai sơn trang!”
“Trần Kim Phượng, ngươi thấy chuyện tốt mà người làm rồi chứ?! Người mà ngươi mang về thật là tốt a!” Chu phu nhân nhìn Trần Kim Phượng, cáu kỉnh nói
Trần Kim Phượng cũng không biết phải làm thế nào, nhưng sự tình tại sao lại trùng hợp như vậy. Ngay sau khi Trương Vô Kỵ tiến vào sơn trang, Huyết Lang Bảo lại tiến vào được sơn trang. Chỉ có thể nói là có người tiết lộ bí mật rồi, mà Trương Vô Kỵ lại là ngoại nhân duy nhất do chính mình mang vào. Hồi tưởng trước kia Trương Vô Kỵ bắn cóc mình vì muốn tiến vào Hồng Mai sơn trang, Trần Kim Phượng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Vô Kỵ nói:
“Ngươi… Ngươi thật sự là người của Huyết Lang bảo?! Ngươi gạt ta… Ngươi căn bản không phải là Trương Vô Kỵ! Ngươi là một tên lừa gạt!”
“Ta không có lừa gạt ngươi, là chính ngươi không tin ta!”
Trương Vô Kỵ thấy Trần Kim Phượng hoài nghi mình thì vô cùng khó chịu, nhưng chính hắn cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Chính hắn vì muốn tiến nhập Hồng Mai sơn trang là để giáo huấn Chu Cửu Chân, không nghĩ tới thời điểm này lại bị hiềm nghi thành người của Huyết Lang Bảo. Hắn thật sự là xui xẻo mà.
“Trương Vô Kỵ?! Hắn tại sao có thể là Trương Vô Kỵ?”
Chu phu nhân nghe được Trần Kim Phượng nói vậy, chính nàng cũng sửng sốt lên, nhưng rất nhanh liền liên tưởng rằng người nam nhân này nhất định là lợi dụng điểm yếu này của Trần Kim Phượng, sau đó lừa gạt tiến vào sơn trạng.
“Tiểu Phượng, ngươi đừng hoảng loạn, Huyết Lang Bảo nhất định biết Trương Vô Kỵ là ân công của chúng ta, sau đó lợi dụng ân công cùng lão gia biến mất, cho người đóng giả làm làm Trương Vô Kỵ, mục đích là để tiến vào sơn trang. Ngươi bị lừa rồi!”
“Tằng A Ngưu! Ta gϊếŧ ngươi!”
Không đợi Chu phu nhân động thủ, Trần Kim Phượng liền ra sức đánh tới, hai tay xuất ra ngũ trảo, hướng ngực Trương Vô Kỵ mà đánh.
Trương Vô Kỵ nhìn Trần Kim Phượng lao tới phía mình, nhìn đôi ngũ trảo kia hắn lại liên tưởng tới Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà hắn thường xuyên xem trên tivi tại thế kỷ 21.
Nếu Chu Trưởng Linh bọn họ đều là Xạ Điêu hậu nhân, vậy thì biết một điểm Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cũng là chuyện rất bình thường, Trương Vô Kỵ chính là không nghĩ tới Trần Kim Phượng lại dùng chiêu số độc ác này đối với mình, muốn đưa mình vào con đường chết!.
Nhớ tới vừa rồi hai người trong phòng chiền miên tay bóp tay sờ, vậy mà nháy mắt lại biến thành kẻ thù của nhau.