Kiều Kiều Ỷ Thiên - Trọng Sinh Tới Thế Giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chơi Gái

Chương 8: Hồng Mai sơn trang​

Tới gần Hồng Mai sơn trang, Trương Vô Kỵ giật mình phóng mắt nhìn, trong lòng nghĩ: “Chu Trưởng Linh thực con mẹ nó nhiều tiền, toàn bộ sơn trang diện tích so với một cái trấn nhỏ có khi còn lớn hơn!”

Trước đại môn còn có cầu thang và hai con sư tử lớn bằng đá, khu nhà phía tây bắc thực sự là những căn nhà cao cấp. Cách thật xa vẫn có thể nhìn thấy trên cửa đại viện có một bảng hiệu chữ vàng, trên đó viết bốn chữ to vàng óng ánh: Hồng Mai Sơn Trang.

Vì sao gọi Hồng Mai sơn trang, không cần hỏi cũng biết, toàn bộ sơn trang ở ngoài trồng đầy hồng mai, phỏng chừng cũng mấy ngàn gốc. Xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn trang đều bao phủ một mảnh hồng mai đặc biệt huyền lệ đồ sộ.

“Chớ xem thường một mảnh hồng mai này, nơi đây có huyền cơ đấy! Nó ẩn chứa bên trong một trận đồ giống với trận đồ bát quái của Gia Cát lượng, có tên là Hồng Mai Trận. Nếu không hiểu được mà cứ chạy vào thì chắc chắn sẽ bị vây khốn không ra được!” Tiểu Phượng nhỏ giọng nói với Trương Vô Kỵ.

“Hồng Mai Trận?!” Trương Vô Kỵ sửng sốt, nhớ tới Đào Hoa Trận của Hoàng Dược Sư trong Anh Hùng Xạ Điêu, không khỏi hỏi: “Trận pháp này không biết có phải là trận pháp mà Hoàng Dược Sư năm đó bày trên Đảo Đào Hoa không?”

“Đúng vậy, sao huynh biết Đào Hoa Trận?!” Trần Kim Phượng cao hứng nói: “Phu nhân của chúng ta chính là truyền nhân đời thứ 5 của Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ! Khi lão gia còn ở sơn trang, không cho phu nhân bày trận pháp này. Mấy năm nay sơn trang không còn lão gia, trong khoảng thời gian này, đạo tặc hoành hành, phu nhân liền bày Hoa Mai Trận để phòng ngừa ngoại nhân tiến vào quấy rầy!”

“vì sao lão gia nhà các ngươi lại không đồng ý cho bố trí Hoa Mai trận?” Trương Vô Kỵ hỏi.

Tiểu Phượng trả lời: “Huynh là người ngoài liền không hiểu a! Lão gia trước kia là một người rất bề bộn, sợ giang hồ võ lâm biết phu nhân là truyền nhân của Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ sẽ gây ra nhiều phiền toái, cho nên không cho phép bày trận pháp này. Bởi vì bây giờ là tình huống đặc thù, phu nhân bắt buộc phải bày trận pháp này để người trong sơn trang được bình an”

Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nói: “Phu nhân các ngươi thật là một người thông minh!”

“Đâu chỉ thông minh, người còn là một đại mỹ nhân xinh đẹp nha! Nếu như phu nhân đứng cạnh tiểu thư, người ta còn tưởng hai người là tỷ muội chứ không phải mẹ con!” Trần Kim Phượng mang theo ánh mắt hâm mộ, tán dương mà nói: “Người muội bội phục nhất chính là phu nhân, nếu không phải phu nhân, muội đã sớm ly khai sơn trang rồi”

“Vậy ngươi bây giờ là nha hoàn hầu hạ phu nhân phải không?” Trương Vô Kỵ hỏi.

Trần Kim Phượng gật gật đầu, nói: “Ân”

Trương Vô Kỵ nói: “Vậy tại sao ngươi lại theo Chu Cửu Chân ra ngoài săn bắn vậy?”

Trần Kim Phượng nói: “Phu nhân lo lắng tiểu thư gặp rắc rối, nên bảo muội đi theo…”

“Xem ra phu nhân đối với ngươi rất tín nhiệm và ủy thác trọng trách a!”

“Đúng vậy!” Trần Kim Phượng kiêu ngạo mà nói.

“Nói như vậy, ngươi ở trong sơn trang cũng có chút uy tín và quyền lực phải không?” Trương Vô Kỵ nói.

“Trừ bỏ phu nhân, tiểu thư và quản gia Kiều Phúc, những người còn lại đều không quản được ta!” Trần Kim Phượng nói: “Cho nên tùy tiện an bài huynh làm việc tại đây cũng là việc dễ dàng”

Trương Vô Kỵ gật đầu nói: “Tốt lắm, ta sẽ không quấy rầy lâu đâu, nhiều lắm dăm ba bữa ta khẳng định rời đi”.

“Huynh không ly khai cũng không sao, vì dù sao huynh cũng là ân nhân của lão gia và phu nhân mà!” Trần Kim Phượng nói.

Nói xong thì đoàn ngựa cũng toàn bộ tiến vào bên trong sơn trang.

Trần Kim Phượng đem Trương Vô Kỵ đưa tới một sương phòng, phân phó một hạ nhân, nói: “Vị này là người được phu nhân mời về, các ngươi đi chuẩn bị mấy bộ quần áo và nước cho hắn tắm rửa, thuận tiện chuẩn bị một chút thức ăn, chờ lát nữa phu nhân muốn gặp hắn”

Hạ nhân nghe xong, dựa theo Tiểu Phượng phân phó mà chuẩn bị.

Trương Vô Kỵ nói: “Ta sẽ đi gặp phu nhân thật sao?”

“Muội không phải là đang che giấu cho huynh sao! Không nói như vậy, muội làm sao có thể an bài người chiếu cố huynh a!” Tiểu Phượng lại nói: “Huynh cứ an tâm ở đây, nếu có người nào đó hỏi, huynh cứ bảo là phu nhân mời huynh tới là được. Muội phải tới chỗ phu nhân bẩm báo một chút sự tình hôm nay. Huynh mau tắm rửa, thuận tiện ăn uống một chút. Muội sẽ sớm tới tìm huynh!”

“Đa tạ” Trương Vô Kỵ mỉm cười gật gật đầu

Một lúc sau có một tràng gõ cửa phòng vang lên “Cốc cốc”.

“Mời vào” Trương Vô Kỵ nói.

“Tằng công tử, nước ấm và quần áo đã chuẩn bị xong rồi” Một người hạ nhân dắt ba bốn người mang theo mấy thùng nước nóng và quần áo tới cửa phòng.

Trương Vô Kỵ gật đầu nói: “Để một bên a, chốc nữa ta tự mình tới”

“Tốt, Tằng công tử, ngươi xem khi nào thì muốn chúng ta chuẩn bị bữa tối cho ngươi?”

“Một tiếng nữa…” Trương Vô Kỵ không chút nghĩ ngợi đáp.

“Một tiếng?!” Tên hạ nhân vừa nghe xong, ngây cả người ra.

Trương Vô Kỵ lúc này mới hiểu rằng mình vừa nói đơn vị thời gian của thời hiện đại, lúng túng nói: “Ngượng quá, ý ta là nửa canh giờ a…”

“Nga, vậy nửa canh giờ sau chúng ta cho người mang bữa tối đến” Tên hạ nhân gật đầu, nói xong liền dẫn bọn hạ nhân rời đi.

Sau khi tắm rửa, chải chuốc mặc quần áo xong, bên ngoài lại có một tràng tiếng gõ cửa vang lên “Cốc cốc…”

“A Ngưu ca, huynh có ở trong đó không?” Âm thanh của Tiểu Phượng ở bên ngoài vang lên.

Trương Vô Kỵ nói: “Cửa không khóa, ngươi vào đi”

“Cám ơn A Ngưu ca” Trần Kim Phượng đẩy cửa tiến vào

Nàng nhìn thấy Trương Vô Kỵ sau khi tắm rửa cực kỳ đẹp trai anh tuấn, cả người đều sợ đến ngây người. Nàng thật sự không nghĩ tới Trương Vô Kỵ so với biểu ca của Chu Cửu Chân còn có phần đẹp trai hơn!

Mà Trương Vô Kỵ đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Phượng sau khi mặc lên bộ đồ của nữ nhân lại cực kỳ xinh đẹp, dáng người thon dài, đùi ngọc ôm chặt, không cần sờ cũng cảm nhận được nơi đó là rất đàn hồi. Dung nhan nàng cực kỳ thanh thuần tú lệ, mày liễu cong cong nhỏ nhắn, lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh long lanh, đôi môi anh đào hồng thuận, mái tóc như một thác nước chảy tử đầu tới ngang hông.

“A Ngưu ca, huynh…. Huynh so với trước kia đẹp trai, khí khái anh tuân hơn nhiều!” Trần Kim Phượng nhìn thật lâu, nói một câu.

Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: “Ngươi cũng so với lúc trước càng thêm xinh đẹp. Thật tình mà nói, ngươi so với tiểu thư nhà ngươi đẹp động lòng người hơn nhiều!”

“Bớt dẻo mỏ đi, phỏng chửng huynh cũng đói rồi, mau lại đây ắn cái này a”

Trần Kim Phương cầm trên tay một giỏ trúc, mở ra bên trong là một ít mỹ vị, một đĩa thịt gà, một đĩa thịt vịt, còn có một phần thịt bò, một phần rau xanh. Đối với Trương Vô Kỵ mà nói, cảm động nhất vẫn là chén cơm kia. Thật sự, suốt bốn năm nay tại thủy cốc, gà vịt cá hắn đều ăn mỗi ngày, duy chỉ có không ăn cơm!

Trương Vô Kỵ cầm lấy cơm ăn liên tục vài chén hết cả chỗ cơm, báo hại Tiểu Phượng lại phải tới phòng bếp mang tới thêm cho hắn.

“Ăn từ từ kẻo nghẹn”

Trần Kim Phương nói, nhìn Trương Vô Kỵ ăn phỏng chừng hắn đã đói bụng rất lâu rồi.

Trương Vô Kỵ lúc sau thấy mình thật sự không có phong độ, ngượng ngùng cúi đầu nói: “Thật là ngại a, nếu không ngươi cũng ăn một chút đi”

“Xì…” Tiểu Phượng mỉm cười lắc đầu nói: “Huynh ăn đi, đồ ăn ở đây vẫn còn nhiều, cứ ăn từ từ”.

“Ngươi không ăn sao?”

“Muội ăn qua một chút rồi! Để muội đi lấy cho huynh một ít điểm tâm” Trần Kim Phượng nói xong xoay người rời đi. Lúc xoay người, cái eo thon nhỏ uốn éo, cặρ √υ' cao vυ't nhảy lên một cái, bộ mông tròn trịa lắc lư, thật sự là kinh tâm động phách, làm cho người ta mơ màng.

Trương Vô Kỵ nhìn dáng đi dụ người của Trần Kim Phượng, trong lòng tràn ngập du͙© vọиɠ, ý nghĩ dâʍ đãиɠ nổi lên, đầu óc lại một trận hỗn độn.