Kiều Kiều Ỷ Thiên - Trọng Sinh Tới Thế Giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chơi Gái

Chương 7: Tuyết Lĩnh Song Châu​

Trương Vô Kỵ muốn bắt một tên, đánh ngất xỉu rồi đoạt y phục hắn mặc vào, định bụng trà trộn vào đội ngũ của Chu Cửu Chân. Không nghĩ tới chính mình bắt nhầm một nữ nhân, lại phát hiện tay mình đặt lên bộ ngực cao vυ't của đối phương. Hắn lúc này vội buông ra, nói “Thực xin lỗi!”

Nữ nhân kia vừa rồi còn chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ nói một câu xin lỗi, làm cho nàng thoải mái không ít, thậm chí nhịn không được mỉm cười. Bởi vì nàng biết tên cướp này biết ngượng ngùng, lại có lễ phép như vậy, phỏng chừng không phải người xấu.

“Không được cười…” Trương Vô Kỵ sau đó mới ý thức được là thân phận mình bây giờ là “giặc cướp”.

“Đại hiệp, ngươi… Ngươi đừng gϊếŧ ta! Ngươi muốn làm gì… ta đều nghe theo ngươi!”. Tiểu mỹ nhân kia ra vẻ kinh hoàng thấp giọng mà nói.

“Ta muốn bộ quần áo trên người ngươi, sau đó giả trang thân phận của ngươi” Trương Vô Kỵ không cần nghĩ ngợi, liền đem ý nghĩ của mình nói ra.

“Nhưng là… Ta là nữ, hơn nữa y phục này không thích hợp cho ngươi mặc a!” Tiểu mỹ nữ có điểm kinh ngạc nói.

Trương Vô Kỵ lâm vào tiến thoái lưỡng nan, liền do dự không biết làm thế nào cho phải. Lại nghe tiểu mỹ nữ nói: “Nếu không… ta đưa ngươi tới Hồng Mai sơn trang, sau đó đem quần áo của hạ nhân mang cho ngươi mặc? Nhưng ngươi trả trộn vào sơn trang của chúng ta có mục đích gì?”

“Không làm gì cả, chỉ là ta không thích tiểu thư các ngươi sát sinh quá nhiều!” Trương Vô Kỵ nói.

“Thật sao?!” Tiểu mỹ nữ cao hứng đáp lại.

“Biểu ca, nhanh chút, nhắm vào con nai kia! Để chúng chạy sâu vào rừng thì chúng ta sẽ không đuổi kịp được!” Chu Cửu Chân thúc dục một bên Vệ Bích.

“Biểu muội yên tâm đi, nó chạy không thoát đâu!” Vệ Bích giương cung tên lên, nhắm ngay con nai con đang chạy loạn.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy vậy, nhặt cục đá dưới đất lên, nhắm ngay đùi con ngựa trắng mà Vệ Bích đang cưỡi ném đi.

“Hí hí…!”

Ngay tại lúc Vệ Bích muốn bắn ra mũi tên, không ngờ rằng con bạch mã lại l*иg lên, ngửa lên trời mà hí, nhất thời ngã vào trong tuyết. Vệ Bích vốn là đang giương cung lên, không có cầm lấy dây cương ngựa nên cũng theo thân ngựa mà ngã nhào xuống tuyết.

“Biểu ca…!”

“Sư ca…”

Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đồng thời kêu to, nhảy xuống ngựa đỡ Vệ Bích. Vệ Bích cảm thấy nhục nhã, không quan tâm hai nữ nhân xinh đẹp đỡ lấy mình, cầm roi ngựa hướng bạch mã quất mạnh vài cái: “Súc sinh, ngươi cũng dám đem ta quăng ngã sao?! Xem ta đánh chết ngươi!”

“Sư ca, đừng đánh nữa, chắc là tại đường phủ tuyết quá trơn, nên con ngựa mới ngã như vậy…” Võ Thanh Anh khuyên Vệ Bích nói.

Một bên Chu Cửu Chân lại nói: “Tại sao nhiều ngựa như vậy không có con nào ngã, chỉ mỗi con súc sinh này ngã vậy?! Hại biểu ca ta ngã bị thương, con nai kia cũng chạy mất rồi!”

Vệ Bích hừ một tiếng càng thêm tức giận, lại hướng bạch mã ra sức mà quật. Con ngựa bị quật nằm trong tuyết kêu rên thảm thiết.

Điều này làm cho Trương Vô Kỵ cảm thấy có chút không đánh lòng, tiểu mỹ nữ kia thấp giọng mà nói: “Đại hiệp, ngươi cứu hai con nai kia, nhưng lại gây phiền hà cho bạch mã a.”

Trương Vô Kỵ nhất thời không nói gì. Tiểu mỹ nữ lấy ra một kiện áo choàng trong ba lô phía sau lưng ngựa đưa cho Trương Vô Kỵ, nói: “Ngươi trước tiên đem áo choàng mặc vào, đem mũ chùm lên, sẽ không có ai phát hiện ra ngươi”.

Trương Vô Kỵ tiếp nhận áo choàng, mặc vào, hỏi: “Ngươi tại sao giúp ta? Ngươi không phải người của Hồng Mai sơn trang sao?”

Tiểu mỹ nữ kia nói: “Ta cũng không thích tiểu thư nhà ta cả ngày sát sinh cùng ngược đãi hạ nhân, ngươi có thể trừng trị nàng một chút cũng tốt”

Trương Vô Kỵ hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Ngươi kêu ta Tiểu Phượng là được rồi. À phải rồi, đại hiệp, ngươi tên gì?” Tiểu Phượng cũng hỏi Trương Vô Kỵ.

“Ta gọi Trương Vô Kỵ!” Hắn vừa đem tên báo ra, mới phát hiện mình thật sự là không có đầu óc. Làm sao có thể tùy tiện liền đem thân phận của mình nói cho ngoại nhân được.

“A!? Ngươi… Ngươi là Vô Kỵ thiếu gia?!” Tiểu Phượng kinh ngạc đến cực điểm, lúc này hướng Vô Kỵ nhìn kỹ, mặc dù có điểm dơ dáy bẩn thỉu, nhưng lại có gương mặt anh khí bức người. Nàng không nỏi run run mà nói: “Huynh thực sự đúng là Vô Kỵ thiếu gia?!”

Trương Vô Kỵ không nói gì, chỉ gật gật đầu.

“Bốn năm rồi, huynh… Huynh rốt cục cũng xuất hiện! Nhưng lão gia nhà muội đâu rồi?” Tiểu Phượng lập tức hỏi.

Trương Vô Kỵ nói: “Chuyện này nói ra rất dài, lúc này ta không muốn nói nhiều. Về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi hay”

“Vậy… huynh không nhận ra muội sao?” Tiểu Phượng kinh ngạc hỏi.

“Nữ nhân 18 tuổi thay đổi, ngươi biến hóa quá lớn, ta cảm thấy còn xinh đẹp vượt cả tiểu thư nhà ngươi, ta làm sao có thể nhận ra được” Trương Vô Kỵ không quên thổi phồng một chút lấy lòng vị mỹ nữ này.

“Huynh thật là… tật xấu ăn nói ngọt xớt vẫn không có sửa…” Tiểu Phượng cong miệng hờn dỗi mà nói, nhưng trong lòng nàng lúc này đại hỉ, giống như được ăn phải mật đường hạnh phúc vậy.

“Được rồi… Vậy huynh thật sự muốn theo muội về sơn trang sao?” Tiểu Phượng hỏi.

“Ân! Người có thể giúp ta dàn xếp được không? Không cần tiền công, chỉ cần bao ăn ở là được rồi” Trương Vô Kỵ nói.

“Có thể a!” Tiểu Phượng nói: “Nhưng muội không rõ, huynh chính là ân nhân của sơn trang chúng ta, vì sao lại không muốn hiển lộ ra thân phận thật sự? Như vậy chắc chắn huynh sẽ rất được chào đón đấy…”

Trương Vô Kỵ nhớ tới Chu Trưởng Linh vì muốn tìm nơi ở của Kim Mao Sư Vương, liền âm thầm an bài hết thảy kế hoạch phi thường bí mật, đừng nói tới người làm, thậm chí ngay cả phu nhân của mình cũng giấu diếm.

Cho nên Chu gia vẫn luôn xem Trương Vô Kỵ như một đại ân nhân, cũng đều biết rằng Trương Thúy Sơn cũng từng cứu Chu Trưởng Linh một mạng. Dù sao chuyện này cũng chính Chu Trưởng Linh nói ra, bọn hạ nhân dĩ nhiên tin là thật rồi, như thế nào lại đi hoài nghi.

Bất quá Trương Vô Kỵ đã biết trước tình tiết, thấp giọng nói: “Về sau không cho ngươi nói tên của ta, cứ gọi ta là A Ngưu được rồi!”

“A Ngưu?!” Tiểu Phượng lẩm bẩm nói: “Vậy họ của huynh gọi thế nào?”

“Sao nhiều vấn đề vậy?!” Trương Vô Kỵ nói: “Mà không thấy ngươi nói với ta họ của ngươi là gì đó”

“Muội họ Trần, Trần Kim Phượng. Mọi người thường quen gọi muội là Tiểu Phượng” Tiểu Phượng mỉm cười nói.

“Vậy gọi họ của ta là Tằng, Tằng A Ngưu” Trương Vô Kỵ nói.

“Tằng A Ngưu?!” Tiểu Phượng nói: “Vậy sau này muội gọi huynh là A Ngưu ca nha!”

“Tùy ngươi!”

Phía bên kia Vệ Bích và Chu Cửu Chân cũng đã nguôi giận, con nai đã chạy sâu vào rừng không nhìn thấy được, nhất thời liền mất hứng gọi mọi người trở về sơn trang. Bởi vì ngựa của Vệ Bích bị thương, nên hắn định dùng ngựa của một hạ nhân. Không nghĩ tới Chu Cửu Chân thịnh tình mà nói: “Biểu ca, ngươi ngồi chung ngựa với ta a, Tiểu Hồng của ta tốt lắm!”

“Sư ca, ngồi ngựa của ta a!” Võ Thanh Anh nghe thấy Chu Cửu Chân mời Vệ Bích lên ngựa ngồi chung, lúc này cũng không cam lòng mà phát ra lời mời.

Vệ Bích nhìn hai người một chút, cuối cùng vẫn là chọn lên ngựa của Chu Cửu Chân. Vệ Bích nhảy lên ngựa rồi nói: “Sư muội, ngựa của ngươi không chịu nổi hai người, ta ngồi ngựa của biểu muội là được rồi”

“Đúng rồi! Biểu ca, ôm chặt ta, chúng ta về thôi!” Chu Cửu Chân mục đích đả kích Võ Thanh Anh, hướng Vệ Bích mà nói.

Vệ Bích đúng thật là ôm chặt Chu Cửu Chân, làm Chu Cửu Chân kêu khẽ một tiếng, Tiểu Hồng chạy như bay.

Võ Thanh Anh ở một bên nhìn càng cảm thấy tức giận. Nhìn thấy ngựa của Chu Cửu Chân chạy đi xa, nàng cũng quất roi thúc ngựa hướng sơn trang trở về.

Trương Vô Kỵ nhìn Vệ Bích ôm Chu Cửu Chân, mà mình đồng dạng cũng ôm một tiểu mỹ nữ, không khỏi rung động tâm thần.

“A Ngưu ca, ôm chặt muội…” Trần Kim Phượng nói xong, vung roi lên quất ngựa chạy về.

Trương Vô Kỵ ôm lấy mỹ nhân, cái loại ôn hương nhuyễn ngọc này đã lâu lắm không được hưởng thụ. Hạ thân Trương Vô Kỵ bất giác bành trướng.

“A!?” Tiểu Phượng đột nhiên cảm giác sau mông mình bị một vật cứng cáp đâm vào, nàng không biết nó là gì, lúc này nhỏ giọng kinh hô một cái.

Trương Vô Kỵ cũng không có ngượng ngùng gì, ngược lại đem eo thon của Tiểu Phượng ôm chặt hơn, đem nhục bổng của mình ép chặt vào giữa khe mông của nàng, thỉnh thoảng cọ cọ vài cái lấy lại cảm giác mà hắn đã lâu không hưởng thụ. Tiểu Phượng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng không có kêu Trương Vô Kỵ buông mình ra, đồng thời mùi vị nam nhân xộc vào mũi nàng, Tiểu Phượng lúc này cũng say mê một trận. Hai người cứ thế theo chân đội kỵ mã của Chu Cửu Chân chạy về Hồng Mai sơn trang.