Chạng vạng tối, Trương Vô Kỵ nhớ tới Chu Trương Linh hẳn cũng đói đến thảm rồi, vì thế hái một bó to hoa quả tươi, đi tới cửa động mà ném vào. Về phần thịt cá, còn lâu mới cấp cho hắn ăn. Miễn cho khi hắn ăn no xong, đem sơn động oanh tạc mà chui ra, như vậy thật sự là mình rơi vào tay cọp rồi. Ai xem qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký đều biết, Chu Trưởng Linh chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Mắt thấy trời đã tối rồi, Trương Vô Kỵ đốt một đống lửa ngay tại sơn động, vừa có thể tránh trời lạnh, vừa có thể làm cho các loại độc xà mãnh thú không dám tới gần, thêm cả chính hắn còn muốn nghiên cứu công pháp nữa.
Mở một quyển công pháp ra, Trương Vô Kỵ đọc một hồi, tuyệt vọng! Không phải là hắn không nhận thức những chữ này mà là hắn biết nhưng chẳng hiểu gì cả! “Hô hấp cửu dương, ôm nhất hàm nguyên, sách này khả danh Cửu dương chân kinh” là cái gì?!. rồi còn hai mạch nhâm đốc, đan điền, chảy ra cái gì huyệt đạo kinh lạc. Hắn thực sự chẳng biết gì cả. Chu Trưởng Linh hẳn là biết những thứ này, nhưng mình chắc chắn không thể đến hỏi hắn được, vạn nhất hắn học được Cửu Dương Thần Công chẳng phải là càng thêm tai ương sao.
Nguyên lai làm đại hiệp cổ đại không dễ a! Mình ở thể kỷ 21 đọc sách hơn 10 năm là vì thi đậu đại học, ra xã hội tìm được một công việc tốt hoặc là gây dựng sự nghiệp. Nay tại cổ đại cũng phải vất vả luyện công phu 20 năm mới trở thành đại hiệp, cuối cùng là trở nên nổi bật và kiếm miếng cơm ăn. Thực con mẹ nó không dễ dàng a!
Không biết phải luyện Cửu Dương Thần Công như thế nào, vậy phải làm sao bây giờ? Thôi kệ mẹ nó đi, trước cứ nằm nghỉ chút đã, chờ sau này đi ra được khỏi đây rồi chậm rãi tìm người chỉ giáo vậy. Cùng lắm thì chính mình giả mạo tên Trương Vô Kỵ đã chết kia, đi núi Võ Đang tìm Trương Tam Phong! Đúng vậy, tìm được Trương Tam Phong, không sợ hắn không chỉ bảo mình a! Nếu có thể gặp được Trương chân nhân, đó cũng thực sự là may mắn của mình!
Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ lúc này không chút do dự, lại đem kinh thư quyển thượng mở ra. Mặc dù là bốn bản kinh thư, nhưng tàng văn chiếm đa số, chân chính hán tự kỳ thật không nhiều lắm. Trương Vô Kỵ khi còn đi học, được mọi người xưng tụng là đã gặp qua là không thể quên được, bởi vậy ngâm nga mà bắt đầu…
Bất tri bất giác, không biết qua bao lâu, Trương Vô Kỵ cảm thấy đầu óc mệt mỏi rã rời, kết quả là liền ngủ mất rồi.
Một đêm qua đi, sự tình không có gì phát sinh, cho tới ngày hôm sau mặt trời lên cao, Trương Vô Kỵ cũng đã tỉnh lại! Buổi sáng muốn đi đánh răng liền nhớ ra ở đây làm gì có bàn chải và kem đánh răng, Trương Vô Kỵ chỉ có thể đi tới thủy hồ rửa mặt một phen, dùng nước súc miệng. Cảm thấy thân mình có điểm nhơn nhớt, thời tiết cũng thực là nóng, hắn ngửu quần áo trên người mình một cái, cảm thấy có mùi mốc meo. Dù sao nơi này cũng vắng lặng bốn bề, Trương Vô Kỵ cởi sạch quần áo ra, chính mình nhảy vào thủy hồ tắm rửa, thuận tiện đem quần áo giặt sạch, sau đó vắt khô treo ở trên cây phơi.
Tại thủy hồ lại bắt hai con cá, hái một chút trái cây, đây chính là bữa sáng của hắn. Đương nhiên, Chu Trưởng Linh mỗi ngày chỉ có thể ăn trái cây.
Tới trưa, Trương Vô Kỵ bắt một con gà tuyết đem nướng, hương vị thực sự so với cá nướng tuyệt hơn nhiều.
Thời điểm ăn tới cánh con gà nướng, Trương Vô Kỵ lại nhớ tới Hạ Như Lam, nhớ tới buổi đêm tuyệt vời kia.
[Tóm tắt: Đoạn sau Trương Vô Kỵ hồi tưởng lại chuyện trước kia, cái đêm mà hai người gặp nhau tại quán nướng, khi Hạ Như Lam đang trên đường trở về, nàng gặp cướp, Trương Vô Kỵ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hạ Như Lam sau khi được cứu thì cảm động, tình cảm yêu thương của hai người bắt đầu]
Nhớ lại chuyện đó, Trương Vô Kỵ nhìn lại tình trạng hiện tại của chính mình khi xuyên không vào thế giới tám trăm năm trước không khỏi mỉm cười chua sót. Một mình một người trong sơn động, đối mặt bốn phía trống không, đây là thê lương cỡ nào a. Nếu có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không xuyên qua tới nơi này, bởi vì nơi này chẳng những không có di động, cũng không có tivi, nơi này không có giường êm nệm ấm, không có điều hòa tủ lạnh, hết thảy đều không có. Thậm chí đến giấy chùi đít cũng chẳng có, phải dùng lá cây để giải quyết! Trọng yếu hơn là nơi này không có Hạ Như Lam của mình, không có cô bạn hoa hậu giảng đường 3 năm cấp 3! Phải biết rằng tại thế kỷ 21 Trương Vô Kỵ là một nam sinh lãng mạn, vận mệnh của hắn là cực kỳ may mắn đào hoa, có vô số nữ sinh muốn được làm bạn gái của hắn, cuộc sống hưởng thụ giống như là hoàng đế vậy.
Nhưng sau khi xuyên không, hắn có thể hưởng thụ cái gì chứ? Cô đơn một mình trong cái sơn động này, nằm trên một cái giường đá lạnh lẽo, ăn quả dại. Cho dù là có gà, có cá nướng nhưng bởi không có gia vị nên cũng cực kì khó ăn.
Đối với Trương Vô Kỵ mà nói, nếu như hắn không học được Cửu Dương Thần Công, phỏng chừng cả đời này phải sống trong sơn cốc này rồi. Trương Vô Kỵ bây giờ mới biết cuộc sống sinh hoạt trong cổ đại thật là khó khăn.
Vậy mà mấy tiểu thuyết xuyên không yy mà hắn đọc, những kẻ đó đều xưng vương xưng bá! Kỳ thật sống sót được tại cái thế giới này cũng đã là khó khắn rồi chứ đừng nói tới những chuyện khác! Trương Vô Kỵ nghĩ như vậy, hận muốn kéo mấy tên tác giả viết truyện cùng tới thời đại này, cho bọn hắn cùng cảm thụ một phen cuộc sống thống khổ tại cổ đại.