Trương Vô Kỵ tỉnh lại, toàn thân da thịt đau đớn muốn nứt, cảm giác toàn thân đều ướt nhẹp, dùng hết lực khí toàn thân mở to mắt, phát hiện mình nằm ở bên cạnh một cái hồ nước. Đoàn chừng hắn rơi vào cái hồ này mới không bị biến thành đống thịt bầy nhầy.
Nơi này rốt cuộc là đâu? Trương Vô Kỵ nhịn đau đứng lên. Sau đó mới phát hiện, dưới người mình đè lên một người, hơn nữa người đó còn là chết rồi.
“A!?” Trương Vô Kỵ kinh hãi kêu một tiếng, mặc dù không có khí lực nhưng nhảy ra phía sau còn nhanh hơn cả động vật!
Người này đã chết khá lâu, sắc mặt tái nhợt, con mắt còn trợn trắng! xem bộ dáng chết không nhắm mắt a! Người này khoảng 14 15 tuổi, dinh dưỡng có điểm thiếu thốn, thân thể đơn bạc! Hơn nữa quần áo có điểm kỳ quái, dĩ nhiên là loại cổ đại trang phục mà mình xem trên tivi!
Không biết có phải là mình rơi xuống, đè lên hắn chết không nữa…
“Huynh đệ a, ngươi trăm vạn đại lượng đại nhân, ta không biết tại sao ngươi lại chết dưới thân ta. Nếu như là ta đè chết ngươi… Không, nhất định là có sự hiểu lầm. Xin ngươi hãy tha thứ cho ta! Ta không phải cố ý!” Trương Vô Kỵ đối với tử thi quỳ lạy, thỉnh cầu người chết tha thứ.
“Này, tiểu tử kia, ngươi đã ba ngày chưa cho ta trái câu ăn, ngươi… Ngươi nghĩ đem ta chết đói a!”
Phía sau, một thanh âm từ nơi khác truyền tới.
Trương Vô Kỵ vừa nghe, trong lòng đột nhiên vui mừng quá đỗi, lúc này đứng lên đi về hướng âm thanh phát ra.
Thanh âm truyền tới phát ra từ một hang động ở chân núi, cách hồ nước không xa. Cửa động phỏng chừng chỉ có thể đủ vừa một đứa bé bò vào thôi. Với thân thể của Trương Vô Kỵ thì không thể bò vào được. Bên trong tại sao có thể có người? Hơn nữa thanh âm là một người trung niên nam nhân. Lại gần nhìn cẩn thận hơn, nguyên lai người trung niên này thân thể rất béo, cho nên ra không được hang động.
“Này, vị đại thúc, ngươi muốn ăn hay sao?” Trương Vô Kỵ hỏi.
“Không muốn ăn chẳng nhẽ muốn chết sao?!” Trung niên nam tử kia mắng.
Trương Vô Kỵ vừa nghe, tức khí mắng lại: “Ta còn không gặp qua kẻ xin ăn nào lớn lối như vậy a! Ngươi xứng đáng bị vây ở chỗ này, ta sẽ không cho ngươi ăn, cho ngươi đói chết!”
“Ngươi…” trung niên nam tử kia tức khí mà không làm gì được, nói: “Trương Vô Kỵ, không ngờ ngươi ác như vậy!”
Trương Vô Kỵ cả kinh, nói: “Ngươi… làm sao ngươi biết ta là Trương Vô Kỵ?!”
“Ta đâu chỉ biết ngươi là Trương Vô Kỵ, ta biết phụ thân ngươi là Trương Thúy Sơn, mẫu thân là Ân Tố Tố, nghĩa phụ ngươi là Kim Mao Sư Vương!” Trung niên nam tử kia cả giận: “Ngươi cũng đừng cho ta là không biết gì, ta… Ta phản đối ngươi làm chuyện xấu, ngươi… Chẳng lẽ ngươi muốn hành hạ chết ta sao?”
“Đợi một chút!?” Trương Vô Kỵ nghe được sửng sốt một chút, nói: “Ngươi… Ngươi nói có phải là Ỷ Thiên Đồ Long Ký?”
“Đúng, ta muốn Đồ Long Đao! Nhưng bây giờ không có biện pháp bắt ngươi rồi! Càng không có cách bắt ngươi dẫn đường tìm nghĩa phụ của ngươi, Trương Vô Kỵ, ngươi đại ân đại đức tạm tha ta, cho ta thứ gì ăn đi, Chu Trưởng Linh ta sẽ đối với ngươi cảm ân đái đức!”. Trung niên nam tử bắt đầu cầu xin nói : “Ta thật sự đã 3 ngày không có cái gì ăn! Mệt mỏi quá a!”
“Khoan đã! Ngươi nói làm ta hồ đồ cả rồi!” Trương Vô Kỵ kinh ngạc, bàng hoàng, lại khó hiểu. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác mình có khả năng đã chuyển kiếp! Hơn nữa còn đi tới thế giới Ỷ Thiên Đồ Long!
“Ngươi tên là Chu Trưởng Linh? Ngươi có một nữ nhi tên Chu Cửu Chân?”
“Trương Vô Kỵ, ngươi hận Cửu Chân vì nó lừa gạt tình cảm của ngươi, cho dù là như vậy ngươi cũng không thể đem sự thù hận đó liên lụy đến đầu ta a!” Chu Trưởng Linh thở dài nói.
“Ba!” Trương Vô Kỵ tự tát mình một cái, phát hiện mình thật sự không có nằm mơ! Chẳng lẽ mình thật sự đã xuyên việt rồi, đi tới thế giới Ỷ Thiên Đồ Long?! Không thể nào! Nếu nam nhân trong huyệt động kia là Chu Trưởng Linh, vậy chẳng phải người bị mình đè chết kia chính là Trương Vô Kỵ sao?! Trương Vô Kỵ nhân vật chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký!
Ta đây Trương Vô Kỵ của thế kỷ 21 đè chết Trương Vô Kỵ 800 năm trước?!
Không thể nào! Trương Vô Kỵ nhéo bắp đùi mình lần nữa, hơn nữa còn là 2 bên đùi, xác nhận mình thật sự thanh tỉnh, lại xoa một chút ánh mắt, xem xét cẩn thận. Chính mình ở trong sơn cốc, hoa lá cây xanh xen lẫn nhau.
Lúc này hắn nén nhịn đau đớn, cất bước thám thính tình hình xung quanh. Phong nhãn chung quanh, sơn cốc bốn phía núi cao vờn quanh, hiểm trở khó mà có thể leo trèo.
Trương Vô Kỵ lại một lần nữa tiến lại gần hồ nước, lúc này hắn to gan kéo tử thi gần hồ nước lên. Cảm giác này cực kỳ khủng bố, nhưng hắn vẫn nhắm mắt mà lục lọi bên trong tử thi kia, ý đồ muốn tìm một ít di vật hoặc chứng cứ.
Trương Vô Kỵ đυ.ng đến một quyển sách gì đó trong người tử thi, cứ vậy móc ra. Tổng cộng có 4 bản kinh thư, dùng bao vải dầu gói lại, hơn nữa là vỏ sách làm bằng da cừu, nên cũng không sợ nước! Mặt trên viết văn tự, nhưng Trương Vô Kỵ xem không hiểu.
Dù sao chữ ngoài bìa không biết được, cứ tùy tiện mở ra xem sao. Bên trong hóa ra là chữ phổn thể Trung Quốc! Cũng may, Trương Vô Kỵ đối với chữ phổn thể cũng nhận thức được một chút.
Hắn đột nhiên nhớ lại, nếu người chết này là Trương Vô Kỵ, như vậy chẳng phải 4 cuốn kinh thư này chính là “Cửu Dương Thần Công” sao?!
Vậy là hắn thật sự chuyển kiếp rồi. Trương Vô Kỵ nghĩ, chẳng lẽ phụ thân thật sự biết mình sẽ xuyên không nên đem tên mình đặt thành Trương Vô Kỵ? Sau đó chính mình ma xui quỷ khiến thế nào mà đè chết Trương Vô Kỵ 800 năm trước? Rồi chính mình trở thành Trương Vô Kỵ chân chính?
Móa! Không thể nào! Ông trời như thế nào lại an bài ta như vậy! Lão tử không muốn làm tên Trương Vô Kỵ hèn yếu của 800 năm trước! Lão thiên gia, nếu như ngươi thật sự để cho ta đây thay thế Trương Vô Kỵ của 800 năm trước, vậy thì ta đây nhất định sẽ thay đổi cái lịch sử này!
Lão tử tại thế kỷ 21 là một nam nhân sát gái, nếu như ngươi đã muốn ta làm Trương Vô Kỵ của thế giới này, vậy thì toàn bộ mỹ nữ ông đây đều sẽ thu vào tay! Hơn nữa cái tên chết tiệt Chu Nguyên Chương cũng đừng mơ cướp đi thiên hạ Đại Minh của ta.
Trương Vô Kỵ cảm giác bụng mình hơi đó rồi, vì thế với tay lên hái vài quả chín trên một loài cây không biết tên. Cầm quả ở trong tay đã ngửi thấy được hương thơm, cắn một cái, vị ngon tuyệt luân. Hắn đen vài trái cây đó tới gần sơn động, kêu lên: “Chu Trưởng Linh, tiếp lấy quả này mà ăn a!”
Trái cây bay vào trong sơn động, Chu Trưởng Linh vội vàng vồ lấy ăn ngấu nghiến, lại tiếp tục kêu lên: “Tiểu huynh đệ, cho ta vài trái nữa”.
Trương Vô Kỵ kêu lên: “Ngươi tâm địa độc ác, đói chết cũng là phải! Muốn ăn trái cây thì tự ngươi đi mà lấy”.
Chu Trưởng Linh nói: “Thân ta quá lớn, không xuyên qua được động khẩu này”
Trương Vô Kỵ kêu lên: “Ngươi đem thân mình cắt thành hai nửa, không phải có thể đi qua rồi sao?”
Chu Trưởng Linh trợn tròn mắt, nói: “Tiểu tử, xin thương xót ta…”
“Muốn ăn cũng được, nhưng ngươi hãy nói xem chúng ta ở nơi này đã bao lâu rồi?” Trương Vô Kỵ nỏi.
“Hơn một tháng a!” Chu Trưởng Linh nói.
Trương Vô Kỵ nói: “Ngươi thật sự muốn ta dẫn ngươi đi tìm Kim Mao… nghĩa phụ ta?” Hắn nghĩ nếu như mình đã là Trương Vô Kỵ 800 năm trước thì nhất định phải đối với Kim Mao Sư Vương phi thường kính trọng. Dù sao cũng là nghĩa phụ, làm sao có thể gọi thẳng tên Kim Mao Sư Vương ra như vậy được.
“Bây giờ nói điều này còn ý nghĩa gì. Nói không chừng khả năng chúng ta phải chết tại đây rồi!” Chu Trưởng Linh sinh ra chút tuyệt vọng mà nói.
“Chết? Mọi người đều không thể tránh khỏi điều đó, nhưng chết như thế nào? Chết ở đâu? Không phải ngươi nói là đúng!”
Trương Vô Kỵ nói xong lại nghĩ, không biết cha mẹ mình tại thế kỷ 21 bây giờ thế nào rồi, sợ rằng họ bây giờ đang thương tâm mình muốn chết.
Trên cơ bản xác định mình xuyên không đến thế giới Ỷ Thiên Đồ Long, Trương Vô Kỵ trong lòng bắt đầu có chút mất mác, hơn nữa nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, tình thân lại nhen nhóm lên! Mỗi khi nghĩ vậy, Trương Vô Kỵ nhất thời đa sầu đa cảm.
“Xin ngươi thương xót a! Cho ta thêm chút quả ăn nữa!” Chu Trưởng Linh thanh âm nửa sống nửa chết lại một lần nữa truyền đến.
Nghe được tiếng Chu Trưởng Linh xin ăn, con người trong mọi hoàn cảnh đều là tham sống sợ chết, mình bây giờ bất quá chỉ hơn hắn ta một chút.
Hắn chợt sốc lại tinh thần, bây giờ không phải là thời điểm để mình đa sầu đa cảm, mình nhất định phải sống sót. Tốt nhất là đem bản sự của Trương Vô Kỵ học hết, như vậy mới giúp mình tại thế giới này sống sót được! Có thần công của Trương Vô Kỵ 800 năm trước, như vậy mới có thể thu vào tay vô số mỹ nữ của giang sơn Đại Minh a!
Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ cả người tràn ngập ý chí chiến đấu mà bắt đầu. Hắn tùy tay hái vài trái cây, ném vào trong sơn động Chu Trưởng Linh.
Trương Vô Kỵ chuyện thứ nhất phải làm chính là đem tên Trương Vô Kỵ 800 năm trước đi mai táng. Trong lúc mai táng, hắn ít nhiều có chút sầu não, nếu đổi ngược lại tên Trương Vô Kỵ 800 năm trước này xuyên không tới thế kỷ 21 rồi đè chết mình, như vậy sẽ có kết cục như thế nào đây?
Mai táng xong, Trương Vô Kỵ kiểm tra một chút đồ vật trên thân thể mình. Di động còn trong túi hắn, nhưng đã bị ngấm nước hỏng rồi, hơn nữa trong thời đại này thì di động cũng chỉ như hòn gạch mà thôi. Còn ví tiền, bên trong là thẻ tín dụng và một ít tiền mặt, cũng chẳng dùng được. Ngoài ra còn có chuỗi chìa khóa, càng thêm vô dụng!
Trương Vô Kỵ thờ dài, ai xuyên không đều mang theo một thứ hiện đại hóa nào đến, ít nhất có thể hồ lộng một chút người cổ đại cũng tốt! Trên người mình một kiện cũng không có, chỉ có thể cảm thán ông trời muốn mình trở thành một cổ nhân thuần túy rồi!
Kiểm tra trên người không có gì có thể lợi dụng được, Trương Vô Kỵ bắt đầu nhìn quanh hồ nước. Chỉ thấy trên vách đã có một thác nước cao đổ xuống, có lẽ là tuyết tan mà thành. Thưởng thức một lúc lâu, hắn cởϊ qυầи áo ra, nhảy xuống hồ để tắm rửa sạch sẽ.
Trong lúc tắm rửa, trong đầm nhảy lên một con cá ước lượng phải gần nửa cánh tay. Trương Vô Kỵ vội với tay ra bắt, tuy đυ.ng được vào thân cá nhưng lại vuột mất vì trơn tuột. Hắn nhảy lên bờ, ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong nước xanh biết hơn mười con cá rõ ràng du động qua lại. Bản sự bắt cá, Trương Vô Kỵ từ nhỏ có học qua. Hắn bẻ một nhành cây cứng rắn, ngồi trên bờ mài nhọn đầu rồi lẳng lặng tại bờ chờ đợi. Lúc sau lại có vài con cá ngoi lên mặt nước, hắn dùng sức đâm mạnh xuống, chính giữa thân cá.
Có lẽ nơi này cá đều chưa từng thấy qua con người nên bản năng không có cảm nhận được nguy hiểm. Đó cũng là lý do vì sao Trương Vô Kỵ lại bắt được cá dễ dàng như vậy.
Bắt được vài con rồi, Trương Vô Kỵ hoan hô kêu to, hắn xiên cá vào vài cành cây, đi tìm chút lá khô, định học theo tivi đánh lửa. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng Trương Vô Kỵ ngồi gần cả giờ đồng hồ cũng không có nhóm được lửa. Đương lúc nàn lòng thoái chí, hắn nhớ tới tên Trương Vô Kỵ đã chết đi kia hẳn là có mồi lửa! Đúng thế chắc là hắn để ở gần sơn động!
Trương Vô Kỵ đi tìm kiếm mồi lửa, kết quả là tại một cái động không lớn không nhỏ thật sự là tìm được một đám tàn củi vẫn còn chưa tắt hẳn. Hắn thổi một chút vào đám tàn củi liền có lửa bùng lên! Trương Vô Kỵ cao hứng hẳn lên, hắn đốt một cây đuốc rồi nhìn qua cái sơn động này, có quần áo chăn lông dê, đoán chừng là gϊếŧ dã sơn dương, sau đó gỡ lông dê ra làm. Bên dưới là một phiến đá bằng phẳng, hẳn là để làm giường, bên cạnh còn vài cái bát làm bằng đất nung nữa! Phỏng chừng là tiểu huynh đệ 800 năm trước kia lưu lại. Như vậy cũng tốt, đỡ cho mình phải làm mấy thứ này.
Hiện tại có lửa, đã có thể nướng cá rồi! Trương Vô Kỵ đem cá nướng lên. Không lâu sau mùi thơm bay khắp động, mắt thấy cá đã chín, hắn bỏ đi phần da cháy bên ngoài rồi đưa lên miệng ăn. Trong chốc lát, đem một con cá lớn ăn sạch sẽ.
Tại sơn cốc này, bây giờ không cần phải lo lắng cái ăn nữa, nhưng ngày ngày đều như vậy thật là buồn chết a! Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ không khỏi lại nghĩ tới cuộc sống thế kỷ 21 của mình. Kỳ thật không cần làm quân vương, tại thế kỷ 21 hắn sống tiêu sái, khoái hoạt còn hơn thần tiên nữa!