Kiều Kiều Ỷ Thiên - Trọng Sinh Tới Thế Giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chơi Gái

Chương 4: Thần Công sơ thành.​

Trương Vô Kỵ cuối cùng thϊếp đi. Trong mộng, hắn mơ thấy mình cùng Hạ Như Lam cùng nhau triền miên hạnh phúc. Cho tới ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện đũng quần mình có một mảng ướt lớn.

“Thật xinh lỗi, con cháu của ta, ta thực sự không có biện pháp tìm mẫu thân cho các ngươi a!” Trương Vô Kỵ nhìn mảng ẩm ướt lớn dưới đũng quần lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói.

Mặt trời đã lên cao, phỏng chừng đã hơn 9 giờ. Bụng đã đói, Trương Vô Kỵ liền đến thủy hồ tắm rửa, bắt cá, thuận tiện là bữa ăn sáng!

Ở trong sơn cốc này, người duy nhất có thể nói chuyện với hắn là Chu Trưởng Linh, Trương Vô Kỵ chỉ có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, tìm hiểu một chút tập tục của thời đại này. Đồng thời tìm hiểu tình hình võ lâm hiện nay, bất kể thế nào, sau này hắn phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, cho dù không luyện được Cửu Dương Thần Công, không làm được cái thế đại hiệp, đi ra ngoài cũng muốn dùng bản lĩnh của mình làm nhất phương phú hào, hoặc là địa chủ cường hào, có hàng tỉ gia sản, xây một trang viên thật to, sau đó cưới 100 thê thϊếp, sống một cuộc đời như vậy mới không uổng!

Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ liền có tinh thần. Ở trong cốc kỳ thật chẳng có chuyện gì làm, chỉ có thể đem Cửu Dương Thần Công kia ra gϊếŧ thời gian. Thật sự có mấy lần, Trương Vô Kỵ không nhịn được hỏi Chu Trưởng Linh một ít huyệt đạo và kinh mạch. Nhưng rồi có hỏi cũng vô ích, bởi vì Trương Vô Kỵ đều là cắt câu lấy nghĩa, xâu chuỗi lại vẫn cảm thấy mơ hồ. Hơn nữa hắn cũng không biết Chu Trưởng Linh có lừa gạt hắn không nữa. Vạn nhất giống như Hoàng Dung lừa Âu Dương Phong công pháp Cửu Âm Chân Kinh giả, như vậy chẳng phải hắn biến thành thằng điên sao?!

Liên tục vài ngày, Trương Vô Kỵ đã thuộc làu văn tự bên trong Cửu Dương Thần Công, nhưng thật sự nhàm chán a!

Những ngày tiếp theo vô sự, Trương Vô Kỵ cũng chỉ có thể cùng mấy con khỉ chơi đùa, ngẫu nhiên bắt một hai con dã sơn dương, đem nướng cả con lên mùi vị cũng không tệ.

Hôm nay Trương Vô Kỵ lại nướng dê nguyên con, quay qua nhìn Cửu Dương Thần Công bên cạnh, càng nhìn càng thấy tức! Nghĩ tới chính mình bây giờ không thể dùng được, có xem cũng không hiểu sách này nói gì.

“Thần công võ lâm bảo điển cái chó má gì chứ! Đọc đéo thể hiểu được! Tức chết ta thôi! Còn không bằng một mồi lửa đốt quách nó đi!” Trương Vô Kỵ nói xong, trong cơn tức giận, đúng thật là đem toàn bộ ném vào trong đống lửa!

Thời điểm kinh văn rơi vào trong đống lửa, Trương Vô Kỵ lại hối tiếc trong lòng. Công pháp chí bảo mà cả võ lâm thèm khát, ấy thế mà chính mình xem không hiểu. Ngày sau nếu như thoát ra ngoài, nếu như đem công pháp này tới núi Võ Đang hiến cho Trương Tam Phong, biết đâu lão cao hứng lại truyền cho mình Thái Cực công phu hoặc là một điểm nội lực.

Trương Vô Kỵ nghĩ tới đây, vội vàng từ trong đống lửa lấy kinh thư ra. Nhưng dù sao lửa cháy rất to, Trương Vô Kỵ khi đem kinh thư ra thì mặt bìa và một vài trang đã bị cháy hỏng một ít.

Trương Vô Kỵ lúc này đau lòng, đem chỗ bị lửa cháy hỏng chà lau một chút, đột nhiên hiện lên kim quang lóng lánh gì đó.

Trương Vô Kỵ kinh hãi, lại cẩn thận xem, nguyên lai ở giữa mỗi trang lại có một trang mỏng ẩn bên trong.

“Oa, còn được rát vàng a!” Trương Vô Kỵ lúc này than thở, nhẹ nhàng rút ra kim phiến, đưa ra ánh sáng mặt trời cẩn thận xem. Mặt trên kim phiến còn có hình ảnh, mà hình ảnh dị thường rõ ràng chính là kinh mạch lạc đồ, hơn nữa bên cạnh có có đánh chú thích.

“Đây chính là đồ văn giải thích của Cửu Dương Thần công?!” Trương Vô Kỵ vui mừng quá đỗi. Lúc này đem toàn bộ những trang kim phiến bên trong kinh thư rút ra, kết quả là được 109 chương kim diệp, bên trong chẳng những có kinh lạc đồ, huyệt vị đồ, còn có những hình vẽ luyện công, thuật lại cặn kẽ phương pháp luyện tập Cửu Dương Thần Công.

“Haha… Trời không tuyệt đường của ta rồi!” Trương Vô Kỵ nhìn 109 trang kim diệp, cả người cao hứng như tìm được kho báu, không, so với tìm được kho báu còn vui vẻ hơn.

Có được đồ án thuyết minh này, Trương Vô Kỵ biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ được như cái tên Trương Vô Kỵ 800 năm trước. Không, mình nhất định phải siêu viết hơn hắn! Mặc kệ võ công có cao hơn hắn hay không, nhưng về phương diện ôm mỹ nhân, mình nhất định phải vượt qua hắn! Đương nhiên kết cục cuối cùng là toàn bộ mỹ nữ trong giang sơn này đều phải bắt tới tay!

Đây chính là mục tiêu của Trương Vô Kỵ, nếu không mình xuyên việt tới đây thật vô ích rồi.

Kỳ thật Trương Vô Kỵ cũng không biết mình có thể hay không luyện thành Cửu Dương Thần Công vô địch. Bất quá cho duf không luyện được toàn bộ, cũng có thể luyện cho cơ thể tráng kiện, sau đó đi ra ngoài không làm đế vương, cũng có thể làm nhất phương thổ hào.

Theo ngày qua ngày tu luyện, Trương Vô Kỵ nội công từng điểm tích góp, kỳ thật nếu dựa vào tu vị võ học của người bình thường, Trương Vô Kỵ tiến bộ thực sự là một kỳ tài có một không hai. Ngắn ngủn 3 tháng, hắn liền đã đem Cửu Dương Thần Công quyển thứ nhất luyện thành.

Luyện xong quyển thứ nhất, hắn thân kinh thể kiện, cảm giác toàn thân chân khí lưu động, nắm tay phách chương có thể đánh vỡ đã là chuyện dễ dàng. Trương Vô Kỵ hiểu được chính mình đang từng bước tiếp cận cảnh giới võ lâm đại hiệp giống trong phim. Hắn càng vui sướиɠ hơn, luyện tập càng chuyên cần.

Trương Vô Kỵ mỗi ngày trừ bỏ luyện công, đều cùng vài con vượn đùa nghịch, ngắt lấy quả ăn, một nửa phân cho Chu Trưởng Linh. Hắn lúc này vô ưu vô tư, tự do tự tại. Nhưng Chu Trưởng Linh thì co quắp thành một khối trên mặt đất, sống một ngày như một năm. Vừa đến mùa đông, băng tuyết, gió lạnh thấu xương, Chu Trưởng Linh lại càng đau khổ khó có thể hình dung.

Theo lý thuyết Trương Vô Kỵ thân thể so sánh với Chu Trưởng Linh hẳn là càng thêm đơn bạc, nhưng từ khi Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công, hắn đã không còn sợ cái lạnh nữa, tự bản thân hắn có thể điều tiết làm cơ thể đông ấm hạ mát

Tu luyện xong quyển thứ hai, Trương Vô Kỵ dùng nửa năm, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Càng luyện về sau, công pháp càng thâm thúy ảo diệu, tiến triển cũng cũng càng chậm, quyển thứ ba hắn luyện trong suốt một năm trời, và quyển cuối cùng hắn luyện hơn hai năm trời mới thành công viên mãn.

Tính ra, Trương Vô Kỵ xuyên việt tới thế giới này đã được 4 năm rồi. Hắn từ một học sinh trung học 17 tuổi biến thành một thanh niên thân hình cao lớn.

Tại một lần hắn cùng con vượn đùa nghịch, con vượn liền trèo lêи đỉиɦ núi trót vót. Hắn hứng lên cũng theo con vượn trèo tới. Sau một hồi leo trèo vách núi hắn cũng tới được đỉnh. Từ ngọn núi nhìn xuống, Trương Vô Kỵ đã thấy những nhà dân ở xa xa.

Hắn hiểu được rằng mình đã hoàn toàn có thể thoát khỏi cái tuyệt cốc này đi ra ngoài xông xáo, hơn nữa công lực của hắn đã không phải tầm thường. Mặc dù chính hắn không có bất cứ chiêu thức võ công nào, nhưng động tác hết sức lanh lẹ và nội lực cường đại, như vậy đủ để cho mình ở ngoại giới sinh tồn được rồi. Kỳ thật hắn nghĩ thời điểm luyện tới quyển thứ 3 Cửu Dương Thần Công là hắn đã đủ để có thể bay vọt lêи đỉиɦ núi để thoát ra bên ngoài. Nhưng chính vì hắn say đắm luyện Cửu Dương Thần Công nên không có thử, kết quả là ở trong cốc này lâu hơn 2 năm.

(Bạn đang đọc truyện sắc hiệp tại Truyện VKL chấm com - https://truyenvkl.com chúc bạn online vui vẻ)

Bất quá Trương Vô Kỵ cũng không tiếc nuois, bởi vì sau 4 năm đã làm tâm của hắn trở nên bình tĩnh, tâm linh tiếp xúc với thiên nhiên càng thêm tự nhiên. Trương Vô Kỵ thậm chí sinh ra một loại cảm giác cùng hòa hợp với thiên nhiên. Bốn năm thời gian hắn đã luyện thành toàn bộ Cưu Dương Thần Công. Nếu để cho hắn 3 năm trước đi ra ngoài, có lẽ hắn có thể có nhiều mỹ nữ vây quanh, cũng có thể là một phú hào một phương, nhưng tuyệt đối hắn không thể trở thành một đại hiệp nổi danh hành tẩu giang hồ.

Phải biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, luyện tập xong quyển thứ 3 Cửu Dương Thần Công thật sự không đủ để hắn ngạo thị quần hùng, thậm chí là bảo mệnh cũng không đủ!

Nay 4 năm trôi qua, Trương Vô Kỵ đối với nếp sống sinh hoạt của mình tại thế kỷ 21 đã dần đần không còn. Bởi vì hắn đã thành thói quen cô độc, thói quen cuộc sống một mình, hắn thậm chí thói quen cùng vượn làm bạn, thói quen tự do tự tại, sáng sớm ngửi mùi hoa, uống nước mưa, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Trương Vô Kỵ đã yêu nơi này.

Nếu sau này mình đi ra thế giới bên ngoài, cảm thấy thế gian hiểm ác, thậm chí không thể thích ứng, mình nhất định sẽ dẫn các lão bà trở về nơi này, sống cuộc sống vô cầu vô thúc. Có thể đắp lương đình trong này, cũng có thể xây cây cầu nhỏ, có thể xây đình đài lầu các, thậm chí là vườn treo trong mộng.

Dưới sự trở giúp của nội công thâm hậu, hẳn là những điều này có thể thực hiện được.

Trương Vô Kỵ nào biết nội công của hắn thâm hậu tới đâu. Kỳ thật hắn tùy tiện cầm lên hòn đá cứng rắn, vận nội công một cái là đem hòn đá kia tan thành mạt phấn. Hắn nghĩ rằng công lực mình như vậy là phi thường khó lường rồi.

Trương Vô Kỵ từ trên đỉnh núi trèo xuống sơn cốc đã là giữa trưa, hắn đem 108 trang kim diệp đồ án từ đầu lật tới cuối một lượt, đến tờ cuối cùng, trong lòng hắn vui mừng, lại hơi cảm thấy thẫn thờ. Cửu Dương Thần Công cứ như vậy luyện xong rồi, 108 trang kim diệp cũng đã hoàn thành sứ mệnh.

Vì để tránh cho người võ lâm đuổi gϊếŧ cướp đoạt, Trương Vô Kỵ đem 108 trang kim diệp nắm trong tay, rất nhanh, kim diệp trong tay hắn từ từ hòa thành kim dịch!

“Ta lần này chắc chắn phải rời đi, cũng nên làm một chút chuyện tốt a! Tên Chu Trưởng Linh đã làm bạn với mình bốn năm, tự nhiên không thể bỏ mặc hắn chỗ này, nếu không hắn sẽ chết đói, đây là hành vi vô nhân đạo. Lại nói mình đã luyện thành Cửu Dương Thần Công, cho dù hắn muốn hại tới mình, mình cũng tất phải e ngại hắn” Nghĩ như vậy, Trương Vô Kỵ xoay người hướng trong động chui vào.

Theo lý thuyết Trương Vô Kỵ hôm nay thân thể tráng niên, không có khả năng chui vào động khẩu hẹp kia. Bất quá có Cửu Dương Thần Công, hết thảy đều trở nên đơn giản, bởi vì trong lúc tập luyện tại thủy cốc, hắn đã vô số lần sử dụng qua Súc Cốt Cộng.

Trương Vô Kỵ quyết định, hít sâu một hơi, vận khởi Súc Cốt Công, xương cốt toàn thân kêu ken két thu lại những khoảng trống, cơ thể hắn liền nhỏ lại.

Trong nháy mắt thần kỳ đó, đối với người thường mà nói, đây tuyệt tối là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Trương Vô Kỵ mà nói, đây chẳng qua giống như trò trẻ con, dễ như ăn bánh!

Trương Vô Kỵ chính hắn cũng không biết, khi hắn tiến vào huyệt động này, lịch sử đã xảy ra thay đổi. Hắn thay đổi không chỉ là chuyện tình 800 năm trước, thậm chí còn ảnh hưởng tới 800, 1000 năm về sau. Một cái tên là Trương Vô Kỵ chẳng những xuất hiện ở truyền kỳ võ lâm, mà còn xuất hiện trong sử sách Đại Minh.