Chương 17_1: Cậu có thể làm tôi hài lòng
Editor: Dương Thị Thu Thảo
Beta-er: Công Tử Như Họa
Thời Thanh Ninh bước chân nặng nề rời khỏi văn phòng, cô nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, trước khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh trong thư viện, cô đã nghe mặt khác của câu chuyện từ miệng của cô Triệu.
Lẽ ra ở trên đường cô đã suy nghĩ về ý tốt của cô Triệu, nếu như bà ấy để cho cô tham gia cuộc thi toán học, thì cô cũng sẽ chủ động rút lui. Nhưng suy cho cùng ba người bạn trong lớp kia nói rất đúng, chẳng qua nếu chỉ nói về toán học, thì năng lực của cô còn thua xa đối phương.
Dù thế nào cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị cô Triệu từ chối, bà ấy còn giao cho cô một nhiệm vụ bất khả thi nữa.
"Cô Triệu sao lại phải làm khó mình như thế? Người muốn tham gia thì khuyên rút lui, còn người không muốn tham gia thì yêu cầu phải tham gia cuộc thi chứ." Thời Thanh Ninh lê bước trở lại lớp học, vừa nghĩ đến việc bản thân phải nhận nhiệm vụ khó khăn, cô lập tức đau đầu.
Đang suy nghĩ về đối sách của việc này cho nên cô cũng không chú ý lắm, vô ý va phải một người vừa bước ra khỏi lớp học, cô theo bản năng nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn để xem người này là ai, sau đó cô có đôi chút sửng sốt.
"Không sao, cậu đi trước đi." Trong tay Lâm Linh đang cầm một quyển sách hướng dẫn toán học, mỉm cười rồi bước lùi lại né sang bên, để cho Thời Thanh Ninh thẳng bước đi vào lớp học, ánh mắt thản nhiên của cô ấy vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta không thể phớt lờ.
Thời Thanh Ninh cũng không khách sáo, cô đi trước mở đường, đi được hai bước lại quay đầu lại cô lướt mắt qua bóng lưng của Lâm Linh, đôi mắt của tối sầm lại, như có chút suy tư.
Trở lại chỗ của mình rồi ngồi xuống, Phó Ngôn Thần vẫn chưa trở về, Thời Thanh Ninh một tay chống cằm, lấy tờ giấy nháp trên bàn, rồi lại cầm chiếc bút lên. Hơn nửa tháng qua, vết thương nơi cánh tay phải của cô gần như đã lành, không biết Phó Ngôn Thần có được thuốc mỡ này từ đâu nữa, anh còn nói nó có thể làm mất đi vết sẹo, cho nên cô mới kiên trì sử dụng.
Hiệu quả cũng không tệ lắm, vết sẹo quả thực đã mờ đi rất nhiều.
"Tại sao mình phải tham gia cuộc thi này kia chứ?"
Cô đưa bút viết nghuệch ngoạc lên giấy, Thời Thanh Ninh vắt hết óc liệt kê ra vài lợi ích trong việc tham gia cuộc thi, cuối cùng cô nhận thấy Phó Ngôn Thần cũng chẳng quan tâm.
Vinh quang? Thành tựu? Thiên tài học bá?
Chỉ e rằng từ nhỏ đến lớn mấy cái mác đó đều được gán lên trên người của Phó Ngôn Thần rồi, thì làm sao mà anh lại quan tâm đến một cuộc thi kia chứ?
"Lấy lòng cậu ấy để có được lợi ích hay sao? Giống như cậu ấy đang ' chăm sóc ' cho mình vậy?" Thời Thanh Ninh cắn môi, cô quyết định tìm cách khác, nhiều khi nó lại có ích.
Tục ngữ nói rất hay, ngàn vạn thứ có thể đâm thủng chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được, dù sao trước đây Phó Ngôn Thần cũng dùng chiêu này, cô còn cực kỳ thích thú nữa.
Vì cứu anh nên cô mới bị thương, Phó Ngôn Thần tự trách mình, do đó anh mới lập nên một hợp đồng để giúp cô chép bài trên lớp, rồi làm luôn một số bài tập về nhà, và đương nhiên, còn giúp cô thầu hết những công việc lặt vặt trong nhà.
Trong khoảng thời gian này, khẩu vị của cô đều bị Phó Ngôn Thần làm cho tăng lên, hiện giờ cô cũng không quen đến căn tin ăn cơm nữa.
"Cậu đang lầm bầm cái gì đó?" Kéo ghế ngồi xuống, Phó Ngôn Thần lập tức bắt gặp một bé thỏ con đang bĩu môi trông ngóng, trong nháy mắt liếc một cái lên những dòng chữ trên tờ giấy nháp của cô, khóe môi của anh khẽ nhếch lên, rồi cất lại ý cười, giọng điệu thờ ơ.
Người nào đó vừa dứt lời, Thời Thanh Ninh giống như con mèo bị dẫm đuôi, dáng lưng thẳng tắp, ngồi tại chỗ nghiêm mặt lại, định đánh lừa anh, nhưng đôi mắt đen của Phó Ngôn Thần quá thâm thúy, lúc đó đột nhiên cô luống cuống, não không điều khiển được miệng, mà thốt ra: "Định lấy lòng cậu, cậu có thể tham gia cuộc thi toán học.. hay không?" Nói đến đây, thì đuôi câu phía sau của cô càng lúc càng nhỏ lại.
Nhưng mấy lời đó đâu giúp được gì.
Phó Ngôn Thần chớp chớp hàng mi dài của mình, tiện tay mở cuốn sách giáo khoa vật lý ra, nghiêm mặt đáp lời cô: "Vậy cậu tính lấy lòng tớ như thế nào?"
"Tớ.." Cô còn chưa nghĩ đến kết quả này, tay của Thời Thanh Ninh run lên, cô mạnh tay quá khiến cho ruột bút chì bị gãy, cô nuốt nước miếng, cũng nghiêm túc mở miệng: "Tớ còn đang suy nghĩ."
Phó Ngôn Thần nhướn mày: "Được, tớ sẽ chờ." Đúng là thú vị khi trêu chọc một bé thỏ con mà.
Hứa Minh và Tần Cầm ngồi ở bàn trước nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Thời Thanh Ninh với Phó Ngôn Thần, hai người nhìn nhau, và thấy được sự bất lực trong ánh mắt của người đối diện.
Một câu hỏi đàng hoàng, và một câu trả lời nghiêm túc, quả thật cạn lời.
Buổi chiều tan học là thời gian cao điểm để ăn cơm, Thời Thanh Ninh cùng Tần Cầm đứng xếp hàng rất lâu ở cửa sổ mới mua được cơm, vất vả lắm mới tìm được một bàn ăn trống, kết quả khi tới nơi thì lại bị người trước mặt chen ngang.
"Thật ngại quá, chúng tôi đang rất vội." Hai nữ sinh tràn đầy sức sống nhanh chóng đặt đĩa cơm lên bàn ăn, hướng về phía Thời Thanh Ninh mà lên tiếng xin lỗi, nhưng trong mắt lại mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tần Cầm là người tính tình nóng nảy, cô nàng vội nói, "Các cậu vội, chúng tôi không vội hay sao?" Nói dứt lời thì cô đã ngay lập tức đặt đồ ăn của mình lên bàn, nước nóng trong bát canh liền bắn tung tóe thứ trăng trắng lên bộ đồng phục màu xanh da trời của nữ sinh đó, đối phương lập tức tức giận hét ầm lên.
"Cậu bị bệnh à!" Nữ sinh tức giận, lấy ngay một ly nước trái cây đang uống dở hất thẳng vào Tần Cầm.