Chương 16_2: Có một cách nói: Đừng làm phiền
Edit: Dương Thị Thu Thảo
Beta: Công Tử Như Họa
Điều quan trọng là ngay khi cậu ta lén đi vào nhà máy, không đợi cậu ta tìm được người của Lý Mạnh Hân, thì đã bị người khác bịt miệng bịt mũi, trước mắt tối sầm lại, cả người dần dần mê mang. Lúc mở to mắt, phát hiện mình đang trên xe, bên cạnh còn có chị gái ngồi và.. Phó Ngôn Thần.
Thường ngày cậu ta lại không ăn bữa sáng, thế là đói bụng cả ngày~
Qua dăm ba câu của chị gái, cậu tỏ vẻ ý là Phó Ngôn Thần ra trận một mình, sau đó có thể thu phục được đám người đó?
Mấy ngày trước cậu ta còn hỏi qua Mạnh Hân, không nên qua lại với mấy kẻ liều mạng kia, tiền không có thì có thể kiếm lại, nhưng nếu người mà xảy ra chuyện gì không hay thì thật sự là được một mất mười. Nhưng Mạnh Hân nhất quyết không nghe lời khuyên của cậu!
"Phó Ngôn Thần rốt cuộc cậu đã nói gì Hân Hân vậy? Tại sao cậu ấy lại nghe lời của cậu, cậu có uy hϊếp cậu ấy không đấy!" Ăn uống no nê nên đã lấy lại được sức, Cố An Lan mãnh liệt vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Phó Ngôn Thần hét lên giận dữ.
Phó Ngôn Thần đưa mắt nhìn Cố an Lan, lạnh lùng mở miệng: "Hình như cậu.. Chú ý sai trọng điểm rồi." Sau đó lại nhìn Thời Thanh Ninh, đôi mắt u ám, giống như muốn nói em trai của cậu là đồ thiểu năng trí tuệ đúng không.
Thời Thanh Ninh xấu hổ cười ngượng, từ từ đứng dậy, nâng cánh tay trái lên, động tác nhanh chóng tàn nhẫn, bịt miệng Cố An Lan, cười hề hề đến với Phó Ngôn Thần: "Cậu cứ ăn cơm, thứ đồ đần này để cho tôi."
"Thời Thanh Ninh, rốt cuộc ai mới là em trai ruột của chị
* * *A~A.." Cố An Lan như chó bị ép vào đường cùng, cố dùng sức giãy dụa, nhưng tới khi nhìn thấy cánh tay đang bị băng bó của Thời Thanh Ninh, cuối cùng cậu ta cũng chỉ có thể thôi chống cự.
* * *
Đi vào phòng ngủ, Thời Thanh Ninh buông Cố An Lan ra, cũng thuận tay đóng cửa lại.
Căn phòng không đến ba mươi mét vuông, nhưng tràn ngập sự ấm áp, rèm cửa màu sáng, vỏ chăn và tủ quần áo có phong cách đơn giản nhưng không mất sự thanh lịch. Trên bệ cửa sổ đặt một cây có lá mọng nước mập mạp, Cố An Lan đến gần vừa nhìn mới phát hiện là Hùng Đồng Tử*, ánh mắt lập tức bừng sáng: "Chị, bụi cây Hùng Đồng Tử này em sẽ đem vào phòng."
*Hùng đồng tử: Cây nho thân gỗ
"Em đi tắm rồi ngủ đi." Thời Thanh Ninh vén chăn lên sau đó ngồi xuống giường, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa: "Cố An Lan, có phải em vẫn không quên chuyện đã xảy ra vào năm 9 tuổi đó đúng không."
Ở Lâm Thành nhà họ Cố là dòng họ đức cao vọng trọng, là đối tượng mà vô số người chen bể đầu đầu cũng muốn bám theo, nhưng cây to thì đón gió, có người hâm mộ, cũng sẽ có người đố kỵ.
Lòng người khó đoán, bạn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, những người đang trong trạng thái tuyệt vọng đó sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu.
Năm đó khi Cố An Lan 9 tuổi, một người hay qua lại với nhà bọn họ đã phá sản, cuối cùng là đến bước đường cùng, lại thông đồng với bọn cướp, bắt cóc cô và Cố An Lan, chính là vì để đòi được số tiền chuộc lớn.
Nếu như không phải cô học Taekwondo từ nhỏ, chạy trốn khỏi tay bọn cướp, vậy thì Cố An Lan có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều.
Từ đó về sau, bố mẹ nói cho hai người họ biết, không nên dễ dàng tin tưởng người khác, lại càng không được để bản thân rơi vào nguy hiểm, phải luôn luôn đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt cho chính mình.
Song, lần này Cố An Lan biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, vẫn cố ý nhảy vào, cô thực sự rất giận.
"Chị, em.. Sai rồi."
Có nhiều lời tới cỡ nào, cuối cùng ra đến miệng biến thành ba chữ 'em sai rồi', Cố An Lan buông Hùng Đồng Tử xuống, chủ động nói xin lỗi. Cậu không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy, vốn là cậu đến lấy chứng cớ để báo cảnh sát, không ngờ đã sớm bị đối phương phát hiện.
Em trai vốn không phải là một người xúc động, tại sao hết lần này tới lần khác gặp phải Lý Mạnh Hân cũng trở nên không biết suy nghĩ như vậy? Thời Thanh Ninh thở dài, "Sắp phải thi tốt nghiệp trung học, chị nghe nói Lý Mạnh Hân rất chăm chỉ trong việc học hành, em.. Không nên đi quấy rầy người ta trước kỳ thi Đại học đâu."
Cố An Lan sững sờ, không nghĩ chị gái lại nhúng tay vào chuyện tình cảm của cậu, gật đầu miễn cưỡng, "Em biết rồi."
"Có một loại thích là không nên làm phiền người ta, hiểu chứ?" Thời Thanh Ninh chỉ chỉ ra ngoài cửa, ý bảo người nào đó có thể cút được rồi, "Ra ngoài đi, trông giữ nhà cửa, lát nữa dọn bàn ăn cho sạch sẽ đó."
"..."
Chị bất công.
Sao không cho Phó Ngôn Thần dọn dẹp.
Biết thế nào cũng sai bảo cậu ta, Cố An Lan càng ghét người nào đó ở nhờ trong nhà hơn.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đây đã qua nửa tháng, trên bảng đen những con số được dùng màu đỏ và hồng nhạt khoanh lên rất chướng mắt, kỳ thi Đại học bắt đầu đếm ngược.
"Tại sao lại muốn tớ rời khỏi cuộc thi toán học, nếu chỉ thi riêng toán học, Thời Thanh Ninh căn bản không thể sánh bằng tớ."
"Tả Lâm, cậu bị chủ nhiệm lớp gọi đi, chính là vì chuyện này sao?"
"Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ tới, giáo viên Triệu tìm tớ lại là vì bảo tớ chủ động rút khỏi cuộc thi."
"Tại sao? Cô Triệu Dụ là chủ nhiệm của lớp 1, dựa vào cái gì mà quản lớp 3 của chúng ta, thầy Chương của chúng ta còn chưa lên tiếng đó!"
Trong thư viện của trường, Thời Thanh Ninh vốn muốn đến tìm một quyển sách ngoại khóa có liên quan về phương diện sinh học, kết quả không cẩn thận nghe được một đoạn nói chuyện, đứng ở sau kệ sách đi cũng không được, đứng cũng không yên.
Bây giờ mà đi ra ngoài thì đυ.ng mặt hai bạn nữ ngoài đấy, không đi ra, vẫn đứng ở sau kệ sách, bị phát hiện chỉ sợ sẽ càng xấu hổ, cô cũng không muốn nghe lén.
Hai kẻ thiện ác đang đánh nhau ở trong đầu, ngay lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài, thì hai bạn nữ kia cũng dẫn đầu rời đi trước, Thời Thanh Ninh ôm sách thả lỏng một hơi. Nhìn xuống dưới xuyên qua cửa sổ, phát hiện ra bên cạnh hai bạn nữ vừa rồi còn có một người, đúng lúc, người kia cô vẫn còn nhận ra.
[ Thời Thanh Ninh, em đến văn phòng một chuyến. ]
Cô Triệu tìm mình?