Chương 17_2: Cậu có thể làm tôi hài lòng
Editor: Dương Thị Thu Thảo
Beta-er: Công Tử Như Họa
Thời Thanh Ninh nhanh mắt liền nắm lấy cánh tay của Tần Cầm mà kéo cô ấy ra phía sau, né được cú hất nước đó cô cũng bị dọa, trên gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi nhả ra từng chữ một: "Cậu muốn làm rõ chuyện rắc rối với bạn cùng lớp chứ gì, chính là các cậu đã chiếm chỗ ngồi trước, thời gian cho kỳ thi tuyển sinh đại học ngày một đến gần, tận dụng từng phút từng giây thì tôi có thể hiểu được, nhưng chính là cái kiểu của các cậu thật sự không có chút biết tử tế nào cả."
Trong căn tin có rất nhiều bạn chung lớp cùng dùng cơm, nữ sinh bị Thời Thanh Ninh chỉ trích ở trước mặt, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trông rất khó coi, mặt khác một cô bạn đi cùng trông thấy bạn mình bị yếu thế, đôi mắt cũng đỏ lên, cô ta chỉ thẳng vào mặt Thời Thanh Ninh cố ý bêu xấu cô: "Thời Thanh Ninh, hóa ra cậu còn biết việc chiếm đồ của người khác là không tốt, vậy tại sao cậu lại định cướp tư cách dự thi của người khác cơ chứ! Chính cậu mới không biết xấu hổ, thì lấy tư cách gì mà phê bình ai!"
"Chính là cậu đấy, nếu mình đã không muốn thì đừng đừng đẩy sang người khác! Thời Thanh Ninh cậu mới chính là một kẻ cướp đoạt đồ của người khác."
Hai nữ sinh người này một câu người kia một câu, không ít người có mặt tại đây đều hướng mắt vào Thời Thanh Ninh.
Tần Cầm tức giận, liền bảo vệ Thời Thanh Ninh ở phía sau mình, mà hét lớn: "Cái gì mà cướp đoạt của người khác, Thanh Ninh cướp thứ gì của các cậu, các cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ ở đây!"
Thời Thanh Ninh đang trong tình hình bị bức ép, từ trước đến nay cô luôn tin không có hang rộng thì gió không bị kéo đến, chắc chắn là đã xảy ra một chuyện gì đó mà cô không biết. Hai nữ sinh đó nói rõ ràng như vậy, cũng không giống nói dối, đang định hỏi cho rõ ràng rằng chuyện gì đang xảy ra, thì kết quả trong đám đông lại có ai đó la lớn: "Mau xem diễn đàn nội bộ của trường đi, đã có danh sách những người được quyết định là sẽ có mặt trong cuộc thi toán lần này rồi."
Lời này vừa nói ra, mấy người bạn học ở xung quanh giật mình lấy điện thoại ra, sau khi xem xong ai nấy đều thổn thức.
Điện thoại của Thời Thanh Ninh đang để trong lớp, cô chỉ có thể xem điện thoại của Tần Cầm, càng xem đến cuối thì đôi mày của cô lại càng nhíu chặt lại. Bất kể là ai tung tin đồn này, đều liên lụy tới cô Triệu, tại sao người đó lại cố ý gây ra chuyện này?
"Bây giờ thì cậu không còn gì để nói chứ gì, Thời Thanh Ninh, cô Triệu của các cậu -- một tay che trời, muốn chiếm lấy chút danh vị, không sợ ăn quá nhiều, mà vỡ bụng à?" Trong đám đông học sinh, một cô bạn không giữ ý mà lên tiếng châm chọc.
Nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó, Thời Thanh Ninh trong nháy mắt đã nhận ra người bên kia, chính là cô bạn trước đây ở trong thư viện đã thay Tả Lâm bênh vực bạn nữ bị bắt nạt, nghe Tả Lâm gọi cô ấy là.. Hà Ngư.
Thời Thanh Ninh giữ lấy tay của Tần Cầm, bảo cô nàng đừng hành xử bốc đồng, cô ngước mắt nhìn Hà Ngư, bình tĩnh hỏi lại: "Cậu có biết nói xấu giáo viên sẽ bị xử phạt hay không? Muốn nói gì thì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, tôi nghĩ -- cái người ở trên diễn đàn tuyên bố tin tức như vậy, chắc chắn cũng chẳng dùng đến đầu óc."
"Thanh Ninh nói rất đúng! Danh sách người tham gia cuộc thi toán được giáo viên nội bộ đặt ra hay sao? Trong cuộc thi lần này Thời Thanh Ninh và học bá Phó là một người đứng nhất, một người đứng nhì, hơn nữa toán học đều có thành tích cao, hai người họ tại sao lại không có tư cách tham gia?" Tần Cầm tức giận hai tay chống nạnh, cô nàng lại nói tiếp: "Nếu hai người họ đều không có tư cách, thì những học sinh khác của toàn cấp ai là người sẽ đủ điều kiện đây!"
Học sinh A lên tiếng: "Có vẻ đúng đấy~"
"Tớ cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng dường như lại không có gì là không đúng cả. Nghe nói trong cuộc thi toán năm ngoái của thành phố, trường học của chúng ta được xếp hạng nhất, các trường khác đều bị đánh bại cả." Học sinh B cũng góp lời.
Học sinh C vừa xem vừa giễu cợt: "Cái gì mà cướp với chả cướp, tớ ủng hộ Thời Thanh Ninh, năm nào cũng đứng nhất lớp, nếu nói cậu ấy không đủ tư cách để tham gia, thì chúng ta lại càng không có tư cách hơn."
"..."
Thấy tất cả mọi người đều ủng hộ cho Thời Thanh Ninh, sắc mặt Hà Ngư tái nhợt, nghẹn lại: "So với Thời Thanh Ninh cậu thì Tả Lâm của bọn tôi cũng có tư cách tham gia! Đây là cuộc thi toán học, đó là chỉ so về toán học, không phải các môn khác. Tôi thừa nhận Thời Thanh Ninh cậu là người đứng nhất lớp, nhưng nếu chỉ là so với toán học, thì Thời Thanh Ninh cậu không giỏi bằng Tả Lâm!"
"Hơn nữa, hơn nữa thì các cậu biết cái gì chứ! Cô Triệu lớp 1 đã tìm Tả Lâm khiến cho cậu ấy phải chủ động từ bỏ tham gia cuộc thi, các cậu nghe đấy, đây có phải là việc mà một giáo viên nên làm hay không? Sao lại không công bằng như vậy! Đối xử với Tả Lâm như thế có công bằng hay không?" Hà Ngư nói nguyên một hơi, cô ta thở gấp, rồi mới há miệng hớp từng ngụm khí.
Lúc này tình hình bắt đầu đảo ngược, các bạn cùng lớp của Thời Thanh Ninh vừa rồi còn ủng hộ cô giờ lại lộ rõ sửng sốt, thật không thể tin được sự việc này vẫn y như tin tức lúc nãy.
Thời Thanh Ninh xoa xoa hai bên thái dương của mình, sợ rằng sự việc sẽ lại càng ầm ĩ hơn, nên cô chỉ có thể kéo Tần Cầm rời đi, trước khi đi, cô còn nói lại một câu: "Danh sách không phải do giáo viên nội bộ tự đưa ra, tớ tin rằng lãnh đạo nhà trường sẽ cho các cậu một câu trả lời thỏa đáng."
Cô Triệu chắc hẳn đã đi tìm Tả Lâm, Thời Thanh Ninh rũ mắt nhìn xuống, cô biết cô Triệu vì sao lại làm như vậy, nhưng thật sự cô không thể nói ra nguyên nhân được.
Tiết tự học kết thúc, Thời Thanh Ninh đạp xe về nhà, cô đi ngang qua một tiệm bánh ngọt mà vô thức dừng lại, tự hỏi bao nhiêu lần rồi khóa xe lại bên đường, đi đến trước tủ kính của tiệm.
Bên trong tủ kính thủy tinh có trưng bày tòa tháp Macaron hình rồng lấp la lấp lánh như sao trời, màu sắc siêu đẹp, màu xanh thẳm ảo diệu tỏa ra ánh sáng trước mắt người khác. Rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, Thời Thanh Ninh mua luôn mỗi loại hai cái.
"Sao lại như thế?" Căn bản cô sẽ không ngần ngại khi mua bánh ngọt, nếu có hoa mắt thì cũng không mất nhiều thời gian, vừa nãy lốp xe đạp vẫn còn căng, ngay khi vừa quay người lại, lốp xe đã bị ai đó làm thủng, rõ ràng là có người cố ý mà.
Nhìn bốn phía xung quanh, cô để ý đến chiếc xe ô tô đang đậu bên kia đường, người ngồi trên ghế lái là một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi, trên tay cầm theo một điếu thuốc lá, đang nhả khói ra. Chỗ ghế phụ còn có một người nữa, xem quần áo của họ.. thì rõ ràng là cùng màu với bộ đồng phục của cô.
Thời Thanh Ninh đột nhiên nhận ra, cô hé môi.. định nói gì đó, sau đó mới chậm rãi lấy bánh Macaron hình rồng mà mình vừa mua bỏ vào trong cặp, rồi đặt cặp sách lên giỏ trước của xe đạp, mở khóa xe, và đẩy xe đi về phía trước.
Nơi này là khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, đánh nhau trên đường cái sẽ gây ra những lời ra tiếng vào không hay.
"Người đẹp này đang đẩy xe đạp đến nơi vắng người, anh nói xem có phải đầu óc của cô ta có vấn đề rồi không?" Chàng trai cầm thanh sắt trên tay không thể nhịn được mà cười châm biếm.
Chàng trai đang ngồi trên vị trí lái liền phả khói rồi vứt điếu thuốc xuống mặt đất, anh ta thả ra và đạp chân ga, nói giọng đắc ý: "Khiến cho tiểu Lâm Lâm của tao không vui, thì tao chỉ có thể khiến cho cô ta cũng không vui, tất cả cùng lên đi, mau xông xáo mà đánh nó cho tao! Rồi lát nữa cứ thoải mái mà thưởng thức người đẹp."