Yêu Anh Lần Nữa

Chương 17

Chương 17
Một thời gian nữa trôi, cuộc sống của cô ở Pháp vẫn ổn. Chỉ là có đôi lúc cô lại cảm thấy nhớ một hình bóng nào đó không thể diễn tả được thành lời.

....

Cũng trong khoảng thời gian đó tại Việt Nam, Nguyễn Khôi ngày ngày vùi đầu vào công việc. Nhiều khi hai, ba giờ sáng anh vẫn làm việc. Vì chỉ có công việc mới khiến anh tập trung, không suy nghĩ nhiều về cô nữa.

Thật ra hôm anh hẹn cô ở nhà hàng, anh đã có ý định giải thích cô nghe mọi chuyện trong quá khứ. Để cô biết rằng anh chưa từng phản bội cô. Từ đó anh mong hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, rồi họ sẽ lại có những đứa con đáng yêu xinh xắn. Đến bây giờ anh đã biết, mình yêu cô nhiều đến mức nào.  Nhưng cô lại nói mình đã có gia đình, nên mọi câu từ anh đều nuốt ngược vào trong. Cô đã có gia đình, anh còn cơ hội sao? Nếu đã không thể quay lại, chi bằng anh vẫn tiếp tục đóng vai người xấu. Để cô sống với người khác mà không cảm thấy dằn vặt vì những chuyện cũ xưa.

"Chị Huyên, hay lần này em về thăm mẹ một chuyến nhỉ? Em rời Việt Nam đã lâu, mộ mẹ em chắc cây cỏ nhiều đến nỗi không thể nhận ra nữa rồi"

Cô sang Pháp đã ba năm nay, mỗi năm đến ngày dỗ của mẹ, cô chỉ có thể làm một mâm cơm đơn giản để tưởng nhớ. Cô không biết bà có thể sang tận Pháp để ăn cơm cùng cô hay không, chỉ có thể biết rằng mình đích thực là một đứa con bất hiếu. Đến ngày dỗ của mẹ vẫn không thể tự mình mà đến mộ thắp cho mẹ một nén nhan.

Lê Huyên nghe thế thì tán thành "Đúng đó em, hay lần này em cùng cu Min về thăm bà một chuyến. Để bà nhìn mặt cháu ngoại mà cu Min cũng biết đến quê mẹ"

Cô đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thấy cũng có lí, cô nói với đứa con hơn hai tuổi của mình "Cục cưng, con có muốn đi thăm bà với mẹ không?"

Cậu nhóc hơn hai tuổi kia mặc dù không hiểu từ thăm có nghĩa là gì nhưng khi nghe đến ba từ đi cùng mẹ thì cậu nhóc vội vàng gật đầu "Đi đi, Min đi với mẹ"

Cô cười "Được rồi, một tuần nữa đi cùng mẹ" Rồi cô quay sang nói với Lê Huyên "Hay chị cũng về Việt Nam một chuyến? Em thấy chị lâu rồi cũng chưa về"

Lê Huyên cười, nhưng Hoàng Trân lại cảm thấy nụ cười của chị thật đau thương "Chị không còn ai thân thích thì về Việt Nam chỉ tốn tiền vé máy bay chứ chẳng ích lợi gì. Em với cu Min về rồi đi chơi thỏa thích hẳn quay lại Pháp"

"Vâng ạ"

Một tuần nữa là đến ngày dỗ của mẹ. Ba ngày nữa cô sẽ làm đơn rồi về Việt Nam một tuần.