Yêu Anh Lần Nữa

Chương 16

Chương 16
Những lời cô nói chẳng khác nào một nhát búa chí mạng đánh thẳng vào trung ương đại não, khiến anh tê liệt tất cả cảm xúc. Cô đã có gia đình?

"Em đã có gia đình rồi sao?"

"Đương nhiên, nếu không anh nghĩ xem tôi làm sao qua được nước Pháp?"

Câu hỏi này của cô anh chưa từng nghĩ đến. Cô không những qua nước Pháp, còn có một công việc ổn định ở bên đó.

Anh và cô, hết duyên thật rồi!

Đột nhiên anh cười lớn "Ha ha. Chúc mừng em. Hợp đồng này anh sẽ kí, xem như là quà tặng của chồng cũ dành cho em"

Nói rồi, anh lấy bút ra kí cái tên Nguyễn Khôi thật đẹp lên đó. Kí xong, như chợt nhớ ra một điều quan trọng "Đưa anh địa chỉ khách sạn nơi em đang ở. Ngày mai anh sẽ nhờ người mang lá đơn li hôn mà lúc trước em bỏ lại đến cho em. Đã ba năm rồi, anh vẫn chưa kí nó, vẫn đợi em trở về. Có vẻ như bây giờ thì không cần thiết nữa. Chúc em hạnh phúc"

Nghe những lời của anh, trái tim cô đau đớn như có ngàn vạn cây kim xỏ xiên qua đó. Anh vẫn đợi cô? Tại sao, tại sao phản bội cô rồi lại đợi cô? Anh rốt cuộc có ý gì, hối hận, cảm thấy có lỗi, hay vì tấm hình siêu âm cô để lại khi đó? Nhưng anh vẫn còn Thảo My, còn có một đứa con mà cô ta mang thai lúc đó. Rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi mà cô chẳng thế trả lời. Nó khiến tâm trí cô rối loạn cả lên.

Nguyễn Khôi lúc này thật sự tuyệt vọng, anh đứng dậy rời khỏi cái nhà hàng đầy ấp kỉ niệm đó. Bóng cao lớn cô đơn của anh khiến cô khó chịu đến không thể thở được.

Trở về khách sạn, đã kí xong hợp đồng, ngày mai cô vó thể lên máy bay mà trở về với con trai, nhưng sao cô chẳng thể vui nổi. Những lời nói của anh cứ quanh quẩn trong đầu cô

"Anh vẫn đợi em về"

Lẽ nào anh không biết lí do vì sao cô rời đi sao? Lẽ nào năm xưa cô hiểu lầm? Không, không thể, tận mắt cô chứng kiến sao có thể là giả?

Bỏ qua những suy đoán vô căn cứ đó, cô đặt vé máy bay trở về Pháp trong đêm. Cô không muốn ở lại Việt Nam nữa, vì ở đây cô lúc nào cũng nghĩ đến anh, nghĩ đến mối quan hệ giữa người. Bây giờ chỉ cần cô về Pháp, về ôm con mà ngủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô sẽ không phải đau lòng vì những chuyện ngày xưa đó nữa.

Trưa hôm sau, thời điểm cô về đến nhà, Lê Huyên vẫn còn đang chơi với cu Min. Thằng bé thấy mẹ vừa về liền chạy tới mà ôm chầm lấy mẹ "Mẹ ơi, mẹ. Min nhớ mẹ"

Cô cúi người bồng con lên, yêu thương hôn lên má thằng bé một cái "Mẹ cũng nhớ cục cưng rất nhiều"

Lê Huyên thấy cô về sớm hơn dự kiến thì hỏi "Không phải em nói đi ba ngày sao? Mới hơn hai ngày đã về rồi"

"Công việc thuận lợi hơn dự kiến, nên em tranh thủ về. Em nhớ thằng nhóc quá"

"Em đi máy bay chắc mệt rồi phải không? Ăn một chút gì không hay là nghỉ luôn?"

"Không cần chị ạ, em mệt nên đi ngủ luôn. Cũng đến giờ ngủ trưa, để em dỗ cu Min ngủ, chị cũng nghỉ ngơi đi"

"Được rồi, chị về nhà luôn đây"

"Vâng, tạm biệt chị"

Đến khi Lê Huyên đi rồi, cô thì bế cu Min vào phòng dỗ thằng bé ngủ.

Khi thằng bé đã say giấc. Cô nhìn con, sao thằng bé càng lớn càng giống anh thế này?