Chương 15
Sau một giấc ngủ chập chờn, Hoàng Trân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiển thị một dãy số lạ, cô ngần ngại trong giây lát rồi cũng bắt máy. "A lô"
"Là anh, Nguyễn Khôi đây"
Cái giọng trầm ấm của anh khiến trái tim cô lỗi mất một nhịp, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ thường
"Anh gọi đến là để bàn về chuyện hợp đồng?"
Anh ở bên kia cũng trả lời một câu ngắn gọn
"Đúng vậy, hẹn em bảy giờ tối tại nhà hàng EK"
Nhà hàng EK? Nơi cô từng làm việc trước đây? Anh là đang có ý gì?
Nhưng rất nhanh, cô liền đè nén cảm xúc của mình, trả lời một từ "Được" rồi nhanh chóng tắt máy.
Hoàng Trân có mặt tại nhà EK đúng lúc bảy giờ tối. Cô mặc trên người một bộ đồ công sở màu đen khiến mọi người đều nhìn cô với con mắt tò mò. Thường thì khi đến những nhà hàng sang trọng thế này, người ta ăn mặc lộng lẫy và sang trọng. Chỉ duy nhất có một mình cô khoác lên người bộ đồ công sở cứng nhắc thế này. Mọi người đều có một câu hỏi: Cô ấy ở đâu mới tới sao?
Bỏ qua biết bao cặp mắt tò mò phía sau. Cô dễ dàng tìm thấy nơi anh đang ngồi. Đến nơi, anh lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi ở phía đối diện.
Anh hỏi "Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không?"
Trong một giây ngắn ngủi, anh thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của cô dao động.
Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt lại khôi phục vẻ bình thản vốn có. Cô cười "Hình như chuyện này không liên quan gì đến hợp đồng?"
Từ lúc bước vào nhà hàng, cô đã cảm thấy tâm tình mình không thể bình ổn. Bốn năm nay, cảnh vật vẫn không có nhiều thay đổi. Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh và cô gặp nhau tạo nhà hàng này như thế nào. Đêm đó cô đã tuyệt vọng ra sao. Sau đó anh hứa sẽ chịu trách nhiệm... Từng chuyện một cô đều nhớ rất rõ. Chỉ là cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì nhắc lại cô sợ mình lại một lần nữa yêu anh.
Anh nào có chịu buông tha cho cô. Anh vẫn tiếp tục vấn đề cũ "Em thật sự không nhớ gì sao?"
Cô gần như mất hết kiên nhẫn "Xin lỗi, nếu anh gọi tôi đến đây chỉ nói đến những chuyện không liên quan thế này thì tôi xin phép" Nói rồi cô đứng dậy, có ý muốn đi.
Lần này anh lại không vội níu kéo cô mà vẫn nhàn nhã ngồi đó "Đây là thái độ cần có để đi bàn chuyện làm ăn với đối tác của công ty em sao? Nếu em dám rời khỏi đây, anh sẽ không kí vào bản hợp đồng kia nữa"
Cô khựng lại trong giây lát, anh đã nắm được nhược điểm của cô. Hợp đồng này đối với công ty cô mà nói là một hợp đồng quan trọng, không kí không được. Đúng là bản chất của thương nhân, lợi dụng nhược điểm của người khác mà tư lợi cho mình.
Cô ngồi xuống ghế"Tôi thật sự mệt rồi, cũng muốn quên tất cả mọi chuyện ngày trước. Nếu anh không có ý hợp tác chi bằng để tôi về nhà sớm, tôi còn có gia đình riêng của mình. Đi kí hợp đồng với người khác giới mà về trễ thế này, chồng tôi ở bên Pháp sẽ lo lắng cho tôi lắm"