Chương 18
Buổi sáng, cô cùng cu Min đến mộ thăm mẹ từ rất sớm. Cô nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, có lẽ mộ của bà cây cỏ um tùm nên cô muốn tới sớm để dọn dẹp. Đến khu nghĩa trang, từ đằng xa cô thấy ngỡ ngàng vì anh đã ở đó. Anh đến thăm mẹ cô, anh còn nhớ ngày dỗ của bà sao?
Cô không dám lại gần, chỉ có thể bồng con mà nhìn anh từ phía xa. Cô thấy anh nhổ một ít cây cỏ mọc trên mộ của mẹ và ba cô. Cô cứ nghĩ rằng mộ của họ sẽ có rất nhiều cây dại. Nhưng không, ngoại trừ một số ít anh vừa nhổ thì bên cạnh mộ của ba mẹ cô rất sạch. Điều này có thể thấy có người thường xuyên đến đây để dọn sạch. Là anh sao? Nghĩ đến đây, trái tim cô khẽ rung động.
Từ đằng xa nhìn, cô thấy anh cẩn thận đặt trái cây lên đĩa. Sau đó thắp mấy cây hương. Miệng anh lẩm nhẩm gì đó. Cô không nghe rõ.
Hơn nữa tiếng sau, anh mới nhìn đồng hồ có ý muốn đi về. Cô vẫn đứng ở một góc khuất mà quan sát anh, không dám lại gần. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy con rồi sinh nghi mà cô không biết mình nên trả lời những câu hỏi của anh thế nào. Cứ đứng đó mà quan sát như thế.
Đến khi anh ra về, đi ngang qua chỗ cô đang đứng. Cứ nghĩ anh sẽ lướt qua khi không thấy cô vì cô chọn một góc khuất để anh không thấy thì đột nhiên cu Min lại gọi to, thu hút sự chú ý của anh
"Mẹ mẹ ơi"
Anh nhìn qua phía phát ra tiếng động.
Anh ngỡ ngàng khi thấy cô ôm một đứa bé mà đứng đó, thằng nhóc còn liên tục gọi cô mẹ ơi, mẹ ơi.
Cô biết anh đã nhìn thấy mình, có trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cô ôm con ra chào hỏi anh một tiếng
"Anh đến đây để thăm mẹ vợ cũ sao?"
Nghe thấy những lời tuyệt tình đó của cô, anh chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện "Đúng vậy, chúng ta hết tình nhưng anh vẫn còn một chút nghĩa với mẹ"
"Vậy được, tạm biệt anh, tôi vào thăm mẹ đây"
Khi cô ôm con đi ngang qua anh, thằng bé nhìn anh mỉm cười. Nụ cười của con trẻ như một mũi dao nhọn đâm thẳng trái tim anh.
Anh ngập ngừng hỏi cô một câu "Con em sao?"
Cô gật đầu "Đúng vậy"
Thật ra đã có một phút cô muốn nói rằng: nó là con anh đó đồ ngốc. Là con của chúng ta, em đã bình an mà sinh con còn nuôi con rất khỏe mạnh.
Tim anh vỡ vụn. Nếu con anh còn, nó cũng sẽ bằng hoặc lớn hơn thế này rồi
"Hoàng Trân, em biết không, em thật sự rất tàn nhẫn"
"Năm đó tôi không phản bội em. Nhưng em một chút cũng không tin tưởng tôi. Em bỏ con của tôi, nó cũng là con của em mà. Bây giờ em yêu thương một đứa con khác. Tôi sai rồi, sai khi yêu một người tàn nhẫn như em"
Nói xong những lời không đầu, không đuôi đó. Anh rời khỏi khu nghĩa trang. Bỏ lại cô vẫn còn ôm con đứng đó mà lòng đau như thắt...