[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 44

Chương 43: Nam Chính Của Cám - Thượng
Đã được một tuần từ ngày chị em nhà Tấm Cám vượt ngục, ấy vậy mà vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ bà Hợi. Việc này khiến mọi người trong sơn trang đều thấy bất an một trận, chú Tân năm lần bảy lượt phái người đi dò la tin tức. Nhưng cuối cùng, đến người do thám cũng không rõ tung tích. Đấy thì là mối lo ngại chung rồi, còn riêng con Cám còn một mối lo to lớn hơn nhiều. Mà đối với nó mà nói, việc này có ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời luôn ấy.

Chuyện là ngày đầu tiên chuyển đến đây, phởn chưa có được bao lâu thì chú Tân tìm luôn một "vệ sĩ" cho nó. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng hình ấy, Cám đã biết anh chính là định mệnh của đời mình. Trong đầu nó đã vẽ ra một chuyện tình thơ mộng giữa chàng vệ sĩ và cô tiểu thư như trong mấy bộ shoujo manga hường phấn hay đọc. Ấy vậy mà chỉ một canh giờ sau, câu chuyện tình yêu ấy vỡ tan vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ mang theo trái tim xơ xác nhiều vết thương rỉ máu của nó.

Sau màn giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, hoàn cảnh gia đình hai bên thông qua "ông mối" Tân như trong các cuộc hẹn xem mặt ở thời hiện đại, ông mối quyết định để hai bạn trẻ có thời gian riêng tư với nhau nên lấy lý do mà đi trước. Lúc đó con Cám đã ngu si đến độ thầm biết ơn chú Tân mấy ngàn lần trong bụng, nhưng chuyện tiếp theo nó hoàn toàn không ngờ đến một chút nào.

- Hoài Anh! - Chàng gọi tên thật của nó, một cách đầy yêu thương.

- Anh cứ gọi em là Cám! - Nó cười tít cả mắt, trưng ra bộ mặt thảo mai đúng quy chuẩn.

- Ừm... Từ nay mong tiểu chủ và tôi cùng cố gắng giúp đỡ nhau. - Chàng nói với vẻ đầy ngại ngùng.

- Vâng! Mong anh chiếu cố em nhiều ạ!

- Tốt! - Chàng thở phào một hơi, sau đó hướng ra ngoài lán gọi - Bây đâu! Mang đồ vào đây!

My god! Có cần triển khai nhanh quá vậy không? Em biết chàng sốt ruột muốn lấy vợ sớm, nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau chưa được 2 tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải có thời gian hẹn hò tìm hiểu chứ! Chàng lại muốn đốt cháy giai đoạn mà tiến tới hôn nhân luôn ư? Nhanh đến độ sính lễ đã chuẩn bị xong rồi á! Chàng chẳng nghĩ cho em gì cả. Như thế này bất ngờ quá đi à! Dù gì người ta cũng là con gái, người ta ngại chứ bộ - Con Cám ngước đôi mắt long lanh đầy nước nhìn "đối tượng kết hôn" của nó. Nếu người ta không mang "sính lễ" vào kịp, nó đã nghĩ đến đặt tên con là gì rồi cũng nên. Nhưng đến khi "sính lễ" được đưa vào thì cũng là lúc tất cả những ảo mộng của nó đều tan thành tro bụi.

Nào sách, nào vở, nào bút lông, gì nữa kia? Sao lại có cả gươm giáo ở đây? Con Cám ngơ như con nai tơ đạp vào là mơ. Đây là việc nó chưa ngờ đến, nhưng hình như nó đánh hơi thấy có mùi nguy hiểm.

- Hoài Anh! Từ mai mỗi sáng đều phải học tam kinh ngũ thường, chiều đến sẽ rèn luyện thể lực. Đường đường là con gái ruột của chúa công, không thể để thua kém bất cứ ai được. Chúa công đã sớm dự đoán trước được việc sẽ có ngày tiểu chủ phải thay người đứng ra lãnh đạo cơ nghiệp này. Vậy nên.... từ nay mọi việc tiểu chủ làm sẽ dưới tầm quan sát của tôi. Mong chúng ta cùng cố gắng. Vậy hôm nay tiểu chủ đã đi đường dài khá mệt, nghỉ ngơi đi. Từ mai sẽ bắt đầu huấn luyện. Tôi xin phép. - Nói đoạn, chàng quay ngoắt, bước đi lạnh lẽo vô tình.

Ơ?

HẢ?

HẢ??????

NI SỦA SỬ MÁ!!!!!!!!!!

Cám chết lặng trong vòng 5 phút để kịp tiêu hóa hết những lời "vị hôn phu" của mình vừa nói. Đến khi đã định thần lại thì người ấy đã biến mất từ lúc nào.

"Ôi! Hình như mình mộng du và mơ thấy ác mộng phải không?" - Cám lắc mạnh đầu, thầm thôi miên bản thân. Nhưng đến khi đập vào mắt vẫn là một núi sách nho giáo mà một chữ bẻ đôi không biết, vũ khí la liệt đầy lán, nó mới biết mình phải đối mặt với một hiện thực vô cùng nghiệt ngã.

Nó nằm vật luôn ra đất, thầm ước mình chết đi được phút nào thì hay phút đấy. Rồi bỗng nó cười phá lên, to đến mức mấy con sẻ bên ngoài giật mình mà bay tán loạn.

Thôi! Đến đây thì giấc mộng hường phấn tuổi 16 chính thức chấm dứt rồi. Ông mối không phải là ông mối, ông mối là tòa án. Hôn phu đẹp trai không phải là hôn phu, hôn phu là quản giáo. Và cái sơn trang này không phải là thiên đường trai đẹp, đây là cái trại giáo dưỡng thì có.

Cám tự hỏi, kiếp trước có phải nó đã "tích đức" quá nhiều không? Mà sao kiếp này nghiệp quật nó mạnh thế? Quật từ hiện tại đến khi xuyên không. Ở hiện đại nó cũng chỉ muốn làm một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh, nó còn chưa có chàng trai năm 17 tuổi của nó nữa mà. Ờ thì cũng không sao, xuyên về đây nó cũng rất an phận thủ thường, làm một thôn nữ hiền lành, không sân si bon chen với cao. Dự tính năm sau sẽ được gả đi, rồi năm sau nữa sẽ có mụn con đầu tiên. Nếu mắn đẻ thì mỗi năm một đứa cũng không sao, miễn là gia đình nhà chồng đủ kinh tế, không cần phải là vua chúa gì sất ấy. Đến tuổi mãn kinh thêm vài ba năm chết là vừa. Cuộc sống an nhàn thế này con cũng không dám ước gì hơn.

Ối giời ơi thế sao con cứ phải dính vào mấy mớ cẩu huyết như thế này? Đây là cái kịch bản tả phí lù gì đây? Xuyên không? Cổ tích? Ngôn tình? Huyền huyễn? Đến bây giờ lại chuyển sang kịch bản truyện kiếm hiệp nữa hả? Thế sau này có chuyển sang thể loại cung đấu nữa không??? Ối giời ơi các cuộc đời tôi sao nó éo le thế này....

Cám cứ thế mà cười như con phải gió, ấy thế mà nước mắt từ đâu cứ tuôn ra khắp mặt. Liệu số phận nó rồi sẽ đi đến đâu đây?

.

.

.

Thực ra đến con tác giả cũng không biết :)))))))

----------------- to be continue -----------------