Chương 42: Con Của Boss
Nửa đêm rạng sáng, cái màu đen kịt của màn đêm như nuốt lấy mọi thứ vào bụng. Mảnh trăng non chiếu xuống thứ ánh sáng lờ nhờ càng thêm u ám, sương lạnh buông xuống càng làm không gian giá buốt thêm mấy phần. Ấy vậy mà giữa cái không gian đen kịt ấy, có một cái xe ngựa lao nhanh trên đường núi gập ghềnh. Lại nói đến cái xe ngựa ấy, cả xe lẫn ngựa đều một màu trắng dã, thỉnh thoảng trong lúc chạy lại bay ra một đống tiền vàng mã. Ánh sáng le lói từ cây nến trắng đặt bên trong chiếc đèn treo bên hông xe càng làm nó trở nên quỷ dị. Khái quát tổng thể có thể tạm thời kết luận lại rằng: đây hoàn toàn không phải xe ngựa dành cho người sống.
Trên xe, người đàn ông mặc một bộ đồ đen bóng, khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt đỏ khè trông như quỷ dạ xoa đang thúc con ngựa khốn khổ chạy hết tốc lực. Còn con bạch mã kia, dù mệt mỏi sắp chết vì chạy cả đêm nhưng vẫn cố huy động lại chút sức lực cuối cùng mà làm tròn nhiệm vụ với chủ nhân, trong bụng nó thầm mong nhanh chóng chết cmnl đi để đầu thai kiếp khác. Kiếp sau nó nhất định không làm ngựa nữa...
Ngồi trong xe ngựa có hai con ma nữ song sinh, gọi thế bởi vì dáng dấp chúng trông cũng na ná nhau. Cùng mặc trên người một bộ đồ trắng tang thương, tóc dài bung ra rũ rượi. đặc điểm khác biệt lớn nhất để phân biệt hai con ma này với nhau chính là một con mặt trắng, một con mặt xanh biến thiên sang vàng.
Con ma mặt trắng thì từ lúc trong miếu hoang mặt nó đã trắng sẵn rồi. Nói là ma nhưng nó lại như người mất hồn, mắt lơ đễnh gắn chặt vào một khoảng không vô định nào đó, không hề nhúc nhích. Cả người nó vã mồ hôi như tắm, trông nó như thể đã nhìn thấy điều gì kinh hãi lắm. Còn con ma mặt đổi màu kia, thực chất mặt nó bình thường cũng trắng như con ma mặt trắng. Chẳng qua từ khi bước lên xe ngựa, nó phải trải qua một nỗi kinh hãi từ trong người, nên mặt nó mới có màu biến thiên như thế. Âu cũng là cái sự lạ, đã là "ma" rồi thì còn sợ cái quái gì nữa nhỉ?
Nhưng bọn nó thực sự có phải là ma del đâu!!!
Con ma mặt hai màu đưa tay bụm lại cái miệng, ngăn chặn đống bánh đúc vừa mới nuốt được xuống bụng mới đây khỏi trào lên họng và có xu hướng phun ra khỏi mồm nó, vén cửa xe nói nho nhỏ:
- Chú Tân ơi! Cháu thấy mình cũng đi xa lắm rồi! Chắc bọn họ cũng không đuổi theo mình đâu. Trời tối như vậy, ngựa lại mệt. Nếu không nghỉ được thôi thì chú cho đi chậm lại một chút, đi nhanh nguy hiểm lắm chú ạ.
Con quỷ đen nghe con ma mặt đổi màu nói vậy cũng thấy có lý, bèn thắng con ngựa lại đi chầm chậm, còn con ngựa kia cảm động đến mức âm thầm quyết tâm dùng hết phần đời còn lại của cái kiếp này phục sự tận tâm cho con ma kia.
Sau khi xe ngựa đã đi chậm lại được một đoạn kha khá dài, con ma mặt hai màu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi vấn nạn say xe, nó biến hình lại thành con ma mặt trắng (từ đây xin được phép gọi nó là con ma mặt trắng số 2). Nó nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó dùng ánh mắt lo lắng quan sát con ma mặt trắng số 1.
- Chị! Chị có sao không? - Cám nhìn Tấm bất an rồi buột miệng hỏi, hỏi xong lại muốn tự vả cho mình một cái vào mặt. Nhìn thế không sao mới lạ.
Tấm vẫn vậy, vẫn đơ ra như người mất hồn, như thể mọi thứ xung quanh thị đều vô hình. Cám sốt ruột trong người, nhích gần lại lay vội vai Tấm, không nhịn được mà hỏi:
- Chị quen người tên Lê Khang kia sao?
Tấm nghe đến cái tên này giống như chạm phải bỏng, giật nảy mình hốt hoảng. Đôi mắt dại ra nhìn quanh đề phòng, đến lúc định thần lại mới nghi ngờ Cám, hỏi một câu khó hiểu:
- Cô không biết chàng ta?
Hửm?
Biết? Biết cái gì cơ?
- Chị à? Sao mà em biết được, em là người xuyên không cơ mà. Em mới ở đây có 1 năm thôi, chuyện trước đó sao mà em biết chứ. Chị, chị quên chuyện em nói rồi à?
- Không! Không quên. Tôi hỏi vu vơ thôi! - Tấm lúc này mới bớt căng thẳng một chút, sau đó lại nói - Người đó tốt nhất cô nên đề phòng, tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Cám một bụng thắc mắc, tính khai thác thêm một hai điều về nhân vật mới xuất hiện kia nhưng nhìn cái ánh mắt nhìn mình có phần hơi "đắm đuối" của Tấm, nó đành im bặt.
Cơ mà cấm hỏi cũng không có cấm nghĩ... không... phải nói là suy luận. Thế là trong lúc rảnh rỗi, con Cám phiên bản mới aka kẻ xuyên không từ thế giới hiện đại văn mình dùng hết kinh nghiệm suốt 4 năm cày ngôn tình và vắt kiệt cái bộ não teo của mình nghĩ đông luận tây, nghĩ qua nghĩ lại. Bằng một màn cẩu huyết từ lúc vượt ngục đến giờ, một trăm phần trăm câu truyện sẽ đi theo motip như bao nhiêu chuyện khác. Kết luận sơ bộ rằng anh bạn Lê Khang kia là bạn lúc nhỏ của hai chị em nhà này. Nếu không chắc chắn sẽ có dính líu với nhau từ bé, nguyên một mùi "thanh mai tờ rúc mã" nồng cmn nặc. Sau đó, 7749 kiểu gì cũng hai chị em cùng yêu thương cái tên này, mà hỡi ôi Tấm dưới màn ngược thân từ con Cám, quyết định chia tay chia chân với chàng ta. Ahuhu một màn ngược tâm bắt đầu. Bảo sao hắn ta nhìn mình cũng hốt hoảng thế!
Ây mà cũng không phải cho lắm, như thế thì chuyện của con Cám với người này sau đó thế nào? Sao Tấm lại nói mình nên đề phòng hắn nhỉ? Nhìn có vẻ như là hắn ta rất lâu không gặp Tấm Cám, chuyện gì đã xảy ra? Chà chà! Dramma hiếm có khó tìm, dù cũng đoán được hết cmn cốt truyện, nhưng thôi quan sát diễn biến tâm lý nhân vật cũng đầy cái thú vị nhóe! Nói chung là... tình tiết này mình sẽ điều tra thêm
Cám vô cùng hài lòng với tư duy của bản thân. Nó khoanh hai tay trước ngực, mũi nở to hết cỡ, cười đắc ý thôi rồi. Đúng là người hiện đại có khác, sau này mình chắc chắn sẽ đi làm thầy bói.
Khá khen cho việc động não của con Cám, nhưng chuyện này đâu có đơn giản như vậy...
----------------------------------------------
Bên trong xe ngựa, hai chị em nhà Tấm Cám mỗi người đều quẩn quanh trong suy nghĩ của bản thân, không hề để ý rằng họ đã có cả một cuộc hành trình đến tận sáng. Xe ngựa cứ chầm chậm đi quanh co lên núi, leo hết dốc này tới đường khác. Đến khi mặt trời lên cao, rọi xuống những ánh nắng chói mắt, xe mới dừng lại.
- Tiểu chủ! Đến nơi rồi! - Chú Tân vén màn xe, lớn giọng gọi.
Hai chị em bừng tỉnh, vâng vâng dạ dạ theo chú Tân xuống xe. Tấm thì vẫn từ tốn như trước, còn con Cám thì không có được như vậy, nó hớn hở thấy mẹ. Nguyên cái việc không phải ngồi trên cái con xe xóc lòi con mắt ra đã khiên nó hưng phấn lắm rồi. Nhưng phải đến khi hai chị em nó trèo xuống khỏi xe ngựa, thấy được cảnh vật trước mắt mới gọi là ngỡ ngàng không thót nên lời.
Đây là gì? Doanh trại quân đội hả? Hay là... hang ổ của bọn thổ phỉ trong truyền thuyết?
Đập vài mắt con Cám là một cái... nói thế nào nhỉ? Sơn trang chăng? Mà thôi... gọi là cái del gì cũng được, xung quanh cái "sơn trang" kia là núi non trùng trùng điệp điệp. Trời mẹ ! Ai mà bị bắt vào đây có trốn cũng không trốn được. Cơ mà... trốn để làm gì cơ chứ? - Cám vừa nghĩ vừa đưa tay lên lau cái vệt dãi chảy dài trên miệng.
Có biết vì sao con Cám đã nhầm mà gọi đây là cái doanh trại quân đội không? Bởi vì á, cái doanh trại không có gì nhiều ngoài.... giai. Ôi mẹ ơi mà toàn là giai đẹp! Bên trong sân rộng kia, từng tốp từng tốp các anh giai đẹp đang tập luyện. Người chạy quanh sân, người tập quyền, người múa đao.... anh nào anh đấy da bánh mật rám nắng, mồ hôi chảy dài trên cơ ngực chắc khỏe, múi bụng nổi đều chằn chặt. Sau này ta sẽ được sống ở đây sao? Duyệt! Đây là đãi ngộ lớn nhất trong cái cuộc đời xuyên không của ta, MUAHAHAHAHA!!!!! Cám còn đương trong giai đoạn phởn không thấy trời đất đâu thì bên cạnh con ma mặt trắng số 1 nay đã hóa thành con ma màu đỏ.
- Chú Tân! Cái này.... - Thị xấu hổ quay sang lắp bắp hỏi.
- BỌN BAY ĐÂU! RA CHÀO TIỂU CHỦ!!! - Chú Tân lúc này hô lên một tiếng, ngay lập tức tất cả mọi người tập trung thành hàng lối gọn ghẽ.
- Nghe rõ đây! Hai cô gái này là con gái của chúa công. Nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ hai tiểu chủ này cho thật tốt, sau khi giải quyết xong chuyện dưới xuôi, chúa công sẽ trở về. Rõ chưa?
- RÕ!!!! - Tất cả đồng thanh hô to.
- Được rồi. Đi làm việc đi!!!
Đến khi mọi người đã tản đi hết, chú Tân mới đứa Tấm Cám đến nơi nghỉ đã sắp xếp sẵn, vừa đi vừa giải thích qua:
- Hai cô có vẻ bất ngờ quá! Chắc ở dưới xuôi chưa từng biết chuyện này. Thôi thì để khi nào gặp, chúa công sẽ kể cho hai cô nghe đầu đuôi sau vậy. Hai người cứ yên tâm ở lại đây, chỗ này đặc biệt an toàn. Hơi bất tiện một chút vì ít đàn bà con gái, có gì khó khăn cứ nói với mấy thím ở dưới bếp, người nhà cả thôi. Hai cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa.
Chú Tân đi khỏi, Cám mới lộ ra cái vẻ mặt phê hơn phê cần nó phải kiềm chế nãy giờ. Gì mà bất tiện, gì mà phiền chứ chú, cháu sung sướиɠ muốn điên luôn rồi đây. Mặc kệ cái sơn trang này có nguồn gốc gì, thân phận của mẹ con Cám là ai? Chỉ cần biết mẹ mình là boss, suy ra mình chính là con của boss, mà lại là boss của cơ số các anh soái ca. Trời mẹ ơi! Còn cái phúc lợi nào nó to hơn cái phúc lợi này nữa. Mặc kệ Tấm sẽ thế nào, mặc kệ tên Lê Khang kia là ai, đếch cần xem chuyện Tấm Cám rồi sẽ ra sao, và del thèm quan tâm đến thằng khốn nạn mang tên Vữa nữa. Linh tao quyết định sẽ ở đây đến khi xanh cỏ, đã đến lúc tao phải đi tìm nam chánh cho cuộc đời mình rồi. MUAHAHA!!!
----------------- to be continue -----------------