Chương 41: Cố Ý Mà Lại Vô Tình
Tặng Icy_Snow_SunflowerCảm ơn chế vì tất cả, cứ tiếp tục phát huy. Yêu thương chế nhiều.
------------------------------
Trong ngôi miếu sập sệ đổ nát có năm con người tá túc bên trong. Ba người một già hai trẻ ngồi thu vào trong một góc, bao quanh đám lửa nhỏ vừa nhóm từ vài thanh củi vụn kiếm được trong đống đổ nát của miếu tìm hơi ấm lúc đêm về sương xuống. Ở tít góc bên kia, khuất sau tấm rèm rách nát là hai cái bóng một béo một gầy, cái bóng beo béo kia có vẻ đang co ro vì lạnh.
Hắt xìiiiii!!!!!
Thằng hầu béo bỗng hắt hơi một cái rõ to làm cả bốn người trong miếu không ai bảo ai cùng giật nảy mình. Rồi nó rít mũi một cái rõ sâu, chẳng cần nhìn cũng biết nó vừa tống ra một bãi nước mũi dài ngoằng. Cả bốn lại đồng thời nổi hết cả da gà vì tởm.
- Tởm quá đấy! Tránh xa tao ra một chút. - Khang đá cho nó một câu đầy kinh bỉ, nhưng lại cởi cái áo khoác ngoài ra rồi quăng cho nó.
- Thôi cậu cứ mặc đi. Con lấy của cậu thì cậu lạnh chết mất. Cậu có mệnh hệ gì đầu con lìa khỏi cổ.
- Áo bẩn, vứt đi thì phí nên tao bố thí cho mày thôi. Mà tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, ăn nói cho cẩn thận vào. Sửa được cái này thì lỗi cái kia. Cho mày đi cùng đúng là ngu quá mà.
Thằng béo không nói gì nữa nhưng lại thầm trề môi liếc xéo chủ mình một cái. Sửa cái gì mà sửa? Tam kinh ngũ thường, quy tắc lễ nghĩa học hơn mười năm năm trời mà bắt sửa là sửa được á? Ờ thì sửa thành tốt hơn thì chẳng sao, đằng này sửa toàn thành cái xấu, cái thô tục của thứ dân đen hạ đẳng. Thế thì có bố tôi mới sửa được. À mà cậu ta sửa được mà nhỉ, lại sửa còn rất nhanh, vậy thôi cậu làm bố tôi luôn đi.
Tuy là cách khá xa, nhưng vì là miếu hoang nên tiếng người nói chuyện có chút vang to. Vì vậy, chủ tớ bên kia nói chuyện gì với nhau, bên này đều nghe thấy cả. Mà mỗi người lại bày ra những vẻ mặt ý tứ cũng khác nhau hoàn toàn. Chú phu xe cau có quay người nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, điệu bộ khinh bỉ ra mặt:
- Mới vừa rồi còn lễ lễ nghĩa nghĩa ra vẻ có ăn có học. Thế mà đối xử với người ở chả ra cái hồn gì. Trên đời tao chúa ghét cái bọn nhà giàu hách dịch.
Cám nhìn điệu bộ của chú phu xe thì lại thầm chép miệng lắc lắc đầu ra vẻ không chấp. Người già làm sao mà hiểu được lớp trẻ nghĩ gì? Đúng là khoảng cách giữa các thế hệ không bao giờ rút ngắn lại được với thế hệ đi trước cổ hủ như này. Chú à! Cái anh Khang gì đó ấy, người ta gọi là tờ sun (*), tờ sun đó. Cám đang trên đà cảm thán thì mắt bỗng đánh lên Tấm - người im lặng nãy giờ, điệu bộ của thị từ nãy tới giờ khiến nó lo lắng không thôi. Khuôn mặt Tấm trắng bệch thiếu sức sống, mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi ánh mắt thì cứ như người mất hồn thất thần đi nơi nào không biết.
- Chị! Sao thế? Chị khó chịu ở đâu à? Hay là bị cảm rồi? - Cám lo lắng lấy tay áo lau bớt mồ hôi trên trán Tấm.
- Phải đấy tiểu chủ! Trông sắc mặt cô kém quá. - Chú phu xe cũng lên tiếng hỏi han.
Tâm hồn Tấm đang treo ngược cành cây lúc này mới giật mình mà quay trở lại, thấy ánh mắt lo lắng của hai người kia thì mỉm cười trấn an:
- Cháu không sao đâu ạ! Chắc do cả ngày chưa có gì lót dạ nên hơi mệt mỏi thôi.
- Chết thật! Nói mới nhớ! Lúc chiều đi qua quán hàng rong tôi có mua mấy cái bánh đúc đây. Hai cô mau ăn lót dạ.
Vừa nói, chú vừa móc từ trong người ra hai bọc lá chuối lớn, giở ra bên trong bánh còn nóng hôi hổi. Cám nhìn thấy đồ ăn thì hơn cả bắt được vàng, nhanh như cắt mỗi tay với lấy một cái nhét mồm ăn nhồm nhoàm, nhưng ánh mắt thì cũng chẳng quên lườm nguýt chú phu xe một cái. Chú! Tại sao nãy giờ không lôi ra, mà phải đến khi chị Tấm kêu mới đưa? Chú giữ lại bánh có âm mưu gì? Ăn mảnh à? Hay là để... độn ngực?
- Ăn từ từ thôi không nghẹn! - Tấm nhìn cách ăn phàm phu tục tử của Cám mà buồn cười, thị cũng lấy một cái đưa cho chú phu xe - Chú cũng ăn đi ạ? Mà bọn cháu gọi chú thế nào ạ? Từ lúc đi đến giờ bọn cháu chưa biết tên chú.
- Tôi ăn rồi! Cô cứ ăn cho no. Còn sau cứ gọi tôi là chú Tân là được.
Ọtttttttttt!!!!!!!!!!!!!
Ba người đang vui vẻ nói chuyện thì một âm thanh kỳ lạ vang lên cắt đứt, nơi phát ra không đâu khác chính là từ hai kẻ ngồi khuất ra tấm rèm rách kia.
Lê Khang đưa tay lên đỡ trán che đi sự xấu hổ, vừa bắn ánh mắt cảnh cáo đến cái nguồn cơn phát ra mọi tiếng động kỳ quái bên cạnh. Thằng nô phụng phịu cam chịu ánh mắt muốn gϊếŧ người từ chủ của mình, tay xoa xoa cái bụng đói mốc meo từ lâu.
- Hai anh đói thì sang đây mà ăn! - Cám mau mồm mau miệng mời, chưa dứt câu đã nhận được cái liếc mắt bực bội của chú Tân.
- Thì nhiều ăn không hết mang cho có làm sao đâu chú! - Cám kêu lên oan uổng. Ừ thì đúng là có hơi nguy hiểm, nhưng mà chẳng nhẽ người ta có thể gϊếŧ người chỉ vì một lần đưa bánh cho nhau hay sao? Chú à! Chú đa nghi quá phải không?
- Chúng tôi không sao. Làm ảnh hưởng đến ba vị rồi. - Lê Khang nói vọng ra, trong lòng thật sự muốn có cái lỗ để vùi tên bên cạnh xuống cho hả giận.
- Nếu hai người không ngại, có thể đến đây cầm vài cái về ăn. Chú tôi mua nhiều quá ăn cũng không hết. - Tấm lúc này lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo.
- Tiểu chủ! - Chú Tân lại gắt lên.
- Không sao đâu chú! - Tấm kiên định nhìn chú Tân trấn an.
Thằng ở nghe thấy thế thì mắt sáng như sao, nhưng vẫn không quên ngó sang bên cạnh xem ý tứ của cậu chủ mình thế nào. Không ngờ được rằng anh đã đứng dậy tiến đến chỗ ba người kia được mấy bước. Trong lòng nó lại không khỏi khinh bỉ. Xí! Đói thì cứ nói bố ra đi còn bày đặt làm màu.
Lê Khang vừa đi đến vừa sửa sang lại y phục. Họ có lòng tốt như vậy, vẫn nên tự mình đi lấy cho phải phép. Nếu để người ở đến lấy, há chẳng phải bản thân làm cao, khinh thường những người giúp đỡ mình hay sao. Nụ cười hòa nhã chưa kịp nở trên môi thì đông cứng lại khi hắn tiến đến gần bóng lưng nhỏ bé kia, khi hắn nhìn rõ người đang nhai nhồm nhoàm phía đối diện.
Tấm gói lấy bốn cái bánh đúc vào lá chuối, cảm nhận thấy một trong hai người kia đã đến đứng sau mình liến quay người lại giờ tay lên đưa cho họ. Ánh mắt chạm nhau, đôi tay Tấm đột nhiên run rẩy, cái bọc bánh trên tay rơi xuống đất, tung tóe.
Cám mới há cái mồm chưa kịp cắn nốt một miếng thì ngừng hẳn lại khi thấy thanh niên áo lam kia tiến đến. Ôi mẹ ơi! Cuộc đời xuyên không không cho ta cái gì tốt ngoài việc gặp được nhiều trai đẹp, ta công nhận 100%. Kẻ vừa tiến đến gương mặt anh tuấn, hài hòa không chê vào đâu được. Quai hàm góc cạnh, trán cao sáng sủa, ánh mắt tinh anh, mày kiếm thẳng tắp. Trời! Cực phẩm! Quá cực phẩm! Nhưng sao có gì sai sai.
Cám định thần lại, gạt qua một bên sự hám trai của bản thân mà xem xét tình hình. Sao hắn có vẻ ngỡ ngàng thế nhỉ? Giống như vừa gặp lại người quen vậy? Chúng ta quen tên này sao? Không! Trai đẹp nhìn phát mình sẽ nhận ra ngay, đương nhiên đây chắc chắn là lần đầu gặp mặt. Lại nói, sao Tấm run rẩy thế kia? Làm rơi cả mấy cái bánh phí của quá trời hà! À mà khoan đây đâu phải lúc bàn chuyện ăn uống ở đây. Sao trông Tấm sợ hãi quá vậy? Tên này ngon mắt đấy chứ có phải bọn đầu trâu mặt ngựa đâu nhỉ??? Hai người này sao nhìn nhau khả nghi quá vậy?
Cám đang mông lung trong đống suy nghĩ của mình thì bị một lực đẩy ra sau. Chú Tân nhanh chóng đứng chắn trước hai chị em, đối mặt với thanh niên kia. Giọng đầy đe dọa:
- Mày muốn thế nào đây?
- A... Không.... Tôi... Tôi... - Lê Khang giật mình mới nhận ra bản thân quá thất thố, ấp úng giải thích.
- Chú... Chú Tân... Chúng ta... nên... đi... đi thôi! - Bị chú Tân đẩy về phía sau Tấm đã ý thức lại, nhưng vẫn không thể kiềm chế lại nỗi sợ hãi cùng sự run rẩy quanh mình, thị cố gắng bình tĩnh nói.
- Sao chứ? Trời vẫn chưa ... ? - Cám khó hiểu hỏi, nhưng chưa hỏi hết câu lại thấy dáng vẻ kia của Tấm lại đột nhiên hiểu ra, giữa hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám. Tuy không biết là chuyện gì phải có lý do Tấm mới như vậy, tốt nhất là làm theo Tấm nói rồi có gì khai thác sau.
- Được! Để tôi chuẩn bị xe, các cô đợi một chút. - Chú Tân hài lòng nói. Đấy! Đã bảo tránh xa mấy tên này ra thì không nghe cơ.
Đôi tay vẫn không ngừng run rẩy, Tấm luống cuống dọn dẹp rồi kéo Cám đi như chạy trốn. Bỗng cánh tay bị ai đó nắm lấy.
- Cô nương đừng sợ! Là tại tại hạ thất lễ, xin mọi người lượng thứ! - Lê Khang không nghĩ ngợi mà níu kéo.
Tấm sợ hãi mà giật tay ra khỏi tay Lê Khang như vừa động vào thứ gì đó đang sợ lắm. Đôi mắt đã sớm không kìm chế được mà để nước mắt ở đâu đến lăn dài. Cảnh tượng này làm cả Cám cũng sững sờ. Cám ôm lấy vai Tấm dìu đi, không quên để lại ánh mắt nửa tò mò nửa chán ghét lên người đứng phía sau.
--------------------------------
Ba người kia đã đi được một lúc mà chàng trai trẻ kia vẫn đứng bất động nơi cửa miếu nhìn ra ngoài. Thằng ở chứng kiến một cảnh tượng này vừa sững sờ vừa khó hiểu nhưng không dám lên tiếng, cứ đứng bên cạnh hắn mà thở dài. Mãi lâu sau, thân áo lam kia mới cử động, tiến đến phía đống lửa còn âm ỉ cháy, khuôn mặt đượm nỗi mất mát xa xăm, ánh mắt lại đặt lên mấy cái bánh đúc rơi dưới đất
- Cậu! Sao họ sợ chúng ta vậy? Chúng ta đâu có làm gì họ đâu.
Phải! Sao em lại sợ ta đến như vậy?
Khang với tay nhặt một cái bánh trên đất, đưa lên miệng cắn một miếng. Miếng bánh dính đầy đất lạo xạo trong miệng hắn đột nhiên trở nên đắng ngắt.
Là ta cố ý đi tìm em, chẳng ngờ chúng ta lại vô tình gặp nhau trong hoàn cảnh này. Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
----------------- to be continue ----------------
(*) Tờ sun: (tsundere)nhân vật là bên ngoài rất mạnh mẽ, ương bướng thậm chí có phần bạo lực nhưng thật ra bên trong lại rất mong manh, yếu đuối. Cái này ai đọc manga với xem anime nhiều chắc biết nhỉ :))))))))