[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 41

Chương 40: Không Mời Mà Đến Chính Là Đồ Mặt Dày
Thân tặng clown-chan, cảm ơn những lời động viên của chế giúp tui bớt stress. Và chúc chế bớt nhạt, thật sự đấy!

-----------------------------------

Bộp! Bộp! Bộp!

Cuộc nói chuyện của ba người bỗng bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay của ai đó đang tiến vào trong miếu. Đêm tối trời chỉ có ánh trăng le lói, không ai nhìn rõ mặt ai. Dáng vẻ một cao một thấp, một béo một gầy, không lẽ? Cám định lên tiếng hỏi thì Tấm đã tiện mồm phán ngay một câu:

- Bọn chúng đã đi hết rồi! Mời hai người cũng mau đi cho, tránh gây họa cho người khác!

Tiếng vỗ tay ngừng lại, kẻ kia có vẻ thấy bản thân mình thất thố. Không ngờ hắn chưa kịp nói được câu gì, thiếu nữ kia đã có ý đuổi khéo... không... đây là đuổi thẳng cổ rồi còn gì. Mất mặt quá! Khựng lại đôi chút, hắn lại cười trừ hai cái, vẫn khoan thai bước vào trong miếu.

Tấm nhíu mày, ra chiều không hài lòng chút nào. Ý tứ đã rõ ràng vậy rồi, sao lại còn mặt dày mà không đi. Chú phu xe cũng không hề có chút hảo cảm nào với hai kẻ kia, tay lập tức nắm lấy chuôi đao bên hông, đến đứng trước mặt hai chị em Tấm che chắn. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ kỳ, chỉ có một người vẫn còn có vẻ hứng thú lắm. Ôi! Đây chẳng phải là "tỷ thí võ công" trong truyền thuyết sao? Lâu lắm không xem phim chưởng. Thú vị! Quá thú vị!

Lưỡi đao chuẩn bị rút ra khỏi vỏ ánh một tia sáng sắc lạnh. Không ngờ đến những người này lại đang đề phòng mình, kẻ kia lên tiếng hòa hoãn:

- Chúng tôi đến đây không có ác ý gì. Chẳng là trong lúc hoạn nạn có sự ra tay của các vị đây cứu giúp, không thể cứ thế mà trốn chạy. Cho nên đến đây để các vị một tiếng, đồng thời cũng muốn kết bằng hữu với các vị đây. Nhất là đối với tiểu thư đây, kế sách của tiểu thư đúng là hơn người. Tại hạ tên Lê Khang, không biết quý danh các vị ra sao?

- Kết bằng hữu sao? Được! Được! Bọn ta là.... - Cám hớn hở lên tiếng

- Chúng tôi toàn là những kẻ lang thang không nơi trốn, thân phận hèn mọn sao có thể sánh với hai vị đây. Chuyện vừa qua coi như ra tay tương trợ, không cần phiền lòng mà báo đáp. Chuyện này đến đây kết thúc. Tránh đêm dài lắm mộng, tôi khuyên hai vị sớm rời khỏi đây. - Chú phu xe vẫn giữ nguyên thế đề phòng, kiên định nói.

- Chú! Sao chú lại đuổi người ta đi như thế chứ? Dù sao người ta cũng là người gặp nạn mà, mình giúp họ, họ trả ơn đâu có làm sao?

- Đừng nhiều lời! Bọn nó hành tung bất thường, cần đề phòng. - Chú phu xe nhíu mày nói với Cám. Hành động tùy tiện, thiếu suy nghĩ, ông sớm không để tiểu chủ này vào trong mắt. Nhưng thôi, nó mới có 15 tuổi, vẫn non dại, phải đào tạo nhiều.

- Xì! - Cám bĩu môi một cái với chú phu xe, quay sang Tấm đang yên lặng nãy giờ - Chị, chị nói một câu công bằng đi... Chị! Chị sao thế?

Cám hốt hoảng lay nhẹ vai Tấm. Không ai để ý từ sau câu nói của kẻ phiền toái kia, người Tấm cứng đờ, tay thị run lên từng chập, mồ hôi vã ra như tắm. Lê Khang? Sao lại là Lê Khang? Không! Chắc chắn thị cả nghĩ quá thôi, trên đời này có bao nhiêu là Lê Khang cơ chứ.

- Không! Tôi không sao! - Tấm giật mình tỉnh táo sau cái lay của Cám, sau đó quay sang hai kẻ lạ mặt kia - Những kẻ kia đều nguy hiểm, vừa rồi ông chú chúng tôi vắng mặt, chỉ là làm chút trò để phòng thân mà thôi. Không liên quan gì đến giúp các vị cả, nên các vị không cần báo đáp.

- À! Cô nương nói cũng phải! - Lê Khang chột dạ nhớ tới cô gái này vừa rồi còn chỉ chỗ trốn của mình cho bọn chúng, đúng là không có ý giúp đỡ gì thật. - Nhưng tại hạ đây vẫn rất nể phục cô nương, không biết danh tính cô nương là gì? Liệu chúng ta có thể kết tình bằng hữu được không?

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là những kẻ qua đường, qua đêm nay mỗi người một phương. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, cớ sao phải cưỡng cầu làm gì?

- Tại hạ đã thấu tâm ý của cô nương đây. Trời vẫn còn đen tối, không biết ba vị đây có phiền cho chúng tôi tá túc tại đây được không? Sáng sớm mai chúng tôi sẽ dời đi. - Lê Khang ra vẻ hiểu chuyện, từ tốn nói. Đuổi khéo như thế mà còn kỳ kèo, hóa chẳng phải hắn mặt dày quá sao? Vị tiểu thư này, càng ngày càng làm hắn hiếu kỳ.

- Cậu! Cậu bị điên rồi hả? Con là con không có muốn ở chung với ma nữ đâu nhé! - Thằng béo im thin thít nãy giờ rất đúng lúc lên tiếng phát biểu.

- Ăn nói vô lễ! - Lê Khang bực bội quát - Mong tiểu thư thông cảm, là tại hạ dạy bảo người ở không tốt.

- Không sao! Làm người khác sợ dù gì cũng được coi là thành công của chúng tôi. Còn đây là miếu của thần của thánh, đâu chỉ là nơi tá túc riêng của ai. Hai vị cứ tự nhiên!

- Tiểu chủ! Bọn chúng hành tung không rõ ràng, chúng ta lại còn đang là tử tù vượt ngục. Nhỡ không may hai người có mệnh hệ gì, tôi sao có thể ăn nói với chúa công. - Chú phu xe gàn.

- Chú! Chúng ta cũng chỉ là hạng ăn nhờ ở đậu thần linh, làm như vậy thì không phép tắc cho lắm. Chúng ta tránh xa họ là được. Cháu tin tưởng chú sẽ bảo vệ được bọn cháu.

Chú phu xe bực bội thở dài một hơi, chiếu ánh mắt cảnh cáo đến hai cái bóng đen đang đi đến một góc kia mà chúng nào hay biết. Đúng là cái bọn mặt dày.

----------- to be continue --------------

Riết rồi thêm mấy chap nữa có khi tui cho nó biến mất luôn ấy :))))) Cơ mà tại tui yêu con tui quá mà.

Đã đoán được phần nào thân phận của con tui và tên Lê Khang kia rồi phải không nào? Yên tâm sẽ còn nhiều chuyện thú vị lắm.