Chương 39: Những Diễn Viên Xuất Chúng (Hạ)
Phía bên ngoài miếu mấy tên côn đồ tên nào tên đấy run như cầy sấy. Tên thủ lĩnh còn xoa xoa hai tay vào nhau miệng khấn liên hồi, tháng 7 qua rồi mà sao cô hồn vất vưởng vẫn còn nơi đây? Dẹp cmn chuyện bắt 2 thằng trời đánh kia đi, riêng chuyện sống sót ra khỏi miếu mà sau này cũng không bị ám thôi đã là chuyện khó hơn lên trời rồi. - CÓ GÌ MÀ CÁC ANH EM PHẢI SỢ! CHẲNG QUA LÀ TỰ MÌNH DỌA MÌNH.
Bỗng một giọng hào sảng cất lên, theo đó là ánh lửa phừng phừng của cây đuốc mới thắp. Trong đám người đột nhiên một kẻ bước hẳn lên, quay lại trấn an anh em:
- Mọi người không phải sợ. Trên đời này làm gì có ma có quỷ, chỉ có người dọa người mà thôi. Đây có khi là kế hoạch của hai kẻ kia hòng doạ chúng ta mà thừa cơ trên thoát. Chúng ta sợ hãi há chẳng phải thừa nhận lời hai tên đó nói chúng ta vừa ngu vừa hèn như chiều nay sao?
Một bài diễn thuyết có vài câu ngắn gọn vừa rồi làm hưng phấn tinh thần chiến đấu của mấy tay côn đồ bên ngoài miếu, lại được thêm mấy phần nể phục của những kẻ trong miếu.
- Hóa ra trong cái đám đồ tể đó cũng có tên ra gì đấy chứ! - Tên trốn sau bức tượng thánh xem kịch thầm nghĩ
- Đấy! Thế mới đúng hào khí anh hùng dân tộc chứ. Vị huynh đệ này! Sau vụ này anh làm đại ca luôn đi là vừa. - Cám cảm thán ra mồm một câu, không hề nghĩ đến sẽ bị xơi ngay một đòn vào đầu từ Tấm.
- Cô bị ngu rồi phải không? Bên ngoài là mấy tên giang hồ đấy. Nếu chúng nó không sợ mà xông vào đây. Cô nghĩ xem nếu thấy 2 chúng ta, thân gái trói gà không chặt thì chúng sẽ làm gì? Ngoài kia cũng phải 20 tên là ít. Ở đấy mà còn vui mừng cho chúng nó.
Cám lúc này mới ớ người ra. Chết mẹ phải rồi! Chắc do nó sợ Tấm quá nên ngu muội nhất thời không phân biệt được ai là bạn ai là thù. Trời địu nghĩ mà coi, hai đứa toàn gái nhà lành, đã thế lại còn xinh đẹp, ý nó nói Tấm xinh đẹp. Yếu đuối thì khỏi phải bàn, một cơn gió heo may đủ làm nó đứng không vững, một chiếc lá rơi xuống cũng đủ làm nó giật mình. Mà ngoài kia, tưởng tượng thôi cũng toàn những thằng đầu trâu mặt ngựa, chắc chắn là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì rồi. Nếu bọn chúng xông vào đây, tấm thân ngọc ngà chưa nếm mùi vị đàn ông bao giờ của nó phải chơi threesome* hay sao? À không để tính lại hai mươi chia hai được mười. Mẹ ơi là elevensome** cmnl! Trời địu! Trời Địu! TRỜI ĐỊUUUUUUU!
- Này! Mau cầm lấy cái này buộc thật chặt vào người. Bây giờ không phải là lúc cô nghĩ lung tung đâu. Mau tỉnh táo lại đi. - Tấm thò tay vào trong manh chiếu rách Cám đang đắp đưa cho nó một đoạn dây thừng, đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Cám lúc này mới giật mình tỉnh người lại, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của Tấm. Thôi cái mạng nhỏ bé này của em giao hết cho chị vậy.
- CÁC ANH EM! MAU XÔNG VÀO. - Phía ngoài, bài hịch tướng sĩ... à nhầm... hịch tướng cướp dài ba vạn tám ngàn từ kia cuối cùng cũng kết thúc. Ý chí chiến đấu của các anh em dâng cao tận họng, gần hai chục con người đồng thanh hô vang rồi nhanh chóng xông vào trong miếu.
------------- đang lẽ là hết chap tại đây nhưng không nỡ để con dân tụt hứng nên lại phải viết tiếp -----------------
Trong gian miếu bé tý teo sập sệ đầy u ám, đập vào mắt bọn giang hồ là một bóng lưng trắng của cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc thề dài quét đất ngồi khóc bên cạnh một cái xác đã đắp chiếu lâu ngày. Dưới ánh lửa được bập bùng mờ ảo, cái dáng nhỏ nhắn ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện như có như không. Tấm vẫn giả vờ khóc thút thít, vai thị rung lên từng chặp theo nhịp nấc.
Cả bọn nhìn tướng tá thì côn đồ nhưng hóa ra toàn một rặt mang gan thỏ đế, ai nấy đều run sợ mà lại lại vài bước. Đặc biệt là cái tên thủ lĩnh aka thầy cúng, vừa rồi còn thẹn quá hóa khùng thị uy với đàn em, bây giờ thì run rẩy đứng sau vai anh chàng vừa kích động lòng người kia như gà con nấp sau cánh gà mẹ.
- Em gái kia! Là con nhà ai? Sao lại một thân một mình ở nơi hoang vu thế này? - Anh chàng kia mạnh dạn tiến đến gần Tấm, lên tiếng hỏi.
Tấm không trả lời mà khóc thút thít, lưng vẫn quay về phía đám côn đồ.
- Em gái đừng sợ! Bọn anh sẽ không làm hại đến em, nhưng em cũng nên trả lời cho phải đạo chứ. - Anh ta vừa nói vừa cười cợt nhả. Khá khen cho một màn mị dân vừa rồi. Cuối cùng thì vẫn là bọn trộm cướp thôi.
- Các đại ca thông cảm. Ba cha con em đi biệt sứ đã lâu. Nay em gái em bệnh trong người mà chết. Tang gia bối rối, xin mọi người bỏ quá cho. - Tấm Lên tiếng, lại bằng cái giọng đều đều như ôn Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma.
- Không sao! Không sao! Em có nhìn thấy hai người đàn ông một béo một gầy đi qua đây hay không? - Kẻ kia lại bày ra bộ mặt hòa nhã mà hỏi
- Tuy.không.thấy.nhưng... đằng.kia.có.người.đang.trốn.kìa. - Tấm lại chậm rãi nói từng chữ, tay từ từ đưa lên chỉ bừa về phía sau bức tượng thánh. Không hề biết rằng chỗ đó đúng là có hai người đang trốn thật.
- Mẹ nó! - Chàng trai nấp ở nó chứng kiến một màn này không nhịn được chửi thề một câu. Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lôi tên béo ú đang ngồi ôm đầu run lẩy bẩy bên cạnh luồn đúng đường cũ mà chạy ra khỏi miếu.
Phía bọn côn đồ, sau khi hỏi Tấm xong, tên kia đánh mắt một cái ra hiệu cho đồng đội đến chỗ đó mà tìm. Rồi lại quay về phía Tấm, quan tâm hỏi han:
- Em nói nhà em có ba cha con. Vậy bác trai đi đâu rồi?
- Chẳng giấu gì các anh. Nhà em mẹ mất sớm, để lại cha em gà trống nuôi con. Mà em gái lại bệnh tật từ nhỏ, nên ba cha con rời bỏ quê nhà đi chạy chữa khắp nơi. Đáng tiếc... hức... em gái... huhu... mệnh mỏng... đã chết được ba hôm rồi. Cha em để hai chị em lại ở đây để đi mua quan tài về niệm. Đến giờ vẫn chưa thấy trở lại... Bọn em không biết phải làm sao...
- Đại ca! Ở đây không có người. - Tiếng nói bực tức từ sau tượng thánh truyền đến. Nhưng lại không làm kẻ đang đứng gần Tấm phiền lòng. Hắn cười gian, cúi xuống cầm lấy một lọn tóc thề của Tấm vân vê, nhe nhởn nói:
- Em gái à. Bây giờ còn mỗi mình em ở đây. Mà em cũng làm hỏng chuyện bọn anh bắt người. Hay là... em đi theo bọn anh đi, đảm bảo em sẽ được ăn sung mặc sướиɠ.
ĐM! Mày đúng là ăn gan hùm rồi con ạ! - Cám cảm thán trong bụng. - Mày nhát như bọn kia thì mày đã may phước lắm rồi. Sao lại cứ thích động vào cái phần tử đánh bom liều chết này làm gì cơ chứ. Thôi coi như là nghiệp mày tu từ kiếp trước vậy. Phí công tao coi mày là anh hùng hào kiệt, rặt cái thằng con cháu Sở Khanh.
- Anh! Chắc! Chứ! - Tấm nhả từng chữ, cứng ngắc quay đầu lại. Chiêu cuối cùng, còn không sợ thì thị đi đầu xuống đất.
- Đương nhiên là.... AAAAAAA MA! CÓ MA!
Hắn ta đột nhiên hét to, lê lết mông nhanh chóng cách xa khỏi Tấm. Đập vào mặt hắn là cảnh tượng hãi hùng. Tấm - bằng một sức mạnh phi thường nào đó - tuy vẫn đưa lưng về phía đám côn đồ, nhưng đầu lại quay ngược hẳn lại đối mặt với chúng. Đôi mắt thị trắng dã không hề có con ngươi. Cái miệng thì bạnh ra một nụ cười ghê rợn ngoác đến tận mang tai. Bọn côn đồ sợ hãi đến run cầm cập, tên Sở Khanh kia đến đứng còn không vững, mặt cắt không còn một giọt máu mà đôi mắt thì cứ trợn tròn Lên nhìn Tấm.
Tấm vẫn giữ nguyên tư thế vặn cổ 180° kia, lại từ từ đứng dậy, chậm rãi từng bước bước đến chỗ tên đó, lại nhẹ nhàng hỏi: "ANH! CHẮC! CHỨ!"
Sau đó đột nhiên vèo một tiếng, thị biến mất như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, cái xác đang đắp chiếu nãy giờ bay lên, gập làm đôi treo lủng lẳng trên trần nhà. Tóc của nó tung ra rũ rượi, rồi từ cái xác ấy bắn ra một thứ chất lỏng tanh tưởi mùi hôi thối xuống đất, một số còn bắn vào bọn người đang chết đứng vì sợ phía dưới. Câu nói "Anh chắc chứ?" cứ văng vẳng ẩn hiện khắp cả miếu.
- MA... MAAAAAAAA!!!!
Ai đó trong đám ấy hét lên khiến tất cả tỉnh lại. Đám người loạn như vỡ trận, chạy toán loạn mỗi tên một hướng, miệng thì không ngừng la hét như gặp phải chuyện đáng sợ nhất trần đời. Nhưng, cho chúng nó chạy như vậy có vẻ hơi nhẹ nhàng quá.
- Con... ơiii! Ta.. đến.. đón.. hai.. chị.. em.. con.. đây!!! - Chặn trước cửa miếu là một xe ngựa trắng toát. Con ngựa mệt mỏi mắt đờ đẫn, cả xe một màu trắng tang thương, tiền vàng mã ở đâu ra bay tứ tung. Bên cạnh xe là một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ màu đen bóng, gương mặt vàng vọt tựa con ma đói lâu ngày. Rồi người đó bỏ xe ngựa lại, chầm chậm chầm chậm đi vài trong miếu, miệng lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi. Mấy tên côn đồ lúc này như ong vỡ tổ, có tên yếu bóng vía chưa gì đã sùi bọt mép ngất lăn ra đấy, cũng có tên gan hơn, dập đầu lạy xe ngựa mấy cái rồi luồn xuống gầm xe thoát thân chạy biến. Một cảnh tượng này khiến người xem tiêu khiển được một lúc.
Sau khi bọn người kia bỏ chạy đi hết, ngôi miếu lúc này mới trở về sự yên tĩnh vốn có.
- Tiểu chủ! Người quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chúa công. Ta bội phục.
- Chú! Chứ đừng nói vậy ạ! Không nhờ sự giúp đỡ của chú sao cháu có thể đuổi được bọn chúng đi được.
- Vầng vầng! Kẻ tung người hứng vui quá! Còn một đứa bị treo ở trên đây thì sắp chết queo rồi ạ. - Tiếng thều thào hờn dỗi phát ra từ trên trần nhà, Cám nhìn hai diễn viên triển vọng tâng bốc nhau mà tự thương cho số phận làm đạo cụ của mình.
- Xin lỗi nhé! Tôi hơi mạnh tay. - Sau khi đỡ được Cám xuống, Tấm mới nhỏ nhẹ xin lỗi.
- Vầng! Vầng! Lấy đại cục làm trọng, kẻ tiểu nhân này không tiếc thân mình. - Cám khinh khỉnh lè nhè. Nghĩ lại thôi làm cảm thấy quá khủng khϊếp. Hãy tưởng tượng một ngày đột nhiên bạn đang nằm yên giấc ngàn thu đột nhiên giật một cái bạn bị treo lên cao bằng MỘT SỢI DÂY THỪNG BUỘC BỤNG. Có gì thốn hơn nữa không.
- Mà lúc đó cô thả cái gì xuống người bọn nó vậy - Tấm thắc mắc.
- Những gì còn sót lại của bữa cơm cuối cùng cho tử tù. - Cám đáp.
---------- to be continue ---------