Chương 38: Những Diễn Viên Xuất Chúng (Thượng)
- Cậu hai... Thần... hộc... hộc... chạy không nổi nữa rồi... hộc... hộc... - Một anh chàng với thân hình có hơi phì nhiêu một chút, vừa thở hồng hộc vừa chạy cố đuổi cho kịp thanh niên phía trước.- Đã bảo là để tao đi một mình rồi không nghe, mày đúng chỉ làm ngáng chân tao. - Chàng trai phía trước vẫn giữ nguyên tốc độ, không có ý định nghỉ ngơi.
- Vậy thần ... à không... con ở đây đánh lạc hướng bọn chúng, ho... cậu hai mau nhanh chóng thoát thân - Kẻ phía sau hết sức, ngồi đánh uỵch một cái xuống đất, nói với theo chàng trai kia.
Lúc này người đi trước mới đứng khựng lại, thiếu điều muốn bốc hỏa với thằng ở đáng chết của mình. Anh quay phắt người lại, rảo bước rất nhanh đến cái tên đang ăn vạ kia. Tiện chân giơ lên đạp cho hắn một cái khiến hắn lăn ra mấy vòng, kiềm chế lắm để không chửi thề:
- Chết tiệt! Thằng ở vô dụng này. Không phải vì mày làm vướng tay vướng chân tao thì có phải tao đã đấu một trận sống mái với chúng không? Là vì ai mà tao phải chạy như một tên hèn như này, hả? Bây giờ lại thích ăn vạ phải không? Mau đứng dậy cho tao. Bằng không thì mày đừng trách tao ác!
Thằng béo cực chẳng đã nhấc mông đứng dậy, lại tiếp tục đốt thêm vài cân mỡ của mình để chạy theo chủ của hắn, ai bảo chủ của hắn là... à mà thôi.
Hai người chạy thêm được một lúc nữa thì gặp một ngôi miếu hoang nhỏ. Chàng trai nhìn về phía sau không thấy có dấu hiệu bị truy đuổi nữa, nghĩ mọi chuyện đã tạm ổn thỏa liền thở phào một cái, nói với tên bên cạnh:
- Vào trong nghỉ ngơi thôi. Lấy sức còn chạy tiếp!
Tên béo kia nghe qua đã mừng như bắt được vàng, thiếu điều muốn rớt cả nước mắt. Hạnh phúc nhỏ bé chính là được nghỉ ngơi đúng lúc. Nó mau mắn chạy lẹ vào trong miếu, thấy có ánh lửa đốt lại thêm vài phần mừng rỡ, quay lại nói với chủ nhân của mình:
- Cậu hai! Cậu nhìn xem, chúng ta đúng là may mắn quá, gặp người cũng nghỉ chân ở đây. Có thể họ có cả thức ăn nước uống nữa. Đúng là đại cát rồi!
Chàng trai kia mỉm cười hài lòng, nhưng hai người mới tiến thêm vào trong miếu được mấy bước, ánh lửa bỗng nhanh chóng tắt ngủm, bên trong miếu đột nhiên im ắng đến quỷ dị
- Cậu! Chuyện này...
- Từ từ đã, người phía trong hình như đang đề phòng chúng ta. Có kẻ khá bản lĩnh ở trong miếu, không được chủ quan. - Chàng trai nét mặt ngưng trọng
- Nhưng chúng ta đâu có làm gì...
- Chúng ta không có khuất tất, nhưng kẻ trong miếu chưa chắc không có khuất tất. Từ từ thám thính...
- NHANH LÊN! BỌN NÓ KHÔNG CHẠY XA ĐƯỢC ĐÂU. HÔM NAY PHẢI BẮT BẰNG ĐƯỢC HAI THẰNG ĐÓ!
Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đằng xa đã khiến hắn im bặt ngay lập tức. Bọn người truy đuổi hai người quả là rất kiên trì, không những củng cố về mặt thời gian, còn củng cố thêm cả lực lượng nữa. Nhìn cái ánh đuốc sáng hết cả một khu mà xem, lúc đánh nhau có gần 10 tên thôi mà.
- Cậu.... cậu.... bây... bây giờ phải... phải làm sao?
- Hừm! Đúng là dai như đỉa. Chúng ta tạm vòng ra sau miếu trốn đi đã, xem tình hình thế nào.
Hai người nói dứt câu liền ngay lập tức vòng ra sau miếu tìm nơi ẩn nấp.
----------------
Tiếng bước chân càng ngày càng nhiều và rõ khiến Cám vô cùng hoảng loạn, nó với tay vén cái chiếu đang trùm qua đầu nó, run rẩy hỏi:
- Chị! Bây giờ là như thế nào đây?
- Đừng hỏi nhiều! Đã bảo muốn sống thì nghe lời tôi nói. Mà làm ơn đừng có run nữa, hỏng việc mất! Có tôi ở đây cô không chết đâu mà lo.
Tấm nói cứng nhưng trong lòng thị cũng hoảng lắm. Không hiểu sao lại đột nhiên có nhiều người đến đây tới như vậy. Còn hai người kia đang ở đâu? Bọn người này là đang truy đuổi hai người đó hay là quân lính đến bắt hai chị em thị? Làm ơn là bọn do hai người kia rước tới, chứ nếu là quan binh thì kế của thị đổ xuống sông xuống bể mất.
- Đại ca! Bên đây có một miếu hoang, có thể bọn chúng trốn bên trong đó. - Một tiếng hô truyền đến làm Tấm thở phào nhẹ nhõm. May mắn quá! Kế hoạch bắt đầu.
- Bây giờ phải nghe lời tuyệt đối nghe chưa? Giả vờ chết đi nhé! Chết bình thường ấy! Cấm cô làm quá lên - Tấm thì thầm với Cám.
- MAU VÀO LỤC SOÁT! - Tên cầm đầu ra lệnh. Thế là gần 20 người mặt mũi bặm trợn, người nào người nấy ít nhất cũng có vài ba vết sẹo xông vào trong miếu, vật nào ngáng chân liên bị chúng một đá hất văng ra xa. Bọn chúng từng kẻ từng kẻ lục soát bên ngoài sân miếu, đến cả cái lỗ chó cũng không bỏ sót.
VÙUUUUU.......
Một cơn gió từ đâu thổi mạnh đến khiến tất cả lửa đuốc của bọn lạ mặt tắt rúm, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo mấy phần. Chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc, không ai bảo ai lại khiến ngôi miếu hoang trở về sự yên tĩnh đáng sợ.
- Đúng là ông trời giúp ta, hà hà hà! - Tấm lẩm bẩm trong mồm, nhưng lại đủ to để Cám và hai nhân vật mới luồn từ sau miếu đến nấp sau bức tượng Thần không khỏi dựng hết cả tóc gáy.
Hai người kia thì vừa sợ vừa thấy hiếu kỳ, không hiểu sao một cô gái liễu yếu đào tơ lại ở trong miếu một mình như vậy, dáng vẻ thì lại vô cùng quái dị đi. Nhưng khổ thân nhất vẫn là Cám, mới đầu bị bắt phải đóng giả làm người chết cũng thôi đi, cô còn hé hờ hờ mắt nhòm qua mấy lỗ chiếu rách xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt nó là gì đây? Tấm một thân áo nhà tù từ lúc trốn trại cả hai chưa kịp thay ừ thì không nói làm gì, thế sao đầu tóc lại phải rũ rượi thế kia. Hãy tưởng tượng đi, người con gái Việt với mái tóc thề dài qua mông, rũ rượi lòa xòa thêm cái khăn trắng trùm đầu như khăn tang. Thêm quả cười quái dị vừa rồi dù trời tối không rõ nét mặt nhưng tưởng tượng thôi cũng khiến nó sắp tè ra quần, may cơ thể nó định lượng tốt. Cám sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tiếp tục xin mười tám đời tổ tông nhà họ Đỗ phù hộ độ trì cho cái mạng nhỏ của nó. Ở với Tấm lâu, trái tim nó quắt queo lại còn bằng quả táo tàu rồi.
- Đại... Đại ca... - Quay lại với bên ngoài sân miếu, mấy tên côn đồ có vẻ sợ hãi. Một thằng không nhịn được gọi tên cầm đầu.
- TẤT CẢ QUỲ XUỐNG!
Tên đó lập tức ra lệnh, sau đó hướng vào trong miếu vái ba vái, miệng lẩm bẩm khấn:
- Con Nam mô A Di Đà Phật! Con Nam mô A Di Đà Phật! Con Nam mô A Di Đà Phật.
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh.... (*)
HUHU.... HUHUHU..... HU...HU..HU...
Tên cầm đầu chưa cúng xong bài cúng cô hồn tháng 7 thì tiếng khóc ai oán não nề vang tới. Ban dầu chỉ thút thít nho nhỏ, sau đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng ai oán. Một trận khóc vừa rồi khiến cho bên ngoài tất cả không hẹn mà dập đầu rúm ró, hai kẻ sau bức tượng một run lẩy bẩy, một đầy hào hứng hiếu kỳ. Còn kẻ nằm kia thì đúng là vẫn đáng thương nhất. Chị à! Tuyệt chiêu khóc đám ma của chị đúng là càng ngày càng thâm hậu đi! HUHUHU! Ai đó cứu tôi ra khỏi chỗ này với, Vữa ơi!!!!!!
------ to be continue ------
(*) trích bài cúng cô hồn tháng 7 cực chuẩn :)))))