Chương 37: Câu Chuyện Trong Miếu Hoang (Hạ)
- M...m...ma...mắm...mắm á? - Cám lắp bắp. Ôi mẹ ơi con rơi vào hoàn cảnh kiểu gì thế này?- Đúng vậy! Một mùi thơm ngào ngạt lâu lắm thị ta mới được ngửi. Sau đó thị nghĩ: "Không thể rời xa em của mình được, mà nó hiếu thảo yêu quý mình như thế chắc cũng không nỡ rời mình đâu". Thế rồi cô biết con chị làm gì không?
- Nàm... nàm gì? - Thôi chết mẹ rồi cái tật nói ngọng khi sợ của Cám lại tái phát.
Tấm lại liếc nhìn Cám tủm tỉm cố nhịn cười, lại kể:
- Con chị đến lấy một cái chum to, thêm một con dao nhỏ. Sau đó thị mở nắp quan tài, nhấc con em của mình ra. Rồi dùng dao cẩn thận từng đường từng đường, róc...
- CHỊ ƠI EM NẠY CHỊ! EM BIẾT EM CÓ TỘI EM ĐÁNG CHẾT RỒI! EM XIN CHỊ ĐỪNG KỂ LỮA!!! - Cám sợ sắp vã hết cả mồ hôi phao câu, quỳ xuống dập đầu lạy Tấm như giã tỏi. Người thì run lẩy bẩy như động đất 9 độ richter.
- HAHAHAHAHAHA!!!! - Tấm lúc này nhịn hết nổi, ôm bụng cười lăn lộn. Vừa cười vừa lau nước ở khóe mắt. Cái dáng vẻ sợ sệt của con Cám đúng là tiêu khiển hết sức.
Còn con Cám nghe tiếng cười khả ái của Tấm lại thành tiếng cười man rợ của mấy con yêu quái trong truyện cổ tích, lúc này còn run hơn cả vừa nãy. Sợ đến mức không thể nói được chữ nào, lúc này chỉ biết ôm đầu mà quỳ rạp xuống. Chờ đợi một đao đứt đầu từ chị Tấm yêu quý của nó.
- Hahaha! Cô sợ đến thế cơ à? Haha. Từ từ cho tôi cười nốt phát cuối. Hahaha!!!!
Ơ?
Hả?
Gì vậy nè? Sao nghe giọng điệu thư giãn quá vậy?
Cám lúc này mới bớt sợ hơn một tý, đánh bạo ngước lên ngó Tấm một cái. Cũng không ngờ được rằng Tấm đã trở lại dáng vẻ hiền dịu trước đây, nửa nghi ngờ nửa sợ sệt.
- Ôi trời ạ! Tôi dọa cô một tý thôi mà, có nhất thiết phải trưng ra cái vẻ mặt đấy không?
- Thôi! Chị nguy hiểm bome ra. Đây không phải là chuyện sau khi Cám chết sau này hay sao? CHị sao mà biết được.
- Thì chính cô kể cho tôi lúc trong ngục còn gì. Tôi chỉ biến tấu tý thôi mà. Ngáo à?
Cám lúc này mặt mới ngắn tũn. Trời đυ. đúng là nó có kể chuyện này cho Tấm nghe thật mà sao nó lại quên mất. Ngu hơn chó là có thật mà...
- Nhìn cô sợ quá tôi không nhịn nổi ấy! Mới dọa một chút đã sợ xanh mắt mèo thế kia rồi.
- Chị à! Đây là chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của em đấy chị. Không sợ làm sao mà được.
- Chẹp! Mà mới kể được có một nửa. Muốn nghe tiếp không tôi kể nốt cho. Đang chán!
- Thôi em vái chị 10 vái. Chị tha cho tâm hồn yếu đuối của em với, em còn nguyên một cuộc đời dài phía trước. Chị cứ thế này không cần chị động thủ em cũng chết vì bệnh tim mất thôi.
Tấm đang hào hứng nghe Cám nói xong bĩu môi xì một cái. Vừa mới tìm được nguồn thư giãn mới mà đã hết rồi, thế là cái mặt thị dài như quả bí hờn dỗi ngồi hẳn ra một góc. Còn con Cám được thi tha cho thì trong lòng thầm ta ơn 18 đời tổ tông nhà họ Đỗ đã cho nó thoát khỏi kiếp đại nạn vừa rồi.
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào sự yên tĩnh một cách quái dị. Cám dù ngồi không buồn chân buồn tay, năm lần bay lượt đã định bắt chuyện với Tấm. Nhưng nghĩ đến cảnh Tấm lại lôi câu chuyện kể dở ra mà kể nốt thì thôi, thà im còn hơn.
Bỗng có tiếng bước chân từ xa đi đến, Cám lại thở phào một cái sung sướиɠ định đứng dậy đi đón bác phu xe thì đột nhiên Tấm hỏi, giọng nguy hiểm:
- Đi đâu?
- Em... Em đi đón bác đánh xe thôi ạ.
- Ông ấy có chân chứ không phải bị què mà cần cô đi đón. Ngồi yên đi.
- Nhưng...
- Tôi nói ngôi yên xuống đây! - Tấm thu nhỏ giọng, tuy nhiên trong lời nói vẫn đầy sự ra lệnh. Vẻ mặt lại trở nên đầy nguy hiểm - Im lặng một chút!
- Có chuyện gì vậy ạ? - Cám thều thào
- Không phải người của mình. Có 2 người đang đi đến. - Vừa nói Tấm vừa lấy rèm ướt phủ lên đống củi
Hử? Hử? Chị Tấm! Cuối cùng chị là nhân vật như nào vậy? Giang hồ à? Hay nữ hiệp? Đây là cái loại công phu gì, sao mới nghe tiếng đã đoán ra tài quá vậy? Mình còn chẳng nghe được ra tiếng gì với tiếng gì.
Cám ôm một bụng thắc mắc nhìn Tấm đầy khó hiểu, còn Tấm thì vẫn mang nét mặt đề phòng nghe ngóng bên ngoài. Đột nhiên bước chân ngày càng mau hơn, hơn nữa còn thêm nhiều người nữa đi tới làm Tấm khẩn trương, thị quay sang Cám:
- Hiện giờ có vẻ nguy hiểm. Bây giờ cô tuyệt đối phải nghe theo sắp xếp của tôi. Không được làm trái, biết chưa?
- Nhưng em không hiểu gì...
- Hứa!
- Vâ.... Vâng!
- Tốt! Giờ nằm xuống đây. Tuyệt đối yên lặng nghe chưa.
Cám như cái máy nằm xuống theo lệnh Tấm, im lặng đến không dám cả thở. Còn Tấm không biết lấy đâu ra cái chiếu rách đắp cho Cám kín từ đầu đến chân, sau đó ôm lấy nó mà khóc đầy ai oán.
Mẹ nó! Chị Tấm ơi! Kiếp sau mà chị có đầu thai em đảm bảo chị sẽ trở thành biên kịch phim kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại đó.
------------- to be continue -----------