[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 37

Chương 36: Câu Chuyện Trong Miếu Hoang (Thượng)
CẢNH BÁO!

Đứa nào yếu tim thì thôi next qua chap này nhé! Một phút ngẫu hứng tui viết trong sự điên loạn ấy :))))

----------------------

Cỗ xe ngựa chở chị em Tấm Cám cứ thế chạy hết tốc lực không ngừng nghỉ, trong xe thì không ai nói với ai một câu. Cám từ lúc trên xe trong lòng đã rạo rực không yên, nhưng đúng là kể từ cuộc nói chuyện trong ngục, nó sợ Tấm hơn hẳn. Với nó Tấm đúng là một thành phần nguy hiểm chết người, sau này còn đáng sợ hơn nữa. Nhỡ vào một ngày đẹp trời, à không? Ngay giây phút ngẫu hứng này thôi, thị Tấm đột nhiên kiếm đâu được một con dao. Xoẹt một nhát bay đầu nó nó cũng tin nữa. Nói chung là không thể động vào nhân vật này được. Thế là Cám nuốt nước bọt cái ực, men men ra ngoài xe ngựa, chọt chọt lưng kẻ đang đánh xe:

- Chú!... Chú!

- Vâng! Thưa tiểu chủ.

- Chú... cho ngựa... chậm... chậm lại một chút!

- Tiểu chủ à! Bây giờ tình thế đang rất cấp bách. Chúng ta phải nhanh chóng đến nơi an toàn, nếu không..... ÉCCCCCCCCCC!!!!!!!!! TIỂU CHỦ!!!

- CÁM!!!

ẸO!!!!!!!

Vâng! Đúng là như vậy đó! Bạn Cám của chúng ta chính xác là vừa kết bạn với "chị Huệ" fan cứng đội tuyển "li-phơ-phun" xong. Bạn Cám thầm nghĩ, bây giờ bạn ấy chưa có chết, nghĩa là bữa cơm tử tù kia bạn ăn vào cũng hơi áy náy, nên bạn đành nhường cho người khác. Và người có diễm phúc to lớn ấy không ai khác chính là chú phu xe ngựa của chúng ta.

----

- Sao cô không nói với tôi cô khó chịu trong người? Đây! Uống miếng nước đi cho đỡ chua miệng. Tởm quá đấy!

Tấm đẩy nguyên cả bình nước đến cho Cám, trên mặt đầy ý tứ kinh tởm, thiếu điều muốn tránh nó như tránh bệnh dịch. Mà Cám cũng phải công nhận, bây giờ trông nó còn thê thảm hơn người bị bệnh dịch nữa. Tóc tai rũ rượi tứ tung, quần áo nhếch nhác xộc xệch, cả người thì mùi nhà tù kết hợp với mùi bãi nó nôn vừa thải ra làm cho nó đột nhiên tỏa ra hương thơm còn hơn hương thơm lọ keo con chó nó tặng Tấm nữa. Quá sức kinh tởm!

Để xử lý hậu quả mà Cám gây ra, mà trời cũng đã xẩm tối, ba người đành ghé vào trong một ngôi miếu hoang sập sệ để nghỉ chân. Phu xe ngựa bước xuống, mặt vàng hơn nghệ, nhanh nhanh chóng chóng kéo cả xe lẫn ngựa ra bờ suối gột rửa. Còn hai chị em kẻ đi kiếm vài cành củi về nhóm lửa, kẻ còn lại sức cùng lực kiệt nằm bải hoải một góc. Ai ngờ được con Cám nó bị say xe ngựa chứ!

Trời đã tối hẳn, tiếng rít của gió qua từng khe hở của ngôi miếu hoang làm cho không gian trở nên u ám kinh dị. Ánh lửa le lói lập lòe nhìn không đủ sáng để nhìn rõ mặt người càng khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Cám sợ chết khϊếp nhưng không dám đến gần Tấm, đành tự ôm lấy người run lẩy bà lẩy bẩy.

- Chị... Chị... nói xem chú đánh xe sao mãi chưa về?

- Thông cảm đi! Cô làm người ta ra như vậy, người ta tắm 3 ngày còn không sạch nữa.

Cám ngay lập tức lại nín bặt, cơ mà nó sợ quá, lại bắt chuyện:

- Chị ơi! Chị kể chuyện gì đó vui vui được không, cứ thế này em thấy hơi rợn người.

- Được thôi! - Tấm nhún vai, bắt đầu kể với giọng đều đều - Ngày xửa ngày xưa... có một bà chị tốt bụng đào một cái hố rất sâu, rất sâu. Sau đó nói với em của mình nếu muốn đẹp được như mình thì trèo xuống hố đi.

Ôi mẹ! Chuyện này sao quen quá vậy.

- Sau đó... Sau đó ào một tiếng. Chị ta sai người đổ 5 thùng nước vừa đun sôi xuống cái hố đấy. Cứ nhằm đúng đầu em mình mà đổ. Con em hạnh phúc sung sướиɠ la hét thất thanh vì đã được trắng như chị nó, nhưng mới được một lúc lại xin chị nó cho nó trèo ra khỏi hố, nó bảo nó trắng thế này là được rồi.

Cám bắt đầu nổi hết da gà trên người.

- Nhưng mà người chị thật sự rất chi là tận tâm ấy chứ. Em thị muốn trắng, thị toại nguyện cho nó. Thế là thị cứ thế sai người đổ nước sôi vào người nó. Một thùng rồi lại một thùng, đến khi em thị thỏa mãn không kêu la gì nữa.

Tóc gáy Cám đã đựng đứng hết cả lên.

- Từng mảng, từng mảng tóc của con em rụng dần rụng dần, nửa nổi nửa chìm đen xì một khoảng của cái hố. Sau đó, từng mảng, từng mảng da của con em tróc ra khỏi người nó, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Tấm cứ bình thản kể với giọng đều đều như chị google, như kể một câu chuyện thường ngày ở huyện.

- Con chị vừa nhìn vừa thỏa mãn lắm, nó sung sướиɠ đến độ rơi cả nước mắt. Được phục vụ con em thị đúng là niềm vui mà thị khao khát bao nhiêu năm mới được làm lại. Với thị ấy mà, con em thị hài lòng là được rồi. Rồi mãi sau thị mới phát hiện ra, con em thị được thị cung phụng sung sướиɠ đến chết đi, liền khóc không thành tiếng mà cho nó vào quan tài mang đi niệm. Nhưng mà thị không nỡ rời xa em thị, cứ để niệm em thị ở đấy mấy ngày liền, cứ bên cạnh chẳng nỡ rời. Đến một ngày em thị đột nhiên dậy nên một mùi rất thôn quê mà bấy lâu nay thị chưa được ngửi thấy. Cô có biết mùi gì không?

Tấm đột nhiên quay lại hỏi Cám, ánh mặt thị đỏ lòe trông cực kỳ đáng sợ.

- Mùi... Mùi gì? - Cám nuốt nước bọt cái ực, cố ghìm giọng lại để người đối diện không thấy cô đang run lẩy bẩy.

- Mùi mắm! - Tám nói nhẹ một câu, lộ ra nụ cười quỷ dị.

----------- to be continue -------

ĐM! Viết chap này xong đến tui còn tự nổi da gà da vịt nè mấy chế ạ :))))))

Tui không có khiếu viết kinh dị đâu. Đang viết thì tự nhiên ý tưởng nó ập vào đầu, không viết ra không được.

Ai muốn đọc tiếp giơ tay :)))) còn nếu không tui sẽ xóa chap này để quay lại viết hài :))))))