[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 36

Chương 35: Vượt Ngục
- Anh đã chết ở chỗ nào thế? - Cám thấy Vữa thì vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn hờn dỗi trách.

- Này! Cái này tôi phải hỏi lại cô thì có? Tôi vừa đi sáng hôm qua mà bây giờ cô đã ngồi trong này chờ chết rồi. Đúng là đồ vô dụng!

- Anh... - Cám cứng họng, tức nghẹn họng mà không làm gì được. Ai bảo Vữa nói đúng quá làm gì.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải trốn thoát khỏi đây cái đã, ra ngoài rồi hai người cãi nhau cũng chưa muộn. - Tấm can

- Đúng rồi. Vữa đại nhân! Đại nhân từ bi hỷ xả không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, đại nhân mau đưa chúng tôi ra khỏi đây đi. - Cám lập tức bật chế độ vuốt mông ngựa, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

- HAHAHAHA! - Vữa cười trào phúng một tràng - Rất tiếc là anh đến đây để xem các cô thế nào thôi, cái đó gọi là cho nhìn mặt gia quyến trước khi chết nhỉ?

- ARE YOU KIDDING ME? - Cám tợn mắt tức tối

- NONO! SAD BUT TRUE. - Vữa nhún vai - Đường đường là thần tiên trên trời mà lại đi giúp tu nhân tốn ngục thì còn đâu thể diện. Thôi nhé! Nhìn nhau thế đủ rồi, tạm biệt. À không! Vĩnh biệt!

Vữa cứ thế mà mờ dần mờ dần.

- THỂ DIỆN? BẠN BÈ CŨNG KHÔNG BẰNG THỂ DIỆN CỦA ANH À? ANH THẬT SỰ THẤY CHẾT MÀ KHÔNG CỨU HẢ? ĐỒ TỒI! UỔNG CÔNG TÔI.... - Cám ấm ức mà hét lên, nước mắt lưng tròng nhưng nó cố mà nuốt vào trong.

- A! Quên! - Đúng lúc này Vữa quay lại móc trong tay áo đưa cho Tấm Cám mỗi người một cái thìa inox.

- Anh đưa cho tôi cái này để làm gì? - Cám săm soi cái thìa, khó hiểu hỏi

- Để làm gì ta? - Vữa trầm ngâm, sau đó à lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó vĩ đại lắm - Khoét tường chẳng hạn...

- CÁI GÌ CƠ? ANH BỊ ĐIÊN PHẢI KHÔNG? - Cám lại nổi điên

- Không! Thôi thời gian không còn nhiều, làm luôn đi còn kịp. Thôi tôi đi nhé!

- Anh đúng là đồ máu lạnh. Gặp người nguy khốn mà cũng không chịu giúp, tôi quá thất vọng về anh.

- Nếu cô kiên trì ắt sẽ thành công thôi. - Vữa đột ngột quay lại, đưa tay xoa đầu Cám rồi mỉm cười thật dịu dàng - Yên tâm! Mạng cô có tôi bảo kê, không chết thế này được đâu. Ngoan!

Nói rồi Vữa nhanh chóng biến mất.

Còn lại hai người trong ngục, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Cám. Tên xấu xa, tôi sắp chết đến nơi rồi lại còn thả quả bả thế này ai mà kìm lòng cho nổi. Thế là Cám bắt đầu dùng thìa khoét góc tường thật.

- Chị à? Không mau hộ em một tay. Không còn nhiều thời gian đâu. - Cám đào đến toát mồ hôi ướt hết áo mà chỉ được có một lỗ bé tý. Lúc này mới để ý Tấm vẫn nhàn nhã ngồi im, không có biểu hiện gì gấp gáp liền lên tiếng giục.

- Này! Cô là giả vờ ngu hay ngu thật thế?

- Dạ?

- Cái thứ này mà có thể khoét được tường dày cả gang tay thì ở đây người ta vượt ngục đầy rồi.

- Nhưng không làm chúng ta sẽ chết mất.

- Động não đi! Vữa đến nhưng lại không cứu chúng ta chắc chắn có lý do, mà chính anh ấy cũng bảo cô không chết được có nghĩa là cô sẽ không chết được. Tốt nhất là ngồi im đi, biết tiết kiệm sức lực một chút.

Tấm nói cứng làm Cám im bặt, rồi ngoan ngoãn cất cái thìa Vữa đưa cho và trong người. Đến cạnh Tấm ngồi đợi. Và đúng là hai chị em không phải đợi lâu.

--------------

BÙNG!

Một tiếng nổ vang dội rung chuyển cả đất, ngay sau đó tiếng la hét vô cùng náo loạn bên ngoài, tiếng đao kiếm va vào nhau liên tục. Tấm và Cám chưa kịp nhận định xem đã xảy ra chuyện gì thì bên ngoài tiếng quan binh la hét thất thanh, ngay sau đó một người vóc người nho nhắn mặc đồ đen bịt kín mặt, trên tay cầm cây trường đao to tổ chảng nhanh chóng tiến đến bên buồng ngục nơi hai đứa bị nhốt. Người đó lia mắt đến 2 người một cái thì thở phào nhẹ nhõm

- Tránh xa cửa một chút! - Người đó ra lệnh rồi vung đao lên một đao chém đứt sợi dây xích to đùng. Hảo công lực!

- Hai đứa có sao không? Chúng nó có làm gì con không? Ra đây tao xem nào. - Người đó vừa mở cửa đã chạy tới xem xét, sờ nắn từng đứa một. Khăn che mặt cũng giật xuống khỏi mặt từ lúc nào.

- M.....Mẹ/Dì? - Tấm Cám như hóa đá, đều bất ngờ trợn tròn mắt mãi mới thốt lên một câu - Sao... sao lại?

Đúng lúc đó lại có hai tên áo đen to lớn chạy vào, kính cẩn hướng đến bà Hợi, thưa:

- Bẩm chúa công! Đường thoát đã được mở.

- Tốt! Hai ngươi nhanh đi viện trợ các anh em khác. Việc còn lại ta tự khắc lo liệu.

- Rõ!

Chúa.... chúa công á? Dì ghẻ á? Mẹ Cám á? Trời ơi con xuyên vào đâu thế này? Cám loạng choạng sắp ngất đi đến nơi. Đầu óc nó lúc này quay như chong chóng.

- Mẹ biết hai đứa đang rất bối rối, nhưng không còn thời gian giải thích đâu? Mau đứng dậy đi ngay!

Và thế là ba mẹ con nhà Tấm Cám nhanh chóng trốn khỏi ngục tối, men theo con đường đã mở sẵn nên không gặp cản trở gì. Một mạch chạy ra khỏi phủ.

- Bây giờ hai đứa lên xe ngựa này. Hắn sẽ đưa hai đứa đến nơi an toàn.

- Thế còn dì?

- Dì ở lại đây thu dọn một chút. Đừng lo cho dì. Tấm! Nhớ chăm sóc Cám, dì giao Cám cho con. Còn Cám! Tao xin mày đừng làm loạn nữa. Rồi đi đi! Sau này gặp lại mẹ sẽ giải thích sau.

Nói xong, bà Hợi nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó xe ngựa cũng phi nước đại chạy hết tốc lực. Tấm Cám ngồi trong xe ngựa không ai nói với ai một câu. Mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng, Tấm có quá nhiều bí ẩn và tâm sự còn Cám óc ngắn ngay lúc này chỉ có một câu hỏi thôi.

"Mẹ à! Rút cuộc ai là con đẻ của mẹ thế? Ahuhuhu!"

-------- to be continue -------

Cho truyện vào thư viện mới được nhận thông báo khi tui đăng chap mới :)))))

Vote để khen ngợi sự chăm chỉ của tui nhoe.