Chương 44: Nam Chính Của Cám - Hạ
Những ngày sau đó Cám mới biết ác mộng của mình bây giờ mới thực sự bắt đầu... Khi mặt trời còn chưa kịp lấp ló xuất hiện sau rặng núi, khi mấy con chim còn ủ mình trên cành cây, và lũ gà trống trong chuồng còn chưa thèm gáy, thì đâu đó trong cái sơn trang này lâu lâu lại vang lên mấy câu nói mà tất cả mọi người có thể thuộc lòng luôn vì được nghe đi nghe lại quá nhiều lần...
- Hoài Anh! Dậy thôi! Đến giờ luyện tập rồi
- Hoài Anh! Đọc tôi nghe thử Tứ thư. Sao? Không biết chữ á?
- Hoài Anh! Từ nay mỗi sáng luyện mặt chữ. Mỗi chữ tập viết 2 mặt giấy cho nhớ.
- Hoài Anh! Thẳng lưng lên. Cầm bút sai cách rồi! Tư thế đĩnh đạc vào.
- Hoài Anh! Tại sao mãi vẫn chưa nhận mặt chữ? Phạt chạy 2 vòng sơn trang trước bữa trưa!
....
Ấy là chuyện nhẹ nhàng của buổi sáng. Còn sau khi mặt trời ngả bóng, thì ác mộng còn kinh khủng hơn mấy vạn lần.
- Hoài Anh! Thẳng tay lên! Có mỗi thanh gươm nhẹ hều mà không nhấc lên được là sao?
- Hoài Anh! Thể lực của người quá yếu. Từ sau chạy 5 vòng sân trước khi tập luyện.
- Hoài Anh! Động tác dứt khoát lên! Như vậy thì đánh được ai?
- Hoài Anh....
- Hoài Anh....
- HOÀI ANH...........
.
.
.
Kẻng sơn trang gõ canh 2, ấy là lúc con Cám nó lết tấm thân tàn tạ bị vùi hoa dập liễu trở về cái lán thân yêu của nó. Đời nó chưa bao giờ cảm thấy bi đát như gần một tháng qua. Từ khi xuyên không đến giờ, nó đã nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm, vì chuyện gì nó cũng giải quyết khá khá ổn thỏa, nên về sau dù chuyện gì xảy ra nó cũng vô cùng tự tin mình sẽ ổn. Chắc nó nghĩ mình mang vận may và khí chất mà con nữ phụ văn xuyên không nào cũng có. Ấy thế mà không, Cám phát hiện ra nó bị ảo tưởng sức mạnh vô cùng, vô cùng trầm trọng. Nó không biết những ngày hành xác thế này bao giờ mới kết thúc, chắc đến khi nào mẹ nó về đây thì may ra. Mà mẹ nó thì vẫn đang bặt vô âm tín.
Nghĩ thế nào, nó hướng ra ngoài cửa lán, quỳ xụp xuống, mắt hướng lên những vì sao xa, chắp tay cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo:
- Lạy tứ phương tám hướng, lạy Ngọc Hoàng đại đế, lạy bồ tát quan âm, lạy chúa Giê-su cứu thế. Con xin mấy người phù hộ độ trì cho con thoát khỏi cái kiếp nạn này nhanh nhanh một chút. Ngay và luôn thì càng tốt. Con xin hứa rằng nếu con có thể thuận lợi vượt qua, con sẽ đi rửa tội xám hối, báo ơn báo đức để kiếp sau con không phải khổ như kiếp này nữa....
Khấn xong nó gập người xuống vái lạy rất lâu, nó nghĩ lạy càng lâu thì càng linh nghiệm chăng?
- Hoài Anh?
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên mang theo sự đầy hoài nghi của người nói, con Cám theo phản xạ bật đứng dậy như một con tôm luộc, tư thế cứng ngắc không nhúc nhích như mấy chú bộ đội gác cửa ở lăng bác Hồ.
- Người làm gì vậy?
- Dạ! Không có gì. Yoga thư giãn gân cốt thôi ạ.
- Rô - ga?????
- Ahaha! Không có gì đâu ạ. Anh gọi em có việc gì ạ? - Cám cười khan mấy tiếng, đánh trống lảng.
- Hôm nay tiểu chủ ra ngoài gác đêm với tôi! - Lạnh lùng buông lời, chàng ngay lập tức quay đi không một lần nhìn lại. Để lại con Cám mặt ngơ như phỗng.
HỬM?
HẮN VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ ẤY NHỈ???
- Còn không mau đi? - Chắc rằng cảm thấy người đằng sau chưa có dấu hiệu nhúc nhích. Chàng dừng chân, vẫn không thèm quay đầu lại mà lạnh giọng một tiếng khiến con bé giật nảy mình.
Lệnh chàng như lệnh vua, ý chàng như ý trời, có cho ăn gan hùm thì thϊếp cùng del dám trái. Con Cám cuống cuồng chạy vào khoác vội cái chăn mỏng rồi chạy theo "gã quản giáo chết bầm" đến chỗ gác. Trong đầu nó thầm chu di cửu tộc họ hàng hang hốc nhà chàng. Tên không biết thương hoa tiếc ngọc, đày ải từ tờ mờ sáng đến tối om rồi còn bắt đi gác. Má ôi! Chẳng lẽ anh ta không biết mình là con gái???
.
.
.
- Ngồi đi! - Chàng ngồi xuống thanh gỗ cạnh đống lửa, hất đầu ra lệnh cho nàng đang lo lắng không biết làm thế nào tiếp theo cho phải.
"Ngồi đi? Ngồi đâu? Nghe cái giọng ra lệnh của anh kìa... Anh nghĩ tôi là ai? Tôi đâu phải là con "tró" của anh đâu mà anh kêu ngồi là ngồi kêu đứng là đứng? Bà đây cứ đứng đấy!" - Con Cám thầm mỉa mai trong đầu, môi dưới trề ra như môi con cá thờn bơn, mặt thì chảy dài như cái bơm. Và cứ đứng im như phỗng ở đấy. Thỉnh thoảng còn nhích thêm vài bước tránh khỏi người đang đăm chiêu nhìn vào ánh lửa càng xa càng tốt.
- Sao càng ngày càng đứng xa quá vậy? Định trốn? - Vẫn bằng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, người đó hỏi mà không thèm liếc nó một cái. Mẹ nó chứ! Anh có mắt đằng sau gáy à?
- Ha...ha... Không có! Không có! Em đâu phải người thiếu trách nhiệm trốn tránh công việc được giao chứ! Đi tuần... đi tuần xung quanh xem có gì khả nghi thôi. Haha!
- Yên tâm! Xung quanh đây đều có lính gác hết rồi. Cô chỉ cần ngồi đây là được. - Người ấy lại tiếp tục act cool làm con Cám đứng hình mất luôn 5 giây.
"Tiên sư bố nhà anh! Thế anh vác tôi ra đây làm cái quái gì thế hả? Ô hô! Bên ánh lửa tình, dưới những vì sao sáng, trai chưa vợ, gái chưa chồng ngồi kết tóc se duyên, tâm sự tình cảm hay gì??? Này nhé! Bà đẹp chứ bà không dễ dãi nhé! Với cả bà không thích ngược nhé! Mày thích chơi S mày chơi S một mình đi!!!" - Con Cám nó nghĩ vậy thôi chứ nó cũng dẹp ngay sang một bên. Nguyên cái gáo nước lạnh te và màn ngược thân ngược tâm từ hôm ra mắt đến giờ là nó cạch đến già! Ấy thế mà...
- Sao lại ngồi ở đấy? - Chàng quản giáo đẹp trai lại tiếp tục làm tròn vai "chị ong vàng" với mười vạn câu hỏi vì sao đang chờ bạn Cám của chúng ta giải đáp.
Đến chuyện ngồi chỗ nào cũng bị anh quản nữa ấy hả??? Này anh! Anh có phải đứa con thất lạc của cụ cố tổ nhà họ Đỗ không thế mà sao ứng xử như kiểu trưởng họ thế? Hừm! Nhìn trông cũng phong thái lắm. Thôi chết! Cũng có khả năng ấy lắm chứ. Trong cái thế giới tả phí lù này, biết đâu được anh ta chính là như mình nghĩ, vì ghen ăn tức ở nhà mình có cơ ngơi to vcđ thế này nên giả mạo trà trộn vào đây mưu đồ chiếm đoạt tất cả. Đúng là một kẻ không hề đơn giản, có khi chính thời cơ này, hắn xiên cho mình một phát hòng khai tử kẻ nối dõi nhà họ Đỗ. Thế thì càng phải đề phòng...
- HẮT XÌ!!!! - Đang bơi lội trong một mớ thuyết âm mưu vì xem phim cổ trang cung đấu quá nhiều thì tiếng hắt hơi của người kia khiến con Cám giật bắn cả mình. Nó lại nhích mông ngồi ra xa thêm mấy phân nữa, đề phòng tên đó bất ngờ động thủ chăng?
- Tiểu chủ sợ tôi đến thế sao? - Hắn hỏi, không hiểu sao lại tủm tỉm như đang cố nhịn cười vậy. Mà trong mắt con Cám, nụ cười ấy biến chất thành điệu cười biếи ŧɦái của mấy thằng sát nhân tâm thần làm nó sợ đến cứng cả người. Tay theo quán tính sờ sờ lên cổ kiểm tra xem đầu còn hay mất, cố gắng nuốt nước bọt thêm mấy cái nữa vì sợ rằng lúc nữa thôi là không còn cơ hội làm nữa.
- PHỤT! HAHAHAHA! - Dường như không thể kìm nén thêm nữa, người kia đột nhiên cười phá lên không dừng lại nổi. Càng cường càng hăng, mà con Cám thì càng nhìn càng sợ. Đây chính là dấu hiệu của một kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt, trước khi khử con mồi, chẳng phải chúng nó hay kiểu cười ghê rợn thế này hay sao? Không! Mình không thể chết dễ dàng thế này được. Mình mới chỉ có 16 tuổi, trinh tay còn chưa được mất, mình vẫn còn nhiều việc phải làm mà...
Cám nghĩ đoạn rồi định hét lên một tiếng hô hoán mọi người xung quanh. Đường đường là người thừa kế của chủ sơn trang, mình yếu nhưng người của mình đông thì cũng không có gì phải sợ. Ấy thế mà tiếng hét của nó bị chặn lại ở cổ không thể phát ra được. Chớp mắt 2 cái, con Cám chỉ kịp nhìn thấy người trước mặt hất tay một cái, miệng vẫn không ngưng cười rồi nó thấy mình mệt lả, thϊếp đi ngay tại chỗ.
Cám thϊếp đi được một lúc rồi kẻ kia mới ngừng cười được. Hắn ôm bụng, thật sự là muốn nội thương với con bé này, tiêu khiển hết sức, nhìn cái mặt thôi đã đủ thấy thú vị cả ngày. Rồi hắn đứng lên, lấy lại vẻ uy phong như lúc ban đầu, dường như sự thất thố và nét vui cười vừa rồi chưa hề xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Tiến về phía chỗ nó đang nằm thϊếp đi, hắn ngồi xổm xuống quan sát cái nét mặt vẫn chưa hết tái xanh kia. Và hắn lại phì cười.
- Cô đó! Nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tôi không tức chết vì cô thì cũng có ngày cô làm tôi chết vì cười. Cạnh cô nguy hiểm lắm luôn đấy.
Hắn đưa ngón tay ký trán nó một cái, rồi lại đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù. Chẳng hiểu sao ánh mắt dịu dàng cưng chiều vô cùng.
- Một chút nữa thôi! Hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.
Hắn thầm thì rất nhỏ, không biết là tự nhủ với lòng hay đang nói với người đang nằm ở kia. Rồi hắn bồng nó lên, đưa trở lại cái lán thân yêu của nó.
Đến khi hai người đi khuất, một bóng hình gần đó cũng bước hẳn ra, chỉ dừng lại một chút nhìn cho rõ hai thân ảnh kia rồi lại nhẹ nhàng bước đi, về phía ngược lại.
--------------- to be continue ---------------
Quà 30/4 đây. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. Thương tui thì nhớ vote và cmt tương tác nhóe :)))))
Đố mấy người thân phận của anh nhân vật mới đấy!!