[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 34

Chương 33: Nàm Sao Chị Biết?
- Dạ!.... Dạ!.... - Cám hoảng hốt lắp bắp, không thể ngờ Tấm lại hỏi câu hỏi đấy

- Tôi hỏi lại, cô là ai? Nói ngay! - Đôi mắt Tấm ngày càng trở nên tăm tối, thị rít từng chữ qua kẽ răng, cùng lúc đó bắt lấy cổ tay Cám kéo về phía mình, mặt đối mặt.

- Em...em...nà...nà...Cám mà! - Cám lắp bắp né tránh ánh mắt sâu hoắm đáng sợ của Tấm, trong đầu có cả vạn chữ "TRỜI Đυ." làm đình trệ trí não.

- Cô không phải là Cám! Tôi chắc chắn điều đấy. - Tấm vẫn chiếu tướng Cám không cho nó có cơ hội chối, thị nói bằng giọng chắc nịch.

- Nàm...nàm...nàm sao chị biết?

- Linh cảm!

Hả! Mấy chữ "TRỜI Đυ." trong đầu Cám rơi rụng mất phân nửa. Lúc Tấm hỏi bằng vẻ mặt nguy hiểm vcđ đấy, nó đã chột dạ biết bao nhiêu. Nó tưởng nó đã làm gì đó để lộ ra điểm sơ hở cho Tấm phát hiện, ai dè. Chị à! Kết tội người ta không thể cứ nói linh cảm là được đâu, cho chị làm cảnh sát chắc nửa dân số thế giới ăn cơm tù cmnl rồi.

- Ninh... Ninh cảm á? - Cám đã lấy lại được bình tĩnh nhưng tật nói ngọng khi hoảng sợ phải mất một lúc lâu mới khỏi.

- Nghe hơi vô lý nhỉ? Cô không tin tôi linh cảm được cũng giống như tôi không tin cô là Cám thôi. Nói chung! Tôi khẳng định cô không phải là nó!

- Sao chị nại nghĩ như thế?

- Chẳng tại sao cả. Tôi thấy cô không bình thường. Vậy thôi! - Tấm bỏ tay Cám ra, khoang tay trước ngực, lại nói bằng giọng bất cần đời. - Dù sao thì đằng nào mai cô chẳng chết, cứ nói đi có làm sao đâu.

- Chị Tấm à! CHỊ TẤM! Chị Tấm thiện nương của em sao nại bày ra vẻ mặt đáng sợ này chứ. Ôi ông bà đã có câu "Biết người, biết mặt, khó biết nòng" quả là áp vào chị thì ứ sai tý nào hết. Chị Tấm của em! Ôi không! Chẳng lẽ không phải mình xuyên không vào chuyện gốc Tấm Cám mà hóa ra nà mình xuyên không vào chuyện Tấm Cám viết nại của con dở hơi nào đó à? Ohnononono! Truyện trước mình đọc nó có thế lày đâu huhuhuhu" - Linh ôm đầu bất lực, miệng lầm bầm.

- Đấy! Tôi biết cô không phải là Cám mà. Nói xem! Cô là ai? - Tấm hóa ra lại chăm chú lắng nghe tất cả những lời Cám nói một mình từ nãy tới giờ, vẻ mặt bỗng chỗ chuyển sang vô cùng hứng thú.

- Cái lày.... Cái lày... - Cám bối rối đánh mắt láo liên

- NÓI!

- Dạ! Dạ! Để em... để em kể từ đầu...

Và thế là Cám - một nữ hiệp del có tý tiền đồ nào hết phun hết từ đầu đến cuối, kể chi tiết ngọn ngành không sót từ nào, còn Tấm vừa nghe vừa gật gù ra vẻ ta đây am hiểu lắm mà không biết có hiểu được tý nào không. Cám kể hết một hơi, đến lúc khô cả miệng, thở phì phò mới ngừng.

- Đây! Uống đi, kể chuyện chứ có phải đi đánh trận đâu - Tấm vừa nói vừa quẳng cho Cám một cái bình nhỏ. Cám vớ lấy mà tu lấy tu để.

- Vậy theo cô nói cô là người ở tương lai? Vậy sao cô hành xử như biết tất cả mọi thứ thế, tôi thấy cô hòa nhập một cách đáng nể đấy!

- Chị à! Chị động lão tý được không? Cái đó gọi nà ghi chép nại nịch sử.

- Lịch sử? Chẳng phải lịch sử chỉ ghi lại vua chúa thôi sao? Đến cái làng bé tý này cũng được cho vào lịch sử á?

- À...Ờm... Thực ra nói là lịch sử cũng không đúng lắm, nói chung bây giờ em nói chị cũng không hiểu nổi. - Ơn trời, tật nói ngọng của nó đã hết rồi. - À mà cũng đúng, sau này chị làm hoàng hậu còn gì nữa.

- Hoàng hậu? Tôi á - Tấm có vẻ bất ngờ

- Vâng! Chị ấy.

- Sao cô biết?

- Ahaha! Cái này chắc em lại phải kể rồi nhỉ? - Cám đắc ý bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực chuẩn bị kể lại câu chuyện cổ tích mình đã được đọc đến ba vạn tám nghìn lần, rồi lại phải phân tích tác phẩm thêm mấy chục lần khi còn đang mài mông trên ghế nhà trường. Thế là Cám bắt đầu một cách trịnh trọng: "Ngày xửa ngày xưa..."

Cám vừa kể vừa hí hửng xem phản ứng của Tấm với câu chuyện của mình, cơ mà hình như nó hơi tự tin một cách quá đà. Bình thường đi xem bói xem trước số mệnh ai cũng tò mò hào hứng lắm mà nhỉ? Sao cái biểu cảm này lạ kỳ quá ta? Tấm nghe Cám kể cứ như nghe lại một câu chuyện cũ nào đó vậy, Thỉnh thoảng gật gù cái đầu hài lòng, sau đó lại hơi chép chép cái miệng, đến đoạn kết thì đột nhiên trầm mặc hẳn.

- Hóa ra cuộc đời tôi với các cô các cậu nó là như thế hả? - Tấm nói một câu khó hiểu sau khi Cám kể xong.

- Chị à! Vì em đã thành thật với chị rồi nên sau này chị tha cho em một con đường sống có được không. Không thì cho em chết oanh liệt một chút. Em thề, em hứa, em đảm bảo không tranh giành cái gì của chị hết ấy. Em có phải là Cám đâu nên em tốt với chị mà phải không? - Thấy thái độ không mấy hứng thú của Tấm đối với truyện mình vừa kể thì hơi cụt hứng, nhưng không quên mất mục đích của mình. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Tấm thân mật.

- Haizz! Đấy là chuyện cô kể thôi, ai biết được bao nhiêu phần là sự thật. Mà hình như cô hơi lạc quan rồi đấy nhỉ, quên mất chúng ta đang ở đâu rồi à? Thế để tôi nhắc cho cô nhớ nhé! Sáng mai tôi bị đày xuống phía Nam, còn cô trưa mai đầu lìa khỏi cổ rồi, mắc gì phải đến lượt tôi ra tay. - Tấm vừa nói vừa săm soi mấy cái móng tay.

Cám đơ người. Ờ nhỉ! Mai chết rồi còn đâu nữa. Làm gì còn chuyện nữa mà kể....

- Vậy!... Vậy thì... - Sau một khoảng im lặng, Cám đột nhiên lên tiếng

.

.

.

----------- to be continue ----------

.

.

.

Để giới thiệu lại. Tui là mẹ ghẻ con Cám, thế có nghĩa là... tui là mẹ đẻ con Tấm. Hình như cái vấn đề này nó đã mồn một như thế mà nhiều chế không để ý.

Thấy con tui thế nào? Các chế cứ kêu nó bạch liên hoa mờ nhạt nữa đi nhé! Nó còn nhiều truyện để kể lắm đấy.

Hẹn các chế một ngày không xa.