[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 33

Chương 32: Em Là Ai?
- Lưu luyến gớm! - Vữa ngồi vắt vẻo trên cành cây, thái độ xem ra không tốt cho lắm.

- It is not fun, man... Haizz! Chắc em sẽ đi khám lại mắt thôi, lần nào tin tưởng người ta cũng đập vào lưng. - Tút Tút chán nản than thở.

- Đã bảo rồi. Để anh mày vào, ít nhất cũng cạo trọc, bôi vôi, nhét đầu thằng cha đó xuống bồn cầu rồi xả nước. Thằng khốn dám ăn cháo đá bát!

- No no! Người văn minh là không động chân động tay nhé, Bro! À mà anh định giải quyết chuyện này như nào? Tình hình có vẻ căng quá!

- Anh đã tìm hiểu rồi! Chuyện này thực chất không đơn giản chỉ là một trò đùa của lão già. Mấy trăm năm qua lão già ấy tuy hơi cổ quái nhưng làm gì cũng có lý do. Chắc chắn có ẩn tình sâu xa. Cơ mà hiện giờ cứ bát nháo một phen xem thế nào đã.

- Có cần em giúp gì không?

- Cần chứ! Em cứ ở trên đó theo sát tình hình chỗ lão già, cứ liên lạc với tiểu đồng của lão. Bé ấy là tay trong của anh đó. Còn mọi việc dưới này cứ để anh lo. Đi thôi! Còn đống chiến tích của đứa giời đánh kia anh phải dọn đấy.

- Nói là cứu cô ấy đi cho nhanh. Chiến với cả tích!

- Thôi nào em gái! Mày không thấy anh khổ sở với cô ta thế nào à? Oan gia! LÀ OAN GIA!

- Em thấy nhiều oan gia sau này yêu nhau lắm nghen.

- Thôi đừng tầm bậy. Anh cô một thân ngọc ngà như này mà cô dám gán ghép với cớt chó à. Nghĩ thôi cũng thấy gớm.

- Cứ cứng mồm đi. Sau này thế nào ai mà biết trước được. - Tút Tút bĩu môi

Màn đối thoại cứ thế mà chẳng có hồi kết.

-------------

- Haizz! Chị Tấm ơi! Chị nghĩ bây giờ là mấy giờ. - Cám thở dài mấy hơi, bộ mặt vô cùng sầu não thống khổ.

- Chắc bây giờ là giờ hợi rồi. Lo nghỉ ngơi sớm đi em, mai còn lên đường sớm. Kể ra chúng ta cũng đi vội vã quá. Không biết dì ở nhà thế nào rồi? - Tấm lo lắng

- HAIZZ! Làm sao có thể ngủ nổi khi 12 - 13 tiếng nữa cái đầu sẽ bị lìa khỏi cổ. - Cám lại thở dài

- CÁM! Em nói gở mồm gì thế? Chẳng phải chúng ta mai sẽ bị đày xuống phía Nam sao?

- Chỉ có chị thôi. Còn em thấy bảo giờ Ngọ ngày mai bị lôi ra pháp trường chém đầu thị dân rồi. - Vừa nói Cám vừa nghĩ đến viễn cảnh cái đầu của mình treo lủng lẳng ở cổng thành như trong phim lịch sử Trung Quốc mà không khỏi rùng mình mấy cái.

- CÁI GÌ CƠ??????? - Tấm la lớn. Cám thề đây là tiếng la to nhất quả đất của Tấm từ trước đến giờ, to đến nỗi mấy tên gác ngục đang gà gật mà giật mình tỉnh giấc luôn.

- Trời mẹ! Chị bé cái mồm thôi không em bị lôi đi luôn bây giờ nè.

- Sao có thể thế được. Mọi chuyện là như thế nào vậy Cám? - Tấm gần như không thể tin được vào tai mình, cô giữ vai Cám mà lắc lấy lắc để.

- HUHUHUHU!!!! Biết thế em nghe lời chị nhận tội cho rồi. Ít ra vẫn giữ được cái mạng, lại còn được đi du lịch free. AHUHUHU! Sao tôi ngu quá vậy nè. - Cám nhìn khuôn mặt lo lắng của Tấm mà xúc động khóc tu tu. Ít ra lúc sắp chết vẫn có người lo lắng cho nó như thế.

Hai chị em nó cứ ôm nhau khóc mãi mới nín được. Cả hai sụt sịt buông nhau ra, không khí lại rơi vào trầm lặng vì chẳng biết nói gì với nhau. Thực ra có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng ở cái khoảnh khắc sắp từ giã cõi đời này, mọi lời nói hình như chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tấm Cám, mỗi người lại im lặng mà trôi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Không khí im lặng kéo dài một lúc lâu đột nhiên khiến phòng giam trở nên gượng gạo khó xử. Cám muốn mở lời nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, thế là nó bắt đầu nghĩ linh tinh. Nó nghĩ về chuyện quá khứ, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai. À phải rồi! Ngày mai nó sẽ bị lôi đi chém đầu, không biết có nhiều người đến xem không? Chắc là nhiều, vig nó lỡ mồm xúc phạm hoàng thượng anh minh cao quý của dân chúng mà. Có khi nó còn được vinh hạnh nhốt vào cũi gỗ diễu hành vòng quanh thành, dân chúng sẽ xếp hàng hai bên, người trứng thối, người cà chua thối, kẻ cầm gốc rau bỏ thi nhau ném về phía nó như lễ hội, nghĩ là cũng thấy ớn rồi. Mà nhắc về đồ ăn, không biết sáng mai nó có nhận được hậu đãi "bữa trưa cuối cùng của tử tù" không nhỉ? Có thể lắm chứ, trên đời này có bao nhiêu món ngon nó chưa được ăn thử, cơ mà giờ nó cũng chỉ cần bát phở, gà đùi hai trứng, nhiều hành trần, ít nước béo và không mì chính là được rồi, không thì một bữa cơm của mẹ là được rồi. Mẹ à? Không biết bây giờ mẹ thế nào rồi? Đã hay tin gì chưa? Hay tin rồi có đến nhìn mặt mình lần cuối không? Sống gần một năm cùng bà mình còn chưa kịp báo hiếu. Cả Vữa nữa, chắc hắn vẫn chưa biết tin gì, vì biết thì chắc hắn sẽ cứu mình ra ngay. Muốn gặp anh ấy một lần cuối quá!

Cám vén tay áo nhìn hình xăm mờ mờ trên cổ tay mình. Từng cánh hoa sen đang từ từ hé mở rồi, chắc Vữa khôi phục phép thuật cũng không ít. Nếu vậy, cứu mình đơn giản quá đi, cơ mà quan trọng là hắn lại chẳng biết mình bị bắt, đến lúc hắn biết chắc mình ít cũng xuống mấy này, nhiều thì đến lúc bốc bát hương cmnr. HAIZZ! Cũng chẳng trách được hắn, âu cũng là tại cái mồm mình gây ra.

Cám ngồi bó gối nhìn ngắm ánh trăng le lói qua khe cửa nhà lao, bất giác nghĩ rằng mình thật giống người đó, có một con đường cách mạng sao mà gian khổ quá đi à?

- Trong tù không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ.

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Cám buồn miệng mà đọc lên mấy câu thơ.

- Em biết làm thơ sao? Lại còn là thơ cổ nữa. Giỏi quá! Trước giờ chị không biết đấy!

- Ahaha. Em cũng thiên phú lắm chứ bộ. Thấy em chị giỏi chưa? Chị còn nhiều cái không biết về em lắm. - Cám được khen nở cả mũi, mặt dày tự nhận. Trong lòng một ngàn một vạn lần xin lỗi người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Đạo một cách trắng trợn.

Thấy vẻ mặt ngưỡng mộ vô ngần của Tấm, Cám tự hào nảy ra một ý:

- Thôi thì đằng nào cũng phải chết. Trước khi chết thì em chiếu cố cho chị phỏng vấn người tử tù này đây.

- Phỏng vấn? Phỏng vấn là gì?

- À! Cái đó chính là tâm sự, tâm sự đó! Trước khi không còn trên cõi đời này nữa, còn điều gì chị muốn nói với em, điều gì muốn hỏi thì cứ nói ra. Em sẵn sàng giải đáp một cách thành thật nhất. - Cám vỗ ngực.

- Thật vậy chứ?

- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy! - Cám gật đầu chắc nịch.

- Vậy thì... - Tấm cắn cắn môi. Liền sau đó trong một khắc, ánh mắt trở nên vô cùng sắc sảo, khuôn mặt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết - Em thật sự là ai?

------------- to be continue -------------

Gay cấn chưa? :))))))))

Thôi không viết sến nữa đâu. Quay về hài nhảm drama nhé