Ngoại truyện 1: Câu Chuyện Của Khoai
Tuấn tỉnh dậy sau cơn mộng mị dài. Anh hé hờ đôi mắt, lờ mờ nhận thấy trần nhà cùng giá sách quen thuộc, tấm rèm phất phơ bay bên cạnh cửa sổ hé mở. Bên ngoài, tiếng còi xe réo rắt inh ỏi đã lâu rồi anh chưa được nghe thấy. Anh đột nhiên cười thành tràng dài, nhưng cánh tay lại đưa lên che đi dòng nước mắt lăn dài ướt gối. Anh thực ra đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài hay là anh được người ta đưa trở về? Tất cả ký ức trong suốt 5 năm đột nhiên ùa về như thác lũ, thật đến khó tin. Cánh đồng lúa vàng bát ngát, những người nông dân chân chất, rừng tre xanh mướt, con bé láo lếu, và cả cô gái tóc vàng ấy nữa...- Anh tỉnh rồi sao? - Tiếng ai đó cất lên gọi anh. Tuấn bừng tỉnh, anh nhớ không nhầm ở đây mình sống một mình.
Tuấn ngồi hẳn dậy, đưa hai tay xoa lên mắt cho tỉnh táo hẳn. Anh dáo dác tìm kiếm chủ nhân tiếng gọi
- Căn hộ của anh cũng gọn gàng sạch sẽ quá! Chẳng như mấy anh chàng thời nay, bừa bộn gì đâu.
Tiếng nói trong trẻo lại cất lên, cùng lúc đó một cô gái với nước da trắng sứ và mái tóc vàng óng ả bước vào, dáng vẻ thảnh thơi ung dung ngắm nhìn căn hộ của anh.
"Là cô ấy! Cô ấy có thật sao?" - Tuấn bất ngờ không nói lên lời, anh thật sự không tin vào mắt mình
- Anh quên em rồi sao? Chẳng lẽ ông ấy lấy luôn cả ký ức của anh? Ui thế lần này mất công toi rồi - Tiên răng kêu lên tiếc nuối, vẻ mặt đầy bất mãn
- Tôi không mơ phải không? Em là thật?
- Anh nhớ ra em hả? - Tiên răng hứng thú nói - Hóa ra ông cụ ấy vẫn còn tý tình người!
Đúng là cô ấy, người con gái trong giấc mơ của anh. Người con gái chăm sóc anh ngày anh bị thương nặng. Người con gái luôn ân cần, lễ phép trong cách đối xử với mọi người. Người con gái có nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
- A! Hì! Em xin lỗi! Thật ra em không cố ý xuất hiện trước mặt anh thế này đâu. Nhưng mà vì... chưa có nói... tạm biệt.
À! Phải rồi! Chính anh là người phản bội cô ấy. Vì muốn được trở lại đây, anh nghe lời của ông Bụt trốn khỏi cô rồi hãm hại người khác, mà người ấy lại là bạn cô.
- Xem ra cuộc sống của anh ở đây rất tốt. Anh sống một mình sao? Bình thường người ta hay sống với gia đình mà. - Tiên răng lại lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo hiện tại.
- Bố mẹ tôi mất rồi.
- Em...Em xin lỗi.
- Không sao. Chuyện cũng lâu rồi. - Tuấn cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường.
- Ờ... Ừm! Em đến đây chỉ muốn xem anh thế nào thôi. Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Ừm! Dù sao trong suốt thời gian ở cạnh anh, em đã rất vui... Vì vậy... vậy nên chúc anh quay về thế giới này sẽ có cuộc sống hạnh phúc! - Tiên răng đưa tay về phía Tuấn
Tạm biệt ư? Chỉ vừa mới gặp lại nhau sao đã lại tạm biệt rồi? Hàng loạt suy nghĩ cứ chạy trong đầu Tuấn khiến anh bất động nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài hướng về phía mình.
Nhận thấy người đối diện không có ý định bắt tay mình, Tút Tút ngượng ngập thu bàn tay về. Sau đó thở dài một cái, nói:
- Vậy! Em đi đây! Tạm biệt anh!
Nói rồi, cô xoay người, vừa bước đi vừa lờ mờ tan biến trong không khí.
- Chúng ta còn gặp lại nhau chứ? - Tuấn dường như đột ngột bừng tỉnh sau cơn mơ, cảm giác mất mát ùa đến lấp đầy người anh. Khó chịu quá!
- Anh biết mà... đúng không? - Tút Tút không quay đầu lại, vì cô sợ nếu quay đầu nhìn thêm anh một lần, cô sẽ chẳng nỡ rời đi.
- Em... có giận tôi không?
- Sao phải giận chứ? Đó là quyết định của anh mà.
-.... - Tuấn cúi đầu, không biết nói gì nữa. Anh muốn xin lỗi, nhưng lại không thể mở miệng. Bởi vì những việc anh làm, đâu thể nói câu xin lỗi là xong. Cô gái của anh vẫn tốt bụng quá, dù ở cạnh cô có vài ngày ngắn ngủi, nhưng hình như cô đã chiếm một vị trí lớn trong lòng anh rồi. Anh đột nhiên tham lam muốn ở cạnh cô, muốn giữ cô bên mình, nhưng anh có tư cách gì chứ.
Hai người bọn họ, dù khác nhau đến mấy, nhưng hóa ra cũng chỉ từ một ánh nhìn mà đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Cô muốn ở cạnh anh, nhưng anh đã quyết định trở về, cô lấy quyền gì mà ngăn cản. Còn anh hận bản thân tự mình đánh mất tư cách ở cạnh cô.
Hai người họ cứ đứng bất động như thế cho đến khi cành cây bên ngoài bị gió thổi quất từng trận vào cửa sổ. Tút tút lấy hết dũng khí quay lại nhìn Tuấn lần cuối rồi lặng lẽ biến mất vào hư không.
----
Tút Tút đi mất một lúc lâu, Khoai mới gục xuống thống khổ, vẻ mặt anh đầy những day dứt và mất mát. Anh không hiểu sao cơ thể anh lại cảm thấy đau đớn thế này, đau hơn tất cả những đòn roi của lão phú ông hồi xưa, hơn cả những cú đấm của mấy thằng trai làng thích gây gổ, hơn cả 2 cái đạp đến gãy cả xương xườn của Cám. Cô gái của anh, vậy là không phải mơ, cô ấy là thật. Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa rồi, nụ cười trắng sáng đánh bại tất cả đại sứ thương hiệu của P/s, colgate, closeup. Anh có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ cùng với cô, muốn giúp cô làm việc này việc nọ, muốn thấy cô cười, muốn thấy cô hạnh phúc. Anh muốn cô biết tên thật của anh, rằng anh không phải tên là Khoai.
Anh tự nghĩ, anh rời bỏ cô để lấy cái gì? Lấy lại cuộc sống ngày trước anh có ư? Vậy cuộc sống này cho anh cái gì? Không người thân, không bạn bè, anh phát hiện ra anh cô độc trong cái thế giới này. Thế giới của anh chỉ có mình anh. Vậy mà anh lại từ bỏ một điều kỳ diệu để trở về đây, anh đúng là một thằng ngu. Anh... không còn kịp nữa rồi
Đột nhiên, anh phát hiện trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt thứ gì đó từ đầu đến giờ. Anh mở bàn tay ra của mình ra, bên trong là một viên thuốc cùng một mẩu giấy.
"Món quà cuối cùng ta tặng con, coi như quà tạ lỗi. Uống nó đi rồi hãy nghĩ về điều con mong muốn nhất!"
Tuấn ngạc nhiên đọc đi đọc lại từng chữ trong mẩu giấy. Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng bây giờ đâu phải lúc nghi ngờ hay thắc mắc. Anh như người chết đuối vớ được cọc, anh muốn gì ư? Không phải chính anh đã biết rõ nhất rồi sao, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh. Anh sẽ không để vuột mất nó một lần nữa.
Anh đưa nhanh viên thuốc vào miệng, rồi nhắm mắt nghĩ đến việc mình muốn nhất lúc này.
.
.
.
-----------------------
Anh ước anh nhiều tiền tiêu không bao giờ hết! Và thế là chàng nông dân trong truyện "Cây tre trăm đốt" sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Hết truyện! :)))))))))))
----------------- to be continue -----------------
Thử viết sến súa ngược tâm xem thế nào, nghe vẻ hot phết.
Nhưng mà thôi del. It's not my style
Thế nên kết cục nó như này đây =)))