[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 31

Chương 31: Kiện Cáo Trong Chuyện Cổ Tích Có Gì Vui?
Người đứng bên cạnh Cám mang một thân hình vạm vỡ, cơ bắp sáu múi đều chằn chặn, da dẻ hồng hào tươi tắn đúng kiểu được ăn no ngủ kĩ. Ấy vậy mà bụng lại quấn băng xung quanh, còn nét mặt thiếu điều muốn chết đi sống lại cố tỏ ra thật là đau đớn. Gã khổ sở quỳ xuống, một tay hành lễ, một tay đỡ lấy một bên mạn sườn (chắc là) đang bị thương của mình. Theo sau hắn là 3 người nữa, (tuy nhiên để đỡ mất công con tác giả phải miêu tả nhiều và thời gian của độc giả phải đọc và nhớ lắm thì chúng ta sẽ tập trung vào người ở giữa, còn 2 đứa hai bên chỉ làm nền thôi) người ở giữa một thân ục ịch, tuy nhiên thì có vẻ người này bị bệnh thật chứ không giả vờ như người kia. Khuôn mặt lão xám ngoét, bước đi lảo đảo, chân nọ đá chân kia phải cần đến 2 nhân vật làm nền đỡ hai bên. Chẹp! Bệnh nặng thế thì ở nhà đi chứ ham hố kiện với cáo làm cái gì?

- Hai kẻ dưới công đường còn không mau xưng tên.

- Khởi bẩm quan lớn. Tôi tên là Khoai, làm người ở cho một phú ông làng Bưởi được 3 năm rồi ạ. - Tên quấn băng cung kính thưa.

- Dạ bẩm quan. Con là ....Sửu, phú ông... ở làng ....Hồi ạ - Lão béo thều thào thưa.

Vâng! Gặp lại bạn cũ người ta thường rất chi là vui mừng, nhưng có vẻ bạn Cám không ở trong trường hợp này. Chúng ta vẫn thường lầm tưởng rằng mình ăn ở rất thiện lương cho đến khi kẻ bị chúng ta hại xuất cmn hiện, Cám lúc này run rẩy "liếc mắt đưa tình" với Khoai, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ đúng chất bad boy của người bên cạnh.

- Có phải hai ngươi muốn kiện ả ta phải không?

- Dạ bẩm quan! Đúng là như vậy ạ! - Cả hai đồng thanh.

- Vậy các ngươi muốn kiện ả điều gì? Mau trình bày rõ cho ta biết.

Với tình hình vô cùng bất lợi cho bản thân trước mắt, Cám đảo mắt láo liên suy nghĩ xem có cách nào trốn tội được không, lại vừa thắc mắc một kẻ biến mất không dấu vết hơn một tuần bỗng nhiên xuất hiện, lại còn ở nơi này, không biết anh ta định làm gì nó? Thôi cứ từ từ xem hắn trình bày thế nào, bất quá nhận tội rồi xin khoan hồng là được.

- Dạ khởi bẩm đại nhân. Tôi và ông Sửu đây là cha con biệt tích đã lâu, mới đây mới nhận lại nhau, trước đây tôi làm người ở cho phú ông ở làng Bưởi ạ - Khoai bắt đầu mở lời

HẢ???

- Biết tôi có tình ý với cô Nở - con gái của phú ông nên sau khi hai cha con chúng tôi nhận nhau hai bên gia đình đã làm lễ ăn hỏi, chỉ đợi đến ngày cưới.

HẢ???

- Nhưng bên làng Bưởi có tục thách cưới lớn, nên phú ông đã thách cưới bằng lễ vật là một cây tre trăm đốt.

HẢ? HẢ???

- Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cây tre trong một khu rừng cách làng tôi không xa. Nhưng không hiểu sao ả ta với lý do gì? Vừa nhìn thấy tôi đã đạp cho một phát gãy mấy cái xương, sau đó ả ta trói tôi lại và nhốt tôi trong một cái hang ở sâu trong rừng. May mắn cho tôi có một thầy lang đi hái thuốc qua đó phát hiện và cứu chữa. Nếu không, tôi không thể có mặt ở đây hôm nay nữa rồi.

- Không những thế! Thưa đại nhân, ả ta gϊếŧ hại con lão không thành, còn phá đám cưới của gia đình lão nữa. Đột nhiên con trai lão mất tích, mà đến giờ không thể không làm lễ. Cả nhà lão đành đến đón dâu mà không có chú rể. Ấy vậy mà ả cũng không tha, đến phá tan đám cưới. Lại thêm không biết ả có ma thuật gì, mà ả treo lão lên ngọn cây tre, rồi hành hạ lão đến thân tàn ma dại. Xin đại nhân xét xử, nếu không cả gia đình lão và dân làng sẽ ăn không ngon nhủ không yên với ả ta. - Lão Sửu đột nhiên liến thoắng lạ thường tiếp lời.

ỐI GIỜI ƠI!!!!!! CÁI KỊCH BẢN GÌ THẾ NÀY? Cái gì mà nhốt vào hang? Cái gì mà đón dâu không có chú rể? Rặt một lũ đặt điều, Vu Khống, VU CÁO!!!!!! Cám trợn tròn mắt nhìn sang cặp đôi kẻ tung người hứng kia. Mẹ nó! Đáng lẽ không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhìn 2 cái bộ dạng đáng thương đấy là phí hết cả tình thương với sự ăn năn áy náy của mình

- Kiện cáo không thể nói xuông được. Hai ngươi có bằng chứng gì không?

- Dạ bẩm quan! Nhân chứng thì chúng thảo dân không có, bởi vì... bởi vì... - Lão Sửu vừa nói vừa ra vẻ sợ sệt liếc sang Cám - dân làng Bưởi và làng Hồi đều rất sợ ả ta, không ai giám giúp làm chứng vì sợ ả ta báo thù. Đại nhân không biết đấy thôi, ả ra tay rất tàn độc và biếи ŧɦái, tuy không một dao gϊếŧ chết nhưng lại hành hạ đến sống không bằng chết.

"OK. Tao phai vờ lờ! Đường đường một đấng anh hào thiếu điều được dân làng Bưởi đưa lên bàn thờ ngồi mà nay trở thành tội phạm nguy hiểm là thế del nào?"

- Nếu vậy ta không thể nào xét xử được vụ này rồi.

"Đúng! Xử thế del nào được. Tất cả chỉ là những lời dối trá, ông đúng là có thể làm quan lớn đó "cục bột". Anh minh! Anh minh!"

- Khoan đã thưa đại nhân. Tuy chúng tôi không có người làm chứng, nhưng chúng tôi có vật chứng quan trọng ạ. - Cám vui chưa được bao lâu thì Khoai đã dõng dạc nói.

Sự việc tiếp theo thật là khiến Cám trở tay không kịp. Bằng một thế lực nào đó, trong vòng hai giây, dải băng trắng quấn quanh bụng Khoai được gỡ ra, để lộ một vết thâm đen kịt to tổ chảng. Cám còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ chân đã bị một bàn tay túm lấy. Khoai đưa bàn chân Cám ướm vào vết thương của mình, rồi hướng về phía lão quan huyện.

- Đây! Bẩm quan. Bàn chân của ả vừa khít với vết thương còn trên người thảo dân. Quan lớn hãy nhìn xem, bình sinh trên cái cuộc đời này có ai có cái bàn chân to hơn cả chân đàn ông thế này không? Nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Thêm nữa, cái hang nơi ả bắt cóc thảo dân tại đấy thảo dân vẫn còn nhớ rõ, cây tre trăm đốt kia ả cũng cắm luôn tại cổng làng Bưởi để đe dọa dân làng. Xin đại nhân minh xét!

Trong khoảnh khắc, Cám cảm giác mình giống như công chúa Lọ Lem, chỉ có điều lại là trong một phiên bản lỗi vcđ. Người ta chân nhỏ ướm giày thủy tinh, mình chân to ướm hẳn lên người. Đờ mờ có biết chân to là nỗi bất hạnh cần che giấu của bao nhiêu chị em phụ nữ không? Mẹ kiếp thế mà còn lôi ra bêu riếu trước bao nhiêu người. Cái tên này đáng cho thêm một đạp.

Nghĩ là làm, Cám tiện chân đạp cho tên kia thêm một phát nữa. Phát này nhẹ nhàng thôi vì Cám đã kiềm chế sức mạnh rồi, chỉ làm cho mấy cái xương vừa lành của tên kia gãy lại đôi chút. Khoai ngã văng ra, đau đớn ôm lấy cơ thể.

- Tiện nhân to gan. Dám hành hung người trên công đường. Người đâu! Bắt ả ta lại.

Lập tức một đám nha dịch xúm đến gô cổ Cám lại không cho nhúc nhích, với tấm thân íu đúi như cành liễu trước gió của Cám thì người để yên chịu trói thì không còn cách nào khác.

- Đại nhân minh chứng. Ngài đã thấy hành động hung hãn của ả ta chưa ạ? Đại nhân mau mau xét xử ả ta để chúng dân yên lòng ạ. - Lão già Sửu được thể thêm dầu vào lửa.

BỐP!!! - Tiếng kinh đường mộc lại vang lên lần nữa

- Tiện nhân Trần Hoài An. Ngươi làm bao nhiêu việc trái đạo lý, gϊếŧ người không thành, lại còn hành hung người khác trên công đường. Bổn quan phạt ngươi 10 năm tù khổ sai, người còn gì để nói.

- Oan quá! Thưa đại nhân! Lũ chúng nó vu khống hãm hại tiểu nữ, tiểu nữ không có tội.

- Chính mắt ta nhìn thấy, ngươi lại còn già mồm. Phạt thêm 2 năm đày ra biên ải. Công tôn tiên sinh, đã viết xong văn kiện chưa? Đưa cho ả ta chỉ điểm.

- Ta mới không thèm chỉ.... Hả? Công tôn tiên sinh?

- Chẳng lẽ nhà ngươi không biết họ hay sao? - Lão già Sửu đột nhiên tốt bụng với Cám một cách bất ngờ. - Để ta tốt bụng nói cho ngươi sáng mắt. Người ngồi giữa kia được xem là một trong 7 vị Bắc đẩu tinh quân - Túi Chửng - Túi đại nhân, ngồi bên phải kia là cánh tay đắc lực của Túi đại nhân - Công Tôn tiên sinh - Công Tôn Vở. Cuối cùng cả một thân y phục đỏ kia chính là Ngực Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hậu Vệ - Khai đại nhân - Khai Chiêu. Ba vị đây đều là những quan lớn phò tá đắc lực cho hoàng thượng. Kẻ phàm nhân như ngươi đúng là có mắt như mù.

Cái gì mà Bao với Túi? Sách Vở gì ở đây? Triển Khai cái gì ở đây? Bao đại nhân của con. Công Tôn trúc tử của con đâu có tạo hình như thế này. Còn có... còn... có... Triển đại nhân, Triểu Chiêu, Tiểu Miêu Tử của em! Hình tượng soái ca trong lòng bao nhiêu thíu nữ 8x, 9x sao có thể phàm phu tục tử như vậy????

- Lũ giả mạo! - Cám lầm bầm

- Cái gì cơ? - Công đường đột nhiên im phắc, tất cả đều bất ngờ trước câu nói của Cám

- Đờ Mờ! Còn không nghe rõ? Bà bảo chúng mày là lũ giả mạo. Rặt một lũ hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng. Nói ai có mắt như mù hả? Kẻ cần khám lại mắt chính là cái tên vua chết bầm kia kìa. ^%*/"@*'(^)*^*%

- To gan! Dám sỉ nhục hoàng thượng và mệnh quan triều đình, tội ngươi đáng muôn chết. Không cần chỉ điểm nữa. Người đâu! Lôi ả ra ngoài, giờ ngọ ngày mai chém đầu trước dân chúng.

HẢ?????????

Cám lúc này mới hoàn hồn, đến lúc biết mình đã cho mồm đi hơi xa thì đã quá muộn, án tử đã đội đầu.

- Đại nhân! Vừa rồi tiểu nữ đùa thôi! Đại nhân tha mạng! Oan quá! Oan Quá! OAN QUÁ!!!!!

Cám vừa bị lôi ra ngoài vừa, vừa gào cố cái bản họng lên. Thật đúng là del có tý tiền đồ nào hết!

----------

Trong một thư phòng nọ

- HAHAHA! May mà nhờ có đại nhân giúp đỡ với trả được mối hận này cho ta.

- Lão gia cứ quá khen! Bổn quan chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà. Cũng coi như trả ơn lão gia đã giúp đỡ để hạ quan được ngồi ở đây.

- Đừng khách sáo! Chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Cũng là ông trời giúp đỡ ta cả.

- Đúng vậy! lúc đầu chỉ định cho con ranh ấy đi khổ sai chục năm. Ai ngờ nó lại dám to gan như vậy. Nhưng sao nó lại biết chúng ta...

- Việc đấy đại nhân đâu cần lo lắng. Đằng nào thì mai nó cũng phải chết. Bí mật sẽ theo nó xuống mồ thôi.

- HAHAHA! Lão gia nói chí phải. Là hạ quan lo thừa rồi! Mà không biết công tử nhà lão gia đâu rồi.

- Công tử nào cơ?

- Thì là Khoai. Công tử lão gia mới nhận mặt đấy, cũng may là công tử xuất hiện đúng lúc.

- HAHAHA! Cái này lại là trời giúp ta thôi. Thằng đấy nó có phải ruột thịt gì đâu, đột nhiên hôm qua xuất hiện nói sẽ giúp đỡ ta. Nhắc mới nhớ xử án xong không biết đã trốn đi đâu mất, tên đó cho làm nô nhà ta được. Trông khỏe mạnh vạm vỡ thế cơ mà.

- Ồ! Ra là vậy!

Tiếng cười nói đầy đắc ý của hai kẻ gian ác vang vọng khắp thư phòng, đâu biết rằng "ông trời" ở trên kia là một lão già tùy hứng thích làm gì thì làm.

--------

Khoai ôm lấy thân thể yếu ớt, cố gắng bước đi. Chỉ một chút nữa thôi, đến được điểm hẹn là tất cả mọi đau khổ anh chịu suốt mấy năm qua sẽ được đền đáp. Quá mệt mỏi, đi được vì bước nữa anh dựa vào cái cây gần đó nghỉ ngơi. Tay ôm lấy mạn sườn đau nhức, nghe tiếng xương gãy lạo xạo trong người khiến anh không nhịn được cười trào phúng mấy tiếng. Con bé đó, lực đá không phải bình thường đâu, thôi coi cũng như anh nhận lấy sự trừng phạt này. Bé con, đừng trách anh! Chúng ta cùng có một mong ước, chỉ là anh có cơ hội sớm hơn em thôi. Mà đúng là chuyện cổ tích có khác nhỉ? Tầm này mà gãy mấy cái xương sườn kiểu này nó chọc vào tim phổi chết từ lâu rồi chứ làm gì mà lết được tới đây. Khoai vừa cười thầm vừa nghĩ thì bỗng một thân áo trắng sáng chói xuất hiện trước mắt.

- Đây đâu phải điểm hẹn đâu. - Khoai cười khẩy

- Với cái thân thể này của con thì không đi đến chỗ hẹn được đâu. - Người đó ôn tồn nói

- Đừng có giả mèo khóc chuột. Chúng tôi cuối cùng vẫn chỉ là đồ chơi tiêu khiển của ông thôi. Bỏ mặt nạ ra được rồi. Bụt gì chứ! Tâm địa ông còn đen tối hơn quỷ.

- Nghỉ ngơi đi! Vẫn còn sức mà mắng chửi sao?

- Phải mắng chứ! Mắng cho hả giận tất cả trẻ em trên nước Việt Nam đã ngưỡng mộ ông như đấng cứu thế. Tôi đã hoàn thành việc ông giao cho rồi đó... nhớ giữ... lời... hứa. - Nỗi đau đớn khiến Khoai lịm đi.

- Ai gu! Đúng là người trẻ tuổi. Thôi để lão già này từ thiện chữa trị mấy cái xương sườn cho nào. - Bụt đến bên cạnh Khoai, đưa bàn tay xoa lên trước người Khoai dùng phép. Đến khi những cái xương gãy đã lành, gương mặt đau đớn tái nhợt của Khoai dần dần trở nên hồng thuận, Bụt nhét cài gì đó vào tay anh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

----------------- to be continue -----------------

Gay cấn chưa? MUAHAHAHAHA!!!!!