Chương 28: Bị Tống Vào Trại - Mở Màn Drama
Cảm giác bất an của Cám đúng là có lý do của nó... Rạng sáng, khi Cám thức giấc định bụng chào Vữa một tiếng trước khi hắn lên đường làm cái việc "vô cùng quan trọng" của hắn thì Vữa đã mất tích như chưa từng tồn tại. Việc này làm cho Cám vô cùng bức xúc. Đi cũng không chào nhau một câu, xem ra nó chả là cái đinh gỉ gì trong mắt hắn.
Cám ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước nhà, cảm thấy vô cùng buồn chán. Mọi ngày có Vữa ở nhà đấu võ mồm với nhau rõ vui, nay hắn đi mất rồi thì cái thú vui tiêu khiển này cũng dọn đồ đi theo hắn luôn. Thế nên là Cám quyết định tìm một thú vui tiêu khiển mới, đó chính là ngồi đếm xem mấy con gà nó mổ trộm được bao nhiêu hạt thóc. "Thú vui này cần rất nhiều thời gian, thế nên mình sẽ dành cả ngày hôm nay để chơi trò này" - Cám nghĩ, mắt thẫn thờ nhìn theo mấy con gà.
Cám ngồi ngắm gà được hơn nửa canh giờ, và mấy con gà nó cũng đã ăn được một lượng kha khá đống thóc phơi ngoài sân thì Tấm từ trong bếp đi ra, thấy cảnh tượng trông sân thì vô cùng hốt hoảng:
- Trời ơi! Cám! Sao cứ ngồi đờ đẫn ở đấy thế? Em để gà mổ hết thóc rồi này.
- Chẹp! Chị tính kiệt xỉn y như mẹ ấy. Chúng nó ăn được mấy đâu mà. Kệ chúng nó đi.
- Năm nay hạn hán lâu lắm. Nhà mình trồng có được mấy đâu. Để gà ăn hết thóc nhà mình lấy gì mà ăn hả em?
- Xì! Ứ nói với chị. Làm hỏng chuyện vui của em.
Tấm thấy Cám giận lẫy cũng đoán ra được nguyên nhân. Cô mỉm cười tiến đến ngồi cạnh Cám, dỗ:
- Rồi! Rồi! Tại chị! Đấy! Chị cho gà mổ thóc đấy! Lại có chuyện vui cho cô xem rồi.
- Xì! Giờ thì em hết hứng thú rồi.
- Ừm! Vậy để xem cô hai nhà mình hứng thú gì nào??? Ô! Anh Vữa chưa đi hả? - Tấm giả vờ suy nghĩ, rồi bất ngờ hướng anh nhìn đến cổng kêu lên.
- Vữa hả? Đâu? Vữa! - Cám nghe Tấm kêu lên vậy thì vui mừng quay lại nhìn, nhưng trước cổng chẳng có một bóng người.
- Chị lừa em!
- Hì hì! Chị biết là em buồn khi không có anh Vữa ở nhà mà. Yên tâm! Đi rồi lại về, anh ấy hứa với em rồi mà.
- Chị chẳng biết gì cả. Hắn ta là chúa nuốt lời ấy.
- Em cứ nói thế chứ chị thấy anh ấy đối xử với em tốt lắm ấy. Chưa kể anh ấy còn là... À không có gì?
- Còn là gì cơ? Chị giấu em điều gì à?
- Không! Không! Không có... Ai ngoài đó? - Tấm đang nói dở câu chuyện thì đột nhiên quát lớn.
- Ui trời đất thiên địa ơi! Chị làm em giật cả mình. Sao thế ạ?
- Chẳng lẽ lại là họ?
- Lại? Chị nói gì thế em không hiểu?
- Chắc em không để ý thôi. Mấy hôm nay cứ có người rình rập nhà chúng ta suốt. Nhiều lúc còn lén đi sau chị mấy lần.
- Ui ghê vậy! Có khi nào là mấy tên biếи ŧɦái chuyên theo dõi con gái nhà lành chờ cơ hội là hϊếp xong gϊếŧ không? Chị đi đường nhớ cẩn thận.
- Chị cũng không rõ lắm. Lúc đầu chị cũng sợ, nhưng nhiều lần thấy họ chỉ đi theo đến nhà thôi nên chị cũng không làm gì được.
- Má nội! Má định đợi đến khi chúng nó làm gì má nữa ấy hả?
"MÁ NỘI LÀ MÁ NÀO?" - Câu chuyện đang đến hồi kịch tính thì một tiếng quát đầy tức giận truyền đến từ sau lưng hai chị em. Bà Hợi đỏ mặt tía tai, hai tay chống nắng, quát ầm:
- TIÊN SƯ BỐ HAI CHỊ EM CHÚNG MÀY NHÁ. CỨ MÁ NÀY MÁ NỌ ĐI RỒI ĐỂ GÀ NÓ MỔ HẾT THÓC RỒI KIA KÌA. LÚC ĐẤY TAO CHẾT ĐÓI THÌ CHÚNG MÀY ĐƯA AI LÊN LÀM MÁ CŨNG ĐƯỢC NHÁ!!!
-----------------
(Ở một diễn biến khác)
- Đã điều tra được chưa?
- Dạ khởi bẩm đại nhân, sau mấy ngày vừa qua chúng thần đã điều tra được nơi ở và mọi hành tung của ả rồi ạ. Binh lính cũng đã mai phục xung quanh. Chỉ cần chờ lệnh của đại nhân là tóm gọn ngay.
- Rất tốt! Nên nhớ đây là một đối tượng nguy hiểm, có vũ khí và vô cùng kích động. Phải chắc chắn bắt bằng được, không được để ả chạy thoát. Tiến hành ngay đi!
- Thuộc hạ tuân lệnh!
--------------------
Cám vừa Tấm đang lúi húi rán bánh trong bếp, bà Hợi sáng nay đi chợ tỉnh đến chiều mới về nên 2 chị quyết định del thèm ăn cơm trưa nữa mà ăn linh tinh cho qua bữa. Tiếng cười nói vang vọng khắp bếp.
RUỲNH!
Cánh cổng gỗ bị đạp đổ, quan binh ở đâu ra ùn ùn xông vào. Cầm đầu là một tên vệ uý mặt mũi cau có, hình như hắn có vấn đề gì đó với cái cổ hay sao đó mà cái mặt hắn luôn có xu hướng vênh ngược lên như chờ một bãi nước bọt từ trên trời rơi xuống. Hắn bước đến giữa sân, lia mắt qua một vòng, quát:
- Bay đâu! Lục soát mọi ngóc ngách, phải bắt bằng được ả. Tuyệt đối không để ả chạy thoát.
- Thoát cái gì? Các người là ai? Sao tự ý xông vào nhà chúng tôi?
- Ngươi là Cám?
- Ờ! Phải! Tìm tôi có chuyện gì?
- Bay đâu! Gô cổ ả lại!
Hả? Hả? Cám còn chưa kịp load xem chuyện gì xảy ra thì đã bị 3 tên lính xông vào trói chặt lại.
- Này! Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi? BỚ NGƯỜI TA! Hϊếp Da^ʍ!
- IM MIỆNG! Phục lệnh đô đốc đại nhân, ta đến đây bắt ngươi vì tội hành hung người vô tội. Ngươi có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì ngươi nói cũng sẽ được dùng để chống lại ngươi trước tòa.
- BỚ NGƯỜI TA CẢNH SÁT Gϊếŧ DÂN!!! À quên... BỚ NGƯỜI TA QUAN LẠI ĂN TIỀN THUẾ MÀ ỨC Hϊếp DÂN LÀNH!!!
- CÂM NGAY! Còn kêu nữa phạt vả miệng 30 cái.
- ...... - Cám lập tức nín bặt. Có phải không thế? Toàn những tên tai to mặt lớn, bàn tay kia một phát thôi đủ gãy vài cái răng rồi. Mà thời này làm gì có nha sĩ, muốn làm lại cũng khó. Nhỡ mà có bị vả vào mặt thật chắc phải chờ Vữa về rồi bảo hắn giới thiệu cho phòng khám răng uy tín mới được.
- Được rồi! Giải cô ta đi!
- Gì chứ? Đại nhân à! Oan quá! Tiểu nữ mới có tý tuổi đầu làm sao lại biết hành hung người khác chứ! Có phải bắt nhầm rồi không?
- Đừng nhiều lời. Giải đi!
- Khoan đã!
Trong lúc Cám bị hai tên lính cắp lên mỗi tên một nách áp giải ra cổng thì Tấm lúc này mới ló mặt ra (Chụy mà ra tay là luôn có biến nha :))))
- Gì nữa đây! - Tên vệ uý lúc này trán đã nhăn tít lại, cảm thấy phiền hà vô cùng.
- Các ngài bắt nhân người rồi. Tôi mới là Cám. Kia là Tấm, chị tôi.
- Chị! Chị bị điên rồi hả? - Cám gào mồm lên. Ô con mẹ này đúng kỳ hà, hay là chán nấu cơm rồi thích ăn cơm nhà nước?
- Chị không cần nhận tội hộ em đâu. Việc em làm em sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi mới là Cám, các ngài mau thả chị ấy ra, tôi mới là người các người cần bắt! - Tấm nói xong rồi rất ngoan ngoãn giơ 2 tay ra cho người ta trói.
Chị à! Trước nay em vẫn còn nghi ngờ nhưng giờ em có thể chắc chắn rằng chị ứ phải người của trái đất này. Tôi có tội đâu mà cần cô nhận hộ hả Tấmmmmmmmm????
- Haha! Đại nhân! Chị tôi lúc mới đẻ bị thiếu khí nên đầu óc hơi ẩm ương tý. Đừng nghe chị ấy nói bậy. Tôi mới là Cám! - Cám cảm thấy không còn sức để đối phó với suy nghĩ vượt xa tầm nhìn con người của Tấm, quay sang nói với tên vệ uý. Trong lòng thầm khẳng định rằng sau này nếu còn sống và gặp lại Vữa, ngoài việc về nhà ra sẽ xin hắn biến cho Tấm một cái đĩa bay để nàng có thể trở về hành tinh của mình.
- Không phải! Tôi mới là Cám!
- Nói nhiều quá! Bắt hết cả hai về cho ta! - Tên vệ uý nhanh chóng quyết định, mặt vẫn vênh ngược lên. Cám nhìn hắn thắc mắc không biết hắn nhìn đường đi kiểu gì.
Và thế là cả cô cả và cô hai nhà ba Hợi đều bị nha môn áp giải. Chuyện này đương nhiên gây xôn xao cả làng.
- Này! Mấy bà nói xem sao hai đứa lại bị bắt đi thế? Lại còn là người của đô đốc.
- Ai mà biết. Mà kể cũng lạ nhỉ? Hai đứa nó rõ ngoan, suốt ngày cắm mặt ở đồng ruộng thì làm sao lại đυ.ng tới đô đốc đại nhân được. Có cái Cám thì hơi bướng một tý nhưng bản chất nó cũng tốt bụng lễ phép.
- Đô đốc đại nhân? Chẳng lẽ là chuyện đó?
- Chuyện đó là chuyện gì? Bà này biết gì kể tôi nghe với.
- Tôi cũng không rõ lắm đâu. Chỉ nghe léng phéng bên làng Bưởi tuần trước có đại biến to lắm, xong cái Cám giúp làng dẹp loạn nên cái làng đấy mang ơn con bé lắm. Chưa biết có liên quan gì không, nhưng tôi thấy chuyện nhà bà Hợi có mỗi chuyện này là to nhất thôi. Để chiều tôi sang tôi hỏi lại.
- Ừ ừ! Chiều bà sang thăm dò đi. Khổ thân bà Hợi, giờ chắc vẫn chưa biết chuyện đâu. Bả lên chợ tỉnh đến chiều mới về cơ...
Ánh nắng ban trưa chói gắt làm tâm tình con người ngày càng sôi bỏng hơn. Dự báo cho một tương lai đầy trắc trở...
----------------- to be continue -----------------
Tình hình là tên chap nói lên tất cả đấy. Tui quyết định del viết hài nữa mà chuyển qua viết drama cho nó kịch tính, thế mới câu được nhiều view :)))) Cơ mà lần đầu viết nên còn non tay lắm. Các chế thấy chap này thế nào???