Chương 27: Giải Nguy
- Dì ơi! Con nghĩ là dì cứ bình tĩnh nghe Cám giải thích đã ạ. Mọi chuyện chắc là có hiểu lầm thôi ạ. Trong lúc Cám và Vữa đang điên đầu không biết làm thế nào để bà Hợi chịu nghe chúng nó giải thích thì nữ chính (được xem là mờ nhạt vcc) của chúng ta cuối cùng đã chịu cậy cái miệng hến của mình ra. Bốn con mắt của 2 kẻ quỳ dưới sân kia bỗng long lanh một cách lạ thường, vị cứu tinh trong truyền thuyết chính là đây.
"Chị Tấm à! Không bõ công em bám chân chị suốt nửa năm qua. Chị đúng là tiên nữ phàm trần mà." - Cám nghĩ
"Ừm! Ừm! Được! Được! Đúng là nữ chính có khác. Nếu ải này đi qua, ta sẽ không tiếc mà ban phát sự quan tâm của ta cho cô một chút" - Vữa nghĩ
"Thế mới nói! Hàng xịn phải ém đến lúc cần mới dùng chứ. Muahaha!!!" - Con tác giả nghĩ
- Dù gì cái thai trong bụng Cám cũng là cháu của chúng ta. Đứa bé đâu có lỗi gì đâu phải không dì.
...QUẠ... QUẠ... QUẠ...
Chính xác là có nguyên một đàn quạ bay qua đầu ba đứa vừa rồi (mặt 3 đứa nó đây) "Chị à! Chị sao nỡ đối xử với em như vầy?" - Cám tiếp tục khóc thầm trong lòng
"Cô nương! Cô tốt nhất đừng mở miệng thêm lần nào nữa. Cứ đứng đấy làm bình bông là được rồi. Cô yên tâm nhất định tôi sẽ cho cô một cuộc sống sung sướиɠ không cần phải hóa kiếp vài lần nữa đâu. Chỉ cần cô đừng nói gì cả là được" - Vữa ôm đầu đầy bất lực.
"Tao xin rút lại tất cả niềm tự hào vừa rồi. Nữ chính của tao. Ahuhu!!!" - con tác giả cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Ấy thế mà bị Hợi nghe lời Tấm thật (Vi diệu đcđ). Mặt dì ghẻ lúc này bắt đầu chuyển biến tốt, đã hòa hoãn đi vài phần, lúc này nói:
- Hừm! Được rồi! Hai đứa kia! Bây giờ tao hỏi chúng mày phai trả lời thành thật. Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng mày.
- Vâng thưa mẹ (bà) - Đôi chim cu gáy nhất quyết đồng thanh
- Con Cám! Mày có bầu với thằng Vữa phải không? Nói thật!
- Dạ! Hoàn toàn không có ạ!
- Thế sao mày lại đòi ăn chua? Từ bé đến lớn mày không bao giờ động đến đồ chua, sao bây giờ lại ăn?
Thôi chết mẹ rồi! Cám liếc Vữa một cái cầu cứu. Nó mới ở đây có nửa năm, đâu có biết con Cám hồi xưa nó ăn uống thế del nào đâu. Giờ đúng là lấy dây buộc mình rồi. Vữa bắt gặp ánh mắt của Cám thì ngoảnh ngay ra chỗ khác, coi như đây không phải chuyện của mình. Cô gái à! Tự cứu mình đi, cô lôi tôi vào chuyện này đấy.
- Thực ra... là lỗi của con dì ạ! Con quên mất Cám bị bệnh, nên hôm qua có làm cho em ăn. Chắc do em thấy ngon nên hôm nay mới nhờ anh Vữa làm cho. Mà kể ra từ bé đến lớn em chưa ăn bao giờ, lần này ăn thấy là miệng cũng là điều dễ hiểu thôi dì ạ. - Tấm lúc này lại tiếp tục lên tiếng nói đỡ trong khi Cám loay hoay không biết giải thích thế nào.
"Hay lắm! Nói đúng thế thôi, đừng nói thêm câu nào nữa" - Vữa nhìn Tấm với ánh mặt bùng cháy, quyết tâm dùng ánh mắt truyền yên thương đến người con gái ấy. Còn bạn Cám lại tiếp tục níu kéo sự ngưỡng mộ với bà chị kế của mình.
- Thế sao mày vừa ăn cá đã nôn hả? Hồi xưa tao bị nghén đồ tanh đấy.
- Mẹ à! Là ăn cá đó! Con hóc xương thôi mà.
Bà Hợi bấy giờ mới đơ người, mãi mới hiểu ra. Như bỏ được gánh nặng trên vai, bà gật gật đầu ra chiều hài lòng với câu trả lời của Cám. Lúc này mới quắc mắt nhìn sang Vữa đang ngáp một cái rõ to bên cạnh Cám.
- Thằng kia! Sao mày dám dụ dỗ con gái tao?
- Ơ! Thưa bà! Con không bao giờ có ý nghĩ như thế cả.
Vữa lạy tới lạy tấp, ra chiều thành khẩn lắm. Trong lòng lại bắt đầu mang tông ty họ hàng mấy đời nhà bà Hợi ra rủa. Bà ta đúng là có mắt như mù, nhan sắc mỹ miều như ta sao lại phải đi quyến rũ cái đứa mông phẳng ngực lép ấy chứ. Như vậy không phải là quá thiệt thòi cho ta hay sao?
Bà Hợi thì thấy Vữa thành khẩn như thế cũng có phần mủi lòng, tuy nhiên vẫn phải hỏi cho ra nhẽ:
- Thế sao mày với nó còn ôm ấp nhau ngoài giếng như thế? Tao quát chúng mày còn không chịu rời nhau ra. Mày lại còn dám ở trần để dụ dỗ nó hả?
- Bà ơi! Oan cho con quá! Nào con dám làm ra chuyện ấy. Cô hai bảo tê chân không đứng lên được nên con mới đỡ cô ấy dậy thôi ạ, sau đó không hiểu sao lại mắc vào nhau. Còn áo của con cũng chỉ có 3 cái mặc thay đổi, cô hai cũng tiện tay xé luôn chứ con nào dám ở trần trước mặt ai. Cô hai! Cô nói một câu công bằng đi.
- A! Vâng vâng. Mẹ ơi! Anh Vữa nói đúng hết đấy ạ. Tại con ngồi lâu tê chân quá mới bảo anh ấy đỡ lên, còn cái áo... cái áo thì... nó... nó mắc vào tay con lên lúc giật ra bị rách thôi ạ.
Cám vừa nói vừa lườm cháy mặt Vữa. Cái tên qua cầu rút ván này, vừa rồi cầu cứu mãi thì không thèm nói đỡ một câu, giờ còn dám kéo mình chết chung. Đồ mặt dày! Anh lại còn có gan nói không quyến rũ tôi, chẳng phải dạo này anh...
- Thế sao dạo này mày đối xử tốt với Cám thế? Mọi hôm nay với nó đều đấu võ mồm với nhau cơ mà. Mấy hôm nay mày tốt với nó quá, tao nghi ngờ. - Cám chưa chửi xong thì bị Hợi lại hỏi. Đúng rồi mẹ, chỉ mẹ hiểu con thôi hà.
- Dạ! Chuyện này... Chuyện này... - Thôi được rồi, Vữa xin vái lạy cả cái nhà này. Đây hoàn toàn không phải cái nhà. Đây chính xác là cái trại thương điên mới đúng, không ai bình thường hết, từ con mẹ đến con con. Có phải khổ quen rồi sướиɠ không chịu nổi phải không? Mới đối xử tốt có mấy ngày đã nghi ngờ, sống sao với mấy người đây?
- Chuyện này cái gì? Nói ngay cho bà!
- Dạ! Dạ! Bẩm bà! Tại con có chuyện cần xin cô hai giúp ạ.
- Nhờ vả gì? Nói ngay tại đây!
- Dạ! Là con đã nhớ lại một phần ký ức đã mất. Nên con muốn xin bà cho nghỉ mấy hôm để trở về quê nhà một chuyến.
Hả?
Hả?
HẢ?????
Cám tròn mắt nhìn Vữa. Tên mặt dày này đang nói cái gì thế hả? Ký ức con khỉ gì thế? Chẳng phải đây chỉ là nói dối để anh được vào đây ở hay sao? Ô tiên sư cái tên xấu xa này!
Đương nhiên tiếng lòng trong người Cám bà Hợi không thể nghe thấy được. Lúc này bà mới à lên một tiếng ra chiều đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng vẫn trách:
- Thế sao mày không nói thẳng với bà để bà cho mày nghỉ?
- Dạ! Tại vì con thấy nhà mình còn nhiều việc, xin bà trực tiếp con cũng ngại. Thế là đành nhờ vả cô hai, nhưng chưa kịp nhờ thì mọi chuyện lại thành ra thế này.
Dối trá! Nói dối trắng trợn! Không thấy tội lỗi à tên chết bầm kia!!!
- Bà có khó nhưng cũng không đến mức đối đãi xấu xa với mày. Có chuyện gì cứ nói thẳng, không phải thông qua ai cả. Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc như chuyện vừa rồi. Mày định bao giờ đi?
Mẹ à! Tên dối trá này đang lừa đảo đó. Đừng để hắn được toại nguyện.
- Dạ! Nếu bà cho phép con muốn đi ngay sáng sớm mai ạ.
Đi đâu được chứ tên kia. Còn tôi thì sao?
- Được rồi! Chuyện này tính ra cũng là chuyện tốt. Cứ đi đi! Bà cho phép.
Mẹ à! Đừng mà! Đôn! Đôn! Yamete! Khà chi mà!!!!
Và thế là, chuyện hiểu lầm của cặp đôi chim cu cũng được giải quyết trong êm đẹp trong sự gào thét không đành lòng của Cám.
--------------------
- Tên lừa đảo! Anh định đi đâu thế hả? - Cám tức giận đến trước mặt Vữa mà lộ khi xung thiên
- Tôi phải giải quyết một số chuyện quan trọng. - Vữa nói ngắn gọn.
Đúng như Vữa nói với bà Hợi, mục đích hắn đối xử tốt với Cám là để nhờ nó xin nghỉ cho hắn vài ngày. Hắn cần phải tập hợp lực lượng để chống lại lão già lắm tóc trắng kia, không thể để lão ta dắt mũi hết lần này đến lần khác được. Tuy nhiên hắn cũng không muốn nói thẳng với Cám, vì nghe vẻ nó vẫn còn tin tưởng lão già đó lắm. Đương nhiên trốn đi có thể được, nhưng trên thiên đình và hạ giới thời gian không giống nhau, nhỡ lại bị lão ta chơi đểu như lần trước thì dễ sinh chuyện.
- Tên lừa đảo nhà anh định trốn tránh trách nhiệm phải không? Muốn bỏ lại tôi chứ gì. Đừng có hòng! Khi nào tôi quay trở về thế giới của tôi thì mới tha cho anh. Còn giờ, muốn đi đâu phải có tôi đi cùng.
- Linh! Chuyện này không phải trò trẻ con. Đừng làm mình làm mẩy với tôi. - Vữa đổi sang giọng vô cùng nghiêm túc làm Cám cứng họng.
- Yên tâm. Tôi đi mấy ngày rồi về. Tôi không bỏ mặc cô đâu. Hãy tin tưởng tôi! - Vữa đặt hai tay lên vai Cám, xoay nó đối diện với hắn. Rồi hắn nhìn sâu vào đôi một long lanh của Cám, khẳng định lời hứa của mình.
- Được! Nhớ giữ lời! Tôi chờ anh. - Cám nói rồi chạy đi, giấu đôi má đỏ ửng và giọt lệ nơi khoé mắt mà Vữa chẳng bao giờ nhìn thấy được. Lần sau gặp lại có thể sẽ lâu lắm, nó linh cảm như vậy.
------------------
Cám trở về căn buồng nhỏ. Tấm lúc này có lẽ đã ngủ từ lâu, nằm quay mặt vào trong tường, phát ra tiếng thở đều đều. Nhớ đến mọi chuyện ngày hôm nay, Cám vòng tay qua người Tấm, dụi mặt vào lưng thị, hai hàng nước mắt cứ chảy dài.
Nó không biết vì sao nó khóc, sự bất an khi Vữa rời đi càng ngày càng dâng lên. Nó cũng không biết tại sao nó lại có cảm giác ấy, có thể do nó bị bỏ rơi nên mới vậy, mong muốn không trở thành hiện thực nên mới vậy.
- Sao thế? Em khóc hả Cám? - Tấm nghe thấy tiếng Cám thật thật sau lưng thì tinh giấc, hốt hoảng hỏi.
- Không có gì đâu chị.
- Chị cũng không biết an ủi em thế nào. Anh Vữa đi mấy hôm, chia xa thế chắc em buồn lắm. Nhưng em hãy nghe lời chị, bây giờ quan trọng nhất chính là con của hai người, em phải mạnh mẽ lên đứa bé mới khỏe mạnh được. Sau đó chờ dịp thích hợp, chúng ta cùng nói thật và thuyết phục dì là được, em nhé!
...
Chị à! Thật sự chị chỉ cần nói đến câu thứ 3 là nghỉ được rồi đó.
Cám đang từ khoé mi cay chuyển ngay sang lệ rơi đầy mặt. Nhưng nó không biết đây là khóc do buồn hay khóc do bất lực nữa.
Nói chung chị Tấm á! Vẫn còn phải đào tạo dài dài.
----------------- to be continue -----------------
Có nhiều người kêu bạn Tấm là nữ chính mà mờ nhạt quá. Nên chap này tui cho bạn ấy xuất hiện nhiều hơn. Cụ thể là bạn ấy nói được hẳn 5 câu liền :)))) Hình như sự xuất hiện của bạn Tấm cũng làm cho chap này bớt nhạt nhẽo đi rồi. Đấy là tui thấy vậy :))))
Quên nữa, bạn Cám với bạn Vữa còn khuya mới yêu nhau nhé.
------------ 6 months later --------------
Trời má sao chap này mình viết sến sẩm quá vậy?
Lúc viết chap này á! Tui chỉ định cho con tui nó bớt mờ nhạt hơn một tý thôi. Cũng del ngờ được chap này đánh dấu luôn sự thất sủng của con Cám thật :))))))