[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 26

Chương 26: Chúng Con Hoàn Toàn Trong Sáng (Hạ)
Bà Hợi thấy Cám bụm miệng nôn khan, trong lòng thấy bất an dâng trào. Không lẽ điều bà nghĩ đến là thật? Chưa kịp đặt bát đũa đứng dậy đi xem con mình bị làm sao thì thấy Vữa đã tất tả chạy vào nhà lấy một nhúm cơm không biết để làm gì rồi lại chạy ngay ra giếng. Sự sốt ruột ngày càng tăng lên, bà bỏ hết cả cơm đang ăn giở, chạy ra xem xem Cám bị thế nào, cuối cùng đập vào mắt bà là cái gì kia? Tình chàng ý thϊếp, ân ân ái ái.

Bà Hợi sôi ruột, quát lên một tiếng:

- Thằng Vữa!!!!

Cặp đôi chim cu đang ôm ấp nhau lúc này mới cùng giật mình quay về phía tiếng quát, không hề có ý định bỏ nhau ra. Ôi trời ơi! Nó còn dám trêu ngươi mắt bà, còn không biết điều thả con bà ra, cái thằng này bà phải luộc mày lên!

Trong khi bà Hợi đang l*иg lộn tiến đến thì cái cặp đôi chim cu kia đúng là đang gặp chuyện dở khóc dở cười

- Nào nào! Buông đôi tay nhau ra đi. Từ bao giờ cô thích dựa dẫm vào tôi thế?

- Có mà anh buông tôi ra thì có, nhanh lên không chết cả hai bây giờ.

- Này cô! Hãy nhìn coi đây là cái gì? Đây là đôi tay ngọc ngà chuyên là việc lớn của tôi. Chính cô mới là đang ôm cứng lấy tôi đấy nhá. Hay là.... cô đã phải lòng nhan sắc mỹ miều này.

- Còn... còn lâu nhé! Tôi không có ôm anh. Tay tôi đây nè! - Cám giơ 2 cánh tay cho Vữa thấy.

- Ô! Thế mắc cái gì thế. Gỡ ra đi!

- Từ từ... tôi đang xem xét...

Cái xem xét của bạn Cám còn chưa được một giây thì bà Hợi tiến đến kéo Cám ra khỏi Vữa, một cách vô cùng nhẹ nhàng (What??)

Vạt áo của Vữa không biết có quan hệ gì đến vấn đề dính líu gì ở đây mà hình như không nỡ rời khỏi người Cám. Cám đi rồi, đương nhiên nó cũng phải đi theo. Cái quan trọng là, nó có nhiệm vụ che chắn cho một số thứ...

XOẸT! - Âm thanh tinh túy phát ra vang vọng cả giếng

- Mày!... Mày!.... - bà Hợi thật sự muốn tăng xông ngay lúc này, tay run run đưa tay chỉ vào mặt Vữa

Bạn Cám không nói tiếng nào, mắt dán chặt vào hắn, thiếu điều há mồm chảy nước dãi, trong tay vẫn nắm chặt mảnh vải bị xé rách từ cái áo vá chằng vá chịt của Vữa. Không ngờ anh ta cũng có múi...

Sau một trận ngơ ngác, Vữa cũng đã nhận ra được tình hình. Hắn nhanh chóng giật lấy mảnh vải trên tay Cám che lại thấm thân ngọc ngà của mình. Dứt khoát thủ thân như ngọc trước ánh mắt như hổ đói của con bé nào đấy. Chưa kịp trách Cám được câu nào, hắn đã kịp nghe một câu động trời:

- MÀY CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TAO!!!

----------------------

Tiểu đồng mang đống chăn mới phơi xong vào nhà, vừa hay nghe kịp tiếng cười vô cùng man rợ của người nào đấy. Nó thò mặt vào trong, thấy Bụt đang cười lăn lộn trên giường, mặt đỏ tía tai, trông vô cùng mất thể diện.

- Người làm gì thế?

- Hahaha! Xem kịch... xemm...kịch.. Hahaha!!!

- Vui quá thì dùng thuật cười không ra tiếng hộ con đi. Nhìn người bây giờ không ai nghĩ là Bụt đâu. Lúc đó đừng nhận con là người nhà.

Bụt bịt miệng cố nén tiếng cười, tay còn lại vẫy vẫy ý bảo tiểu đồng đi chỗ khác chơi đi, đừng làm hỏng niềm vui của ta. Tiểu đồng hết nói nổi, lắc lắc đầu, trước khi đi còn để lại một câu: "Già đầu mà như đứa nít ranh!"

---------------------

Quay trở lại với cặp đôi chim cu gáy và bà dì ghẻ. Lúc này Vữa đang quỳ xuống đất, trên người thật may mắn đã mặc được cái áo đỡ thiếu vải hơn. Trước mặt Vữa là bà Hợi, mặt đen xì như đít nồi đang ngồi trên cái chõng tre, bên trái là Tấm, bên phải là Cám. Nhìn giống bộ ba Bao Công, Triển Chiêu với Công Tôn Sách trong bộ phim Bao Thanh Thiên hồi xưa hắn hay xem chiếu lúc 18h trên VTV3 thật, thêm 2 hàng binh lính, mỗi thằng cầm một cái gậy là y chang hà. Vữa để mặc trí tưởng tượng bay về nơi rất xa, không hề để ý rằng Cám trong lòng đang sốt vó như ngựa phi khi nhìn mặt dì ghẻ càng ngày càng đen

- Thằng kia! Nói ngay! Bà đâu phải không đối xử tử tế với nhà mày, bà cho mày nơi ăn chốn ở, miếng cơm manh áo. Cớ vì sao mày ăn cháo đá bát, mày đi dụ dỗ con gái bà, hả?

- Ơ mẹ! Anh Vữa dụ dỗ gì con đâu? - Cám ngay lập tức lên tiếng bênh

- Không đến lượt mày nói. Mày ngu đến mức độ đấy rồi hả con? - Bà Hợi thấy Cám nói đỡ cho Vữa thì càng giận, quắc mắt nhìn.

- Thật mà mẹ. Mẹ hiểu làm gì rồi. Vữa! Giải thích đi.

- Lại còn bao che cho nó. Nó cho mày ăn cái bùa mê thuốc lú gì thế hả con? Mày có phải tao không hả? Chẳng lẽ... chẳng kẽ đúng như tao nghĩ.... mày... mày với nó... đã có... nghiệt chủng rồi hả?????

Hử? Cái gì đấy? Cái gì thế này? Ở đâu ra suy nghĩ như thế hả? Cám và Vữa không ai bảo ai cùng trợn mắt nhìn bà Hợi

- Mẹ! Mẹ nói cái gì thế? Chúng con hoàn toàn trong sáng mà, không hề có tình cảm nam nữ gì hết!

- Phải đó! Thưa bà! con không hề có ý xấu nào với cô chủ hết!

- Chúng mày hùa nhau chống đối tao đúng không?

- Dạ...

- Dạ cái gì? Đồ bất hiếu này! Tao đúng nuôi báo cô nhà mày rồi.

- Bà bình tĩnh đã ạ! Xin bà cho bọn con giải thích.

- Bọn con! Bọn con! Giải thích cái gì? Sự thật chính mắt tao nhìn thấy.

- Nhưng mẹ ơi...

- Không mẹ con gì hết! Cả hai đứa mày, cút khỏi nhà cho khuất mắt tao

- HUHUHU! OAN UỔNG QUÁ!!!!

Cám muốn khóc rống lên, còn Vữa không biết nên khóc hay nên cười. Sao tự nhiên lại như thế này chứ?

-----------

Trên những tầng mây xanh, kẻ nào đấy vừa xem vừa nhịn cười muốn nội thương.

----------------- to be continue -----------------

Hết chương! Ngắn ngắn thế thôi.

Ra hơi muộn xíu nhưng vẫn được tính là giữ lời hứa nhể :))))

----------------- 6 months later ----------------

Công nhận ngắn thật, viết ngắn sửa sướиɠ vãi. Có khi sau này cứ viết ngắn