Chương 25: Chúng Con Hoàn Toàn Trong Sáng (Thượng)
Dạo này bà Hợi rất chi là đau đầu.Từ hôm con Cám với thằng Vữa đi chơi đến tối mịt mới về, cứ thỉnh thoảng lại thấy có bóng dáng ai đấy lấp ló ngoài cửa, mà cứ chạy ra xem thì lại chẳng thấy ai. Con Cám kể ra cũng rất lạ, từ ngày nó bị đập đầu đã chăm chỉ hẳn lên. Nhưng mà đúng là bắt đầu từ hôm đấy đến giờ, nó không chịu bước chân ra khỏi nhà nửa bước, đến bước ra ngoài sân nó cũng không chịu. Quả thật quá lạ lẫm, cần phải để ý thêm
- Vữa ơi! Tẹo nữa anh trèo cây xoài hái hộ tôi mấy quả xoài xanh nhé. Tự nhiên thèm ghê hà! - Cám ở trong nhà gào mồm lên gọi Vữa đang cào thóc ra phơi ở ngoài sân.
Ô quái lạ. Từ bé đến giờ con Cám không bao giờ ăn đồ chua vì cứ ăn vào là bị đau thượng vị, sao giờ lại đòi ăn thế này? Bà Hợi khó hiểu, dẹp hết đống giấy tờ đang làm, chú ý quan sát Cám. Lúc này Cám vui vẻ đứng dậy, nhanh nhẹn đi xuống bếp tìm mấy lọ gia vị làm xoài dầm, lâu quá rồi không được ăn, nó sắp chết vì thèm luôn. Đương nhiên Cám của hiện tại đâu có biết bản thân bị đau dạ dày từ bé đâu, và nó cũng không thể biết rằng, mẹ nó đang quan sát nó một cách vô cùng ngờ vực. Cám mang tâm trạng hớn hở vì sắp được ăn xoài dầm mà không để ý đến vũng nước mưa đọng lại trước mặt, nó dẫm đúng vào vũng nước và "sượt" một tiếng.
Trời mẹ! Có mỗi đi xuống lấy mắm muối thôi mà con cũng "được" trượt ngã là như thế nào đây? Ông trời có cần phải phũ với nữ phụ không điển hình như con thế này không? - Cám nghĩ trong đầu, chờ đợi cặp mông lép của mình đến yêu thương đất mẹ thì bỗng một cánh tay đưa ra ôm lấy lưng Cám, nó ngã vào một vòng tay rắn chắc khỏe khoắn. Vữa nhăn nhó trách: "Đi đứng thì cũng phải để ý chứ. Mắt lúc nào cũng tớn lên. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Không để Cám vẫn còn đang ngơ ngác nói được câu nào, Vữa cẩn thận dìu nó vào nhà, đợi nó an phận ngồi yên trên chõng tre mới rời đi rồi lại nhanh chóng quay lại với một cái bát xoài dầm trong tay, đưa cho nó:
- Muốn ăn xoài dầm thì nói ra, tôi làm cho. Hậu đậu như cô đi đứng còn ngã, khi không lại cắt vào tay tôi lại khổ. Ê này! Ốm à? - Vữa nhìn mặt Cám hơi thất thần, rất tự nhiên đưa tay lên trán xem thử
- A! Không có... Không có...
- Thế sao mặt đỏ tưng bừng thế kia?
- Ahaha! Chắc tại trời nóng quá thôi. Nóng quá! - Cám vớ vội cái quạt nan bên cạnh quạt lấy quạt để, nhìn hẳn đi chỗ khác
Vữa lườm Cám một cái nghi ngờ, định nói gì đó lại thôi. Sau đó quay lại với đống việc đang làm dở.
Vữa đi rồi, Cám mới thở phào một hơi rồi trấn tĩnh lại đôi má nóng bừng và trái tim đang muốn bay ra khỏi l*иg ngực. Trời ơi cái tình tiết 3 xu không ai thèm mua này sao lại có thể làm mình bối rối như này thế nhỉ? Âu nâu nâu! Không được dao động Linh ơi, mình là nữ phụ kiên cường cơ mà, nhan sắc đó sao lại có thể lọt vào mắt xanh của mình được.
Cám lắc lắc đầu, tống hết ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi não. Đưa tay nhón một miếng xoài trong bát, thấy nó ngon hơn hẳn những lần nó ăn, ánh nhìn lại lạc trôi đến kẻ đang chẻ củi ở góc sân. Thôi nghiên cứu hắn một tý cũng chả sao. Tính ra hắn với mình cũng ở đây tới độ nửa năm rồi chẳng ít, ở với hắn lâu cũng thấy nhiều cái tốt của hắn, không đến nỗi đáng ghét như ngày đầu. Ờ mà nhắc mới nhớ ha, không biết hắn đã tìm thêm được tý phép thuật nào chưa? Sao mình có thể quên được một việc quan trọng như thế này được nhỉ? Để tẹo nữa phải điều tra. Nhìn kỹ thì hắn ta... cũng không đến nỗi nào đâu.
Cám vừa ngồi ăn xoài dầm, vừa vô cùng tích cực nghiên cứu Vữa, không hề biết hai má mình đang từ từ đỏ lên còn khóe môi thì lộ ra ý cưới nồng đậm. Và đương nhiên cô cũng chẳng hề biết, tất cả những sự việc vừa rồi được thu vào tầm mắt của một người.
Bà Hợi vừa nhìn tất cả mọi việc diễn ra, sắc mặt vừa chuyển màu như màu của cầu vồng sau mưa. Chết rồi! Bà đúng là nuôi sói trong nhà mà bà không biết. Như thế kia là như thế nào? Phải từ từ tìm hiểu, rồi bắt tận tay day tận trán thì mới có cơ hội đuổi nó ra khỏi nhà được.
.
.
.
Tối đến, cả nhà vừa mới bắt đầu ăn cơm, đột nhiên Cám ngứa họng nôn khan. Cám bụm miệng, đứng dậy chạy ra giếng, vừa ho vừa nôn ọe, nước mắt nước mũi chảy dài. Vữa là người ở nên không được ăn cơm trong nhà, đang dọn dẹp nốt đống đồ để sáng mai ra đồng, thấy Cám khổ sở thì tiền đến, vỗ vỗ lưng nó, hỏi:
- Sao thế?
Cám không nói được gì, nó cứ liên tục nôn khan, tay chỉ vào họng. Vữa đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy vào trong nhà lấy một miếng cơm rồi nhét vào miệng Cám
- Nuốt vào, đừng nhai.
- Khụ! Khụ! Đờ mờ tưởng chết chứ. Bố tiên sư cá gì lắm xương thế không biết.
- Đừng trách cá lắm xương, trách thì trách mình ăn thùng uống chậu đi.
- Xí! Không chấp anh.
Vừa thở dài lắc đầu, cũng không muốn đôi co với Cám. Toan đứng dậy đi vào nhà thì bị Cám kéo áo lại
- Lại làm sao?
- Haha! Thật ngại quá! Ngồi xổm lâu tê chân
- Hết nói nổi! - Vữa than một câu rồi đưa tay ra kéo Cám đứng lên. Cơ mà trong câu chuyện này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một tình huống cẩu huyết 3 xu, điển hình như tình huống lúc này đây. Cám lúc này được Vữa kéo đứng dậy, ngặt nỗi chân vẫn con đang tê thế nên mất đà ngã vào lòng Vữa (một lần nữa). Thế là hai đôi mắt cứ trân trối nhìn nhau một lúc lâu, nếu như...
...
- THẰNG VỮA!!!!!!!! - Tiếng quát từ trong nhà truyền đến, đem theo sự tức giận vô bờ bến.
----------------- to be continue -----------------
Hết chương.
Quyết định viết ngắn thôi để mai lại có cái để viết, và để mọi người ứ quên được mềnh :))))
(Có thể là) Từ nay mỗi ngày 1 chap
Nhưng tất cả chỉ là có thể thôi nhé :v
---------------- 6 months later -----------------
Lời hứa mỗi ngày 1 chap del bao giờ thực hiện được :)))))