[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 24

Chương 24: Nàng Tiên Cám: Khắc Nhập - Khắc Xuất (Hạ)
Trong lúc tình hình khốn khó, bị xách ra đến cổng sắp bị cạo đầu bỏ rọ trôi sông... à nhầm... không biết là sẽ bị bắt đi đâu về đâu, nhưng mà vẫn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà niệm thần chú "Vữa ơi...!" cả ngàn lần mà del thấy thằng răng sứt đấy đâu. Cám chán nản sắp bỏ cmn cuộc rồi thì đột nhiên thấy trong người có gì cồm cộm, nó móc ra được gói thuốc giảm đau cho Vữa mà ông lão trong rừng tre tặng, lại thêm cái lọ "dùng cho con gái phòng thân".

Bột ớt à? Hay là xịt cay? Thôi kệ, cứ dùng đại đi, mạng mình quan trọng hơn cả. Nghĩ vậy, Cám đổ tất chỗ bột trong lọ ra tay, nhanh như cắt ném vào mặt tên đang xách cổ nó đi. Ngay lập tức, nó rơi xuống đất, bên tai vang lên tiếng loảng xoảng rất lớn, còn gã áp giải mình thì không biết đã bay đi đâu mất rồi. Cả làng đứng hình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Cám lấy lại tinh thần, nhìn rõ xem mình vừa làm gì.

Gã vừa tóm lấy cổ Cám đúng là đã bay xa hẳn mấy mét (Oa!!) Trên người gã là cả chục khúc tre đè lên.

Gì vậy nè??? Chẳng lẽ?? Cám nghi ngờ trong đầu, định tiến đến xem xét tình hình thì vấp phải gì đó mà ngã sấp mặt. Cám ngơ ngác vài giây, phát hiện xung quanh mình cũng có không ít những khúc tre, đứng dậy phủi phủi mông lại thấy từ người mình rơi xuống thêm vài đốt tre nữa.

Ôi ba má ơi! Mình đâu phải nàng tiên ống tre đâu chứ? Cám nhìn vào hai lòng bàn tay, thấy thứ bột trong lọ nhỏ vẫn bám vào bèn vỗ vỗ 2 tay vào nhau cho hết. Không nghĩ rằng mấy hạt bột kia rơi xuống đất , bùm một tiếng hóa thành đốt tre. Cám há mồm, 2 lão nhà giàu há mồm, cả làng đang chứng kiến cũng há mồm.

- Ôi thánh thần ơi! Chọc mù mắt con đi! Con có mắt mà như mù. Người cần tìm kiếm bấy lâu nay ở ngay trước mặt mà con không biết. Chết cmn đi cho rồi. Ahuhu!!! - Cám quả quyết quỳ sụp xuống đất, giơ hai tay lên trời mà rằng.

- Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Mau bắt con điên đó ngay cho tao! - Lão Sửu đã lấy lại được bình tĩnh đầu tiên giữa hàng ngàn chúng sanh của làng Bưởi, bấy giờ quát ầm lên với mấy thằng nô đang ngơ ngơ ngác ngác. Mấy gã hoàn hồn, xông đến bắt lấy Cám.

Còn bạn Cám đã bắt đầu biết sử dụng bộ bã đậu trong đầu mình, lúc này sâu chuỗi tất cả sự việc diễn ra. Điều kỳ lạ là bằng trí tuệ "thiên phú", nó à lên một tiếng. Rồi bỗng nhiên kêu to: " KHẮC NHẬP! KHẮC NHẬP!"

Tất cả những đốt tre vừa được hóa từ bột thần kỳ kia lập tức bay đến dính vào nhau tạo thành một cây tre dài không thấy ngọn. Bọn đầy tớ của lão Sửu chưa bắt được Cám mà sợ hãi lui về sau mấy bước, bản thân cái con người kia thì đắc ý vênh mặt với phú ông:

- Nè! Nè! Nhìn xem. Đây chẳng phải là cây tre trăm đốt ông đòi của anh Khoai hay sao? Giờ tôi mang đến đây rồi, ông hứa phải gả....(liếc cô Nở bên cạnh) à mà thôi... cái đấy chờ anh Khoai về ảnh tự quyết.

- Chúng mày sợ hãi cái gì? Chỉ là trò lừa trẻ con vớ vẩn thôi. Mau bắt lấy nó lại! - Lão Sửu giân sôi người nhìn lũ đầy tớ nhát cáy của mình cứ chần chừ không dám tiến đến Cám, hét ầm lên. Nhưng càng hét thì bọn chúng lại càng chần chừ hơn. Phải rồi, bọn này làm công ăn lương chứ có phải khủng bố đánh bom liều chết đâu, nhất là với cái thứ không biết nguồn gốc xuất xứ cùng với con bé quái đản bên cạnh.

Lão Sửu hét khản cả giọng mà không đứa nào chịu nghe lời lão, cuối cùng lão cũng bất lực giận tím mặt mà trực tiếp ra tay với con kỳ đà cản mũi kia. Lão ta lao đến trước mặt Cám, giơ bàn tay mập mạp định tóm lấy nó, nhưng chắc do thân hình đồ sộ của lão hơi khó kiểm soát một chút nên Cám dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thoát được. Nó thuận miệng hô: "Khắc nhập, khắc nhập"

Ngay sau đó, lão Sửu dính chặt luôn vào cái cây tre trăm đốt, gỡ cách nào cũng không ra. Lão vùng vẫy bất lực, miệng không ngừng la oai oái như phải bỏng:

- Con ranh kia! Mày có giỏi thì thả ông ra, ông cho mày biết thế nào là lễ độ.

- Khắc nhập! - Cám cười đểu đểu rồi hô một tiếng, cả người lão Sửu bị nâng cao lên thêm một đốt tre

- Mẹ kiếp con ranh con. Tao mà xuống được tao gϊếŧ cả nhà mày.....

- Khắc nhập! - Cám lại tiếp tục hô, lão Sửu lại tiếp tục được nâng cao lên thêm một đốt tre nữa

- Mấy thằng kia, chúng mày không có mắt phải không. Mau đến gỡ ông ra ngay. - Lão chửi Cám không được quay sang chửi mấy thằng ở

- KHẮCCCCCCCCC ..... NHẬPPPPPPPPP!!!! - Cám dài giọng hô lên, lần này cả người lão nhà giàu bị kéo lên cao đến gần mái nhà. Cám lại nhướn mày nhìn mấy tên người ở của lão mặt đang tái xanh như tàu lá chuối ra chiều thách thức. Có ngon thì ra mà gỡ...

Cơ mà lão già Sửu này không biết thế nào là phải khéo léo mềm dẻo thì phải? Càng bị Cám đưa lên cao, lão ta càng chửi gớm, mà càng chửi thì lão ta càng bị kéo lên cao. Đến lúc lão ta chửi chán chửi chê rồi thì mới nhận ra mình đã bị đưa lên tới cao quá ngọn cau. Đến lúc này lão có kêu khản cả giọng thì mọi người ở dưới cũng chỉ nghe được tiếng đực tiếng cái.

Dẹp cmn lão của nợ ấy qua một bên, để lão ta phơi nắng một lúc cho tỉnh. Giờ là lúc Cám giải quyết lý do ngay từ đầu nó tới đây. Nó quay phắt lại lườm lão phú ông một cái cháy mặt làm lão ta giật nảy cả mình

- Lão già! Lão bước ra đây.

Lão phú ông thấy Cám quát lên thiếu điều sợ muốn ngã ra đất. Lão đâu có biết con ranh này lại có phép biến hóa cơ chứ. Lúc này lão sợ sệt như một đứa trẻ nhỏ đứng lùi lại nấp sau lưng con gái mình.

- BƯỚC!!! - Cám hết kiên nhẫn

Bị Cám hét vào mặt, lão phú ông sợ hãi bước từng bước chậm chạp đi đến, thiếu điều chỉ cần một động tĩnh gì đó từ Cám thôi lão sẽ sợ mà sùi bọt mép ra mất.

- Tôi hỏi ông. Có phải anh Khoai làm cho nhà ông 5 năm không được trả lương không? NÓI!

- Vâng! Nhưng....nhưng....mới có....có...3 năm. Tôi...tôi...nuôi nó...một miệng cơm...mà...mà

- Cái xã này ai thuê người ở trong nhà mà không nuôi ăn cơm không? Hỏi tiếp! Hôm nay ông lừa gì anh ấy?

- Tôi...tôi...không lừa gì hết...

- À thế hả? Ông thích lên chơi với ông thông gia của mình phỏng?

- Không...Không... Có lừa...lừa

- Lừa gì?

- Lừa...lừa... vào..vào rừng... chặt....chặt chặt

- Chặt cái gì? Nói nhanh! Còn nói lắp tôi dính mồm ông vào cây tre!

- A Không không! Chặt cho được cây tre trăm đốt... sau... sau đó... sẽ gả con gái cho...

- Ông biết trên đời này không có cây tre trăm đốt mà? Tại sao còn bắt anh ấy làm? Tính ăn quỵt hả?

- Có... Có mà. Có tre trăm đốt.

- Đâu. Chỗ nào?

- Đây... đây còn gì - Lão phú ống chỉ vào cây tre cạnh Cám

Cám ngu mặt. Ờ ha! Đang đứng cạnh đây còn hỏi. Cám thẹn quá hóa giận lại quay sang lão phú ông quát lớn:

- Cả đời mới có một cây mà lại do tôi mang đến. Nếu anh ấy không mang được về có phải ông định ăn quỵt luôn không?

- Không! Ta không có...

- Nghĩa là giờ ông hứa gả...

- KHOAN ĐÃ! - Cuộc chất vấn của Cám với lão phú ông đang diễn ra rất thuận lợi thì có một tiếng nói cất lên ngăn lại. Nở bước lên, tức giận đến đỏ mặt quát Cám

- Mày thôi đi được rồi đấy! Ai nói tao sẽ lấy thằng cha đấy

- Bố chị đã hứa với anh Khoai là gả chị cho ảnh. Không thể nuốt lời được

- Cuộc đời tao do tao quyết định. Không khiến đứa ranh con như mày làm chủ!

- Này chị! Chị ăn nói với ân nhân của mình kiểu gì thế? Tôi đang tác thành cho hai người còn gì.

- Ai khiến mày tác thành. Tao với thằng tứ chi phát triển đấy có yêu nhau bao giờ đâu mà cưới với xin.

- Vớ vẩn. Theo truyện là anh chị sau này sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà.

-Truyện nào? Đứa nào đặt điều???

Ơ! Cám lần nữa trở lại trạng thái mặt ngu. Trong truyện cổ tích rõ ràng nói kết thúc anh Khoai và con gái phú ông sẽ sống với nhau thật hạnh phúc cơ mà? Mọi người trong làng mình cũng bảo ảnh say nắng cô này như điếu đổ (dù Cám vẫn chưa tìm ra ảnh say cái gì từ ả) Sao giờ lại thành không yêu nhau thế này? Nếu mà không yêu nhau, cưới về thì hạnh phúc kiểu gì? Cám đang gãi đầu gãi tai thì lúc này nở lên tiếng tiếp:

- Muốn tác thành thì mày nên tác thành cho thằng Bắp kia kìa. Nó với con Trà nhà tao một lòng yêu thương nhau.

Cám bấy giờ mới nhớ đến anh bạn sống chết có nhau của mình vẫn đang bị túm cổ bởi tay sai của lão Sửu. Cám lừ mắt nhìn hắn một cái làm hắn sợ hãi thả tay ngay khỏi người Bắp. Cám tiến đến đỡ lấy Bắp đứng lên, đồng thời cất tiếng hỏi:

- Chuyện này là sao hở anh? Vừa nãy em chưa có nghe hết

Bắp chứng kiến cảnh tượng tự nãy tới giờ cũng có một phần sợ hãi Cám. Anh lui lui về đằng sau, đề phòng nói:

- Chuyện này... Chuyện này...

- Là thằng đấy với con Trà người ở nhà tao tình đầu ý hợp. Cơ mà tại muốn gả tao vào nhà giàu nên lúc ăn hỏi bố tao cho con bé này thế chỗ tao. Ai ngờ lão già kia cũng không vừa phát hiện ra, hôm nay lại cho thằng Bắp thế chỗ con lão cưới tao luôn. Nghe được thì hình như nhà nó nợ lão cũng lắm tiền, nhể?

Nở lại cất tiếng, lúc này đi phía trước ả là cô gái làm vỡ bát lúc nãy. Nở đẩy Trà đến chỗ Cám và Bắp, mỉm cười - nụ cười Cám cho là hiền dịu nhất mà Cám từng thấy ở Nở. Trà và Bắp ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Cám nhìn đôi trẻ hạnh phúc lại nảy luôn ra ý tưởng, nói:

- Cũng tiện đã mở cỗ cưới linh đình thế này, thôi thì hai anh chị cưới luôn đi cho nó tươi. Đúng không bà con!!!

Mấy người trong làng lúc này mới ngẩn người ra rồi gật đầu đồng ý. Phải rồi, chuẩn bị tươm tất thế này mà không được ăn cỗ cưới có phải phí phạm không. Cưới ai chả được, miễn là được ăn cỗ.

- Ý ông thế nào? Ông phú ông... - Cám lại nhướn mày nửa hỏi nửa đe dọa

- Không! Không có vấn đề gì hết! - Phú ông nhanh chóng cười cầu hòa. Lão sợ Cám lắm rồi.

- Thôi đông đủ rồi thì chúng ta cứ tiến hành thôi chứ nhỉ? Giờ nào chả là giờ đẹp - Cám hớn hở nói. Nhưng mà hình như cô quên mất cái gì đó thì phải

...

...

...

- THẢ TAO XUỐNG!!!!! CON NHÃI RANH KIA!!!!! - Lão Sửu từ trên cao lấy hết sức mình hét lớn một tiếng

A phải rồi! Cám quên mất mình đã phơi nắng lão ta hơi lâu. Chắc bộ não úng nước của lão ấy đã khô rồi, đang dịp vui cũng không nên quá đáng quá. Cám đang có ý định thả lão xuống thì đột nhiên tất cả dân làng quỳ rạp xuống trước mặt Cám

- Xin tiên nữ Cám đừng tha cho lão ta - Dân làng đồng thanh

- Mọi người nói gì vậy. Đứng lên đã nào, con không phải là tiên nữ gì hết - Cám vừa khó xử vừa vui trong bụng. Trời ơi họ gọi mình là tiên nữ đó!

- Đúng là tiên nữ còn gì. Chỉ một nắm bụi nhỏ mà hóa ra cả một cây tre cao đến trăm đốt.

Cám gãi gãi tai, cười sướиɠ.

- Lại còn biết đạo lý, giúp mọi người trừng trị kẻ ác. Tấm lòng đẹp thế này không của thần tiên thì của ai?

Mũi Cám hơi nở to một chút.

- Không những tấm lòng đẹp, mà bề ngoài cũng đẹp. Ai nói khuôn mặt này lại sinh ra ở trần gian chứ.

Mũi Cám to hơn mũi Quang Thắng luôn rồi.

Dân làng Bưởi này có lưu truyền tuyệt chiêu vuốt mông ngựa trong làng phải không thế?

- Vì vậy mà chúng con cầu xin tiên nữ đừng tha cho kẻ ác ấy! - Cả làng lại đồng thanh

- Mọi người nói thế là có ý gì?

- Tiên không biết đấy thôi. Lão ta thâu tóm cả làng này lâu lắm rồi. Lúc mới đầu đến đây nói là để truyền bá cách làm giàu cho dân, khôngcần phải làm gì cũng giàu. Một mặt lừa đảo, một mặt cho người trong làng vay với lãi cao. Bây giờ ai cũng là con nợ của lão ta. Lúc đầu còn có người đi báo quan huyện, nhưng hóa ra quan cũng là người quen dung túng cho hắn, không ai làm gì được. Chúng dân khổ lắm tiên ơi. Lão ta bây giờ mới chuyển sang làng của tiên ở, già nghĩ lão ta cũng không có ý định tốt đẹp gì đâu. - Một cụ già có tuổi trong làng lên tiếng nói.

- Ồ! Đa cấp đúng là ở khắp mọi nơi nhỉ! Mà bọn đa cấp lại là con ông cháu cha của cán bộ nhà nước thì không còn gì nguy hiểm bằng. Mọi người yên tâm. Tuy con không thể không thả lão ta ra được nhưng con sẽ dạy cho lão ta một bài học, lão ta sẽ không đυ.ng đến dân làng mình nữa.

Nói rồi, Cám đến gần cây tre, đưa tay lên vuốt ve thân cây một chút, lầm bẩm: "Bạn hiểu ý mình đúng không?" Sau đó hô lên: "Khắc Xuất"

Cây tre ngắn lại đưa lão Sửu đang cao tít tắp trên ngọn xuống. Lão ta đắc ý cười đểu nhìn Cám:

- Mày biết sợ rồi phải không? Mau thả tao ra, nếu vui lòng tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày.

- Ahihi ngài thật biết đùa. Ngài nên nhớ ngài vẫn đang bị dính lên cây tre của cháu, nghĩa là dao cháu đang cầm đằng chuôi đấy. - Với tiểu nhân nên đối xử theo cách của tiểu nhân. Cám lúc này trở mặt vô cùng gian sảo.

- Ý mày là gì? Mau thả tao ra. - Lão nhà giàu vùng vằng muốn gỡ ra khỏi cây tre, trong lòng bất an đến lạ khi thấy bộ mặt đáng sợ của Cám

- Cũng không có gì to tát. Chỉ cần ngài không bao giờ bước chân vào làng Bưởi và làng Hồi của cháu. Một điều kiện nữa là số nợ của 2 làng sẽ được trả bù cho cái mạng của ngài.

- Nực cười. Mày đang nghĩ tới điều không bao giờ thành hiện thực. Số tiền bọn nó nợ tao cả đời này cũng không trả hết, mày đừng nghĩ tao sợ mày mà tao xóa nợ cho chúng nó. Nằm mơ!

- Thì đúng là cháu đang nằm mơ đây. Ngài đã chọn thế thì cháu cũng đâu còn cách nào khác. - Cám nhún vai, ra chiều tiếc nuối, rồi bỗng nhiên hô to: "Khắc nhập"

- Mày... Mày muốn làm gì? - Cũng may lão ta vừa kịp nói hết câu thì được đưa lên phơi nắng lần nữa.

- TRƯỚC KHI THẢ NGÀI RA... CHÁU CHO NGÀI THƯỞNG THỨC MẤY TRÒ CHƠI Ở THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI MỘT CHÚT... NHỠ TRONG LÚC ĐẤY NGÀI ĐỔI Ý THÌ VẪN CÒN KỊP NÓI VỚI CHÁU - Cám bắc tay thành loa, hét lớn. Sau đó, cô nhàn nhã bắc một cái ghế ngồi cạnh cây tre, niệm chú: "Xuất, nhập, nhập. Xuất, xuất, nhập, nhập" (thực ra nó ngồi hát wi a rề phiên bản tiếng việt đó các má) thỉnh thoảng lại quay sang nói với mọi người:

- Bà con cứ tự nhiên ăn uống , con làm tý việc rồi con tham gia sau.

Nói vậy chứ bà con đâu có tâm trí nào mà ăn với uống đâu, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O xem lão Sửu bị xử lý như thế nào.

Lại nói đến lão Sửu, lão hết bị đưa lên rồi lại bị đưa xuống với tốc độ khá là không chậm cho lắm. Lão hoa mắt, chóng mặt, thiếu điều muốn nôn hết cả mọi thứ trong bụng ra. Nhưng cả ngày nay lão đã ăn được gì đâu, thế là lão cứ một tay bụm miệng, một tay ôm bụng nôn khan hết lần này đến lần khác

Có vẻ như Cám niệm chú hơi khô miệng một chút, lúc này mới cho lão Sửu xuống, hỏi :

- Không biết ngài có chơi vui không? Mấy trò này hơi bị hút khách đấy ạ. Vui thế chắc ngài đổi ý rồi chứ?

- Mày gϊếŧ tao luôn đi, có chết tao cũng không xóa nợ. - Lão nhà giàu thều thào nói, có vẻ bắt đầu thấm rồi.

- Ai gu! Ngài cứ đổ oan cho cháu. Cháu nào có ý gì hãm hại ngài đâu. Chắc ngài chơi đang vui mà cháu lại phá ngài mới tức giận như thế này. Cháu thấy có lỗi quá, thôi ngài cứ chơi tiếp đi ạ.

Cám lại đưa lão Sửu lên, lúc này Cám chuyển sang hát hẳn bài "Vũ điệu hoang dã" của Hồ Quỳnh Hương cho nó máu. Ở trên cao, lão Sửu dính vào cây tre bị quay tròn đến sùi bọt mép.

Cám mải mê hát gần hết bài, bỗng có người trong làng nói:

- Ui trời ạ! Đúng là tiên nữ mấy ông nhỉ? Không những xinh đẹp, tốt bụng lại còn hát hay nữa

Cám nghe xong hận nỗi không có bộ karaoke ở đây mà tổ chức mini concert ngay và luôn. Thế là bạn Cám của chúng ta hát hết bài này đến bài khác với sự cổ vũ của bà con làng xóm làng Bưởi, quên mất lão Sửu đang bị quay như chong chóng trên ngọn cây, lại chẳng để ý rằng ai nấy 2 tai đều nhét 2 miếng bông. (Ông Sửu à! Ông ăn ở kém quá đi)

Đến lúc Cám biểu diễn cũng đã thấm mệt, mới nhớ ra mục đích hát hò của mình là gì. Nó hốt hoảng đưa ông Sửu lúc này mắt đã trợn ngược, miệng sùi bọt mép trắng đi xuống. Cám cắn môi khó xử, may mà lão ta chưa có chết, chứ không nó đi tù mọt gông. Đang không biết phải xử lý như thế nào, một bác lớn tuổi đến hất nguyên cả xô nước lên người lão Sửu.

"Đây chắc không phải là bức cung trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc đâu nhỉ?" - Cám nghĩ thầm

Lão Sửu bị dính nước lạnh đã dần dần tỉnh táo trở lại. Nhưng nhìn thấy Cám thì chuyển sang sợ xanh mặt, chưa để Cám kịp nói gì hết, lão lắp bắp cướp lời:

- Ta đổi ý! Ta đổi ý rồi. Xóa nợ... xóa hết nợ...

- Được! Thế ký vào đây, chỉ điểm vào nữa. Chúng tôi phòng ông lừa đảo - Chẳng đợi Cám nói gì, cụ già vừa rồi đưa ngay cho lão tờ giấy cam kết. Cái làng này nhanh thật sự luôn ấy.

Lão Sửu chẳng còn sức lực mà quát tháo, lão ta nhanh chóng ký tên và chỉ điểm, lúc này Cám mới yên tâm thả lão ta ra. Trước khi lão ta cùng đồng bọn chạy mất, Cám còn nói với theo:

- Sau này muốn chơi nữa cứ liên hệ cháu nha ngài Sửu

------------

Lúc Vữa trở về cũng đã là xẩm tối, gã chỉ lướt qua rừng tre một chút, trong lòng không ngừng thắc mắc đưa Khoai đến chỗ Tút Tút có vài phút, sao dưới hạ giới thời gian đột nhiên qua nhanh quá vậy. Không thấy Cám đâu, đoán chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nên cô đã về nhà rồi, liền trở về gian nhà nhỏ quen thuộc trong làng Hồi kia.

--------------

Cám ngồi trước hiên hóng gió, vừa mong ngóng Vữa trở về. Anh đi lâu như vậy đương nhiên nó vừa cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vừa lo lắng không yên. Nó muốn kể cho anh biết hôm nay nó đã thần thông quảng đại như nào. Cám hồi tưởng lại tất cả sự việc hôm nay. Sau khi lão Sửu đi mất, đám cưới của Bắp và Trà diễn ra tưng bừng với sự chúc phúc của bà con làng Bưởi, hai người trông hạnh phúc và mãn nguyện lắm. Cám còn biết được rằng Nở thực ra chỉ ác miệng chứ đối xử rất tốt với người ở. Vì tự ti ngoại hình xấu xí, thị ít ra khỏi nhà, nhưng mọi người thì vẫn thường trông mặt mà bắt hình dong nên ai cũng nghĩ thị xấu người xấu cả nết, bất công ghê.

Còn Cám có công ơn với cả làng, dân làng cảm kích lắm cứ gọi nó tiên nữ này tiên nữ nọ suốt, thiếu điều đem nó lên bàn thờ nhà họ ngồi cho họ cúng bái.

Trước khi trở về, để cho dân làng yên tâm, Cám trồng luôn cây tre trăm đốt ở cổng làng, nói với mọi người rằng cô đang "trấn trạch", từ nay không kẻ nào ác quấy rầy được làng nữa. Cám bịa thôi, nhưng mà ai nấy tin cô sái cổ, mà miệng thiên hạ đâu có ngăn lại được. Sớm muộn gì cô cũng thành tiên nữ của cả cái nước Việt Nam này. Muahahahaha!!!

- Nghĩ gì mà mặt cô phởn quá vậy?

Dòng tưởng tượng của Cám đang cuồn cuộn chảy thì Vữa lên tiếng cắt đứt. Thực ra gã đã đứng ở cổng theo dõi Cám được một lúc, nghĩ cũng nên cho nó áy náy một chút, nên gã vừa nói vừa làm bộ bị thương nghiêm trọng.

Gã ôm bụng, bước đi tập tễnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tự chuyển sang xanh xám. Cám nhìn cảnh tượng này hốt hoảng chạy đến đỡ Vữa, bao nhiêu chuyễn muốn nói trôi đi hết trơn, giờ chỉ còn sự lo lắng và hối lỗi.

- Anh đi đâu lâu vậy? Sao trông anh lại thành ra như thế này? Bệnh của anh thế nào rồi? Anh còn đau ở đâu hả? - Cám đặt ra bao nhiêu câu hỏi khiến Vữa cũng trộm cười trong bụng

- Nhờ... ơn cô...hết - Vữa ra vẻ đau đớn mà khó khăn mở miệng.

Trong lòng Cám hiện tại sự ăn năn và day dứt đã lên đến ngọn tóc luôn rồi. Sực nhớ ra cái gì, Cám móc trong người ra gói thuốc nhỏ rồi đưa cho Vữa, nói:

- Cái này cho anh, nghe nói giảm đau hiệu quả lắm.

Ây chà chà còn biết đi mua thuốc về cho mình. Được được, có chút tiến bộ. Vữa vừa cười trong bụng vừa mở gói thuốc ra. Nhưng chẳng vui được lâu, mặt Vữa chuyển phắt một phát từ xanh xám sang tím đen luôn. Vừa quay sang Cám, lớn giọng quát mà sặc cả nước bọt:

- Ai đưa thứ này cho cô.. Khụ khụ!!!

Cám bị Vữa quát lúc này mới chột dạ nhớ ra Vữa và lão bụt có mối thâm thù đại hận, chắc chắn có gì đó trong gói thuốc khiến Vữa tức giận như vậy. Vữa đang đau sẵn trong người, lại thêm tức giận, ho như vậy dễ thổ huyết lắm. Cám e dè nói:

- Là...là...

- Là ai? NÓI NGAY

- Thì là bụt đáng kính đó, tôi thấy ông không có ý gì xấu xa đâu. Hơn nữa ông còn giúp tôi.... - Nói đến đây Cám đột nhiên che miệng, biết mình vừa nói hớ rồi.

- Giúp cái gì? - Vừa lừ mắt

-...

- Rốt cuộc cả ngày hôm nay cô đã làm những gì khi không có tôi bên cạnh. Thành thật trả lời! - Vữa biết lúc này không thể cáu được với Cám đành chuyển sang nhẹ nhàng, cộng thêm khuôn mặt vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Đương nhiên là phương pháp này hoàn toàn có tác dụng, Cám kể hết mọi chuyện cho Vữa nghe, vô cùng tỉ mỉ chi tiết, chỉ thiếu mỗi nó đi vệ sinh ngày hôm nay mấy lần là chừa lại không kể. Kể xong cũng đến gần nửa đêm, lúc này tiếng Tấm gọi đi Cám đi ngủ vang đến, Vữa cũng không trách Cám nhiều, nói:

- Chuyện này ít ra cũng không có gì nguy hại, tôi tạm không tính toán với cô lần này. Nhưng cô nhớ từ sau bất kỳ chuyện gì cũng phải nói với tôi. Và cẩn thận với lão già đấy, lão không tốt bụng như cô tưởng đâu. Biết chưa?

Cám gật đầu làm như nghe lời lắm, nhưng trong bụng cô nghĩ gì thì bố Vữa cũng không biết. Cám nhắc nhở Vữa nghỉ ngơi lấy sức rồi trở vào trong buồng đi ngủ

- À! Cái răng của anh... - Cám ngần ngại quay lại hỏi

- Yên tâm, sửa xong rồi. Trắng sáng lạ thường đây. - Vữa nhe răng đính chính

- May quá! Làm tôi cứ lo lắng suốt. Thôi nghỉ ngơi sớm đi nhé! - Cám thở phào như trút được cả gánh nặng, yên trí quay vào trong nhà đi ngủ

.

.

.

Còn lại một mình Vữa dưới trời đêm, lúc này gã mới nghiến răng ken két mở lại "gói thuốc" do Bụt "ban tặng". Bên trong gói thuốc là 2 mảnh răng của của gã kèm theo dòng chữ :

"Đấu với ta hả? Vẫn còn non và xanh lắm! :)))"

----------------- to be continue -----------------

Xong nhé!

Siêu dài nhé! Đây là cái chap dài nhất từ trước đến đấy, bằng 4 chap bình thường cộng lại :))))))

Thế nên là vote động viên nhau cái!